Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 7 – Tập Sống

Cuối cùng, đến buổi sáng ngày hôm sau, Vương Dịch Phong cũng phải tuân lệnh lão mẹ đại nhân tới đón Khả Ngân về. Khu nhà của cô không hẳn là ở một vùng ngoại ô nhưng khá khuất so với trung tâm thành phố tấp nập.

Nó đơn giản là một quán ăn gần khu công nghiệp, khách đến đa số đều là công nhân thuộc tầng lớp trung bình. Khi Vương Dịch Phong đến nơi cũng là vừa qua giờ ăn sáng, khách đã vãn hơn nhiều, mẹ Vương đang dọn đồ vào trong. Nhìn thấy hắn, bà liền mừng rỡ chạy tới.

– Tiểu Phong tới chơi à?

Vương Dịch Phong vội cúi đầu chào.

– Vâng, chào mẹ.

Nhìn mẹ Vương tươi cười như vậy, Vương Dịch Phong cũng đoán ra được chắc Khả Ngân chưa nói với bà chuyện hai người bọn họ cãi nhau hôm qua.

Ở trong quán vẫn còn sót lại vài người khách quen, đều là hàng xóm quen thuộc. Nhìn thấy chàng trai tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt, không khỏi hiếu kì ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Mẹ Vương nhân dịp này càng thêm tự hào, muốn khoe với hàng xóm một chút, liền kéo tay hắn lại gần.

– Các bà coi, đây là con rể tôi đấy!

Vương Dịch Phong tuy có chút không tự nhiên nhưng vẫn lịch sự cúi chào từng người một. Các thím lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai anh tuấn lại lịch sự như vậy không khỏi xuýt xoa, cười nói tấm tắc khen ngợi. Lại lân la kéo tay Vương Dịch Phong ngồi xuống chuyện trò.

Hắn nhìn một bàn đầy dầu mỡ, không được sạch sẽ cho lắm, thoáng nhíu mày nhưng bởi vì nhìn thấy các thím thân thiết như vậy nên cũng chuyện trò đôi chút. Đến lúc ra về ai cũng kéo tay mẹ Vương khen bà có cậu con rể tuổi trẻ tài cao, mẹ Vương tuy bề ngoài nói không có nhưng trong lòng lại vô cùng hãnh diện.

Mẹ Vương đang ở trong bếp dọn dẹp, Vương Dịch Phong cũng vào định phụ bà một tay. Mẹ Vương nhìn một thân âu phục sạch sẽ trên người hắn liền ngăn lại.

– Con mau ra ngoài đi, trong này bề bộn như thế sẽ làm bẩn quần áo con đấy!

Mẹ Vương nói vậy nhưng Vương Dịch Phong vẫn không rời đi, vừa nhìn quanh gian bếp lụp xụp, vừa hỏi:

– Ngân Ngân đi đâu rồi mẹ?

Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn không phải đến trường rồi. Mẹ Vương xắn tay áo chuẩn bị rửa bát nói.

– Đi làm ở quảng trường khu trung tâm rồi, chú Hoàng mới sang kiếm nó sáng nay. 17 tệ một trăm tờ.

Vương Dịch Phong nhíu mày.

– Tờ?

Mẹ Vương bật cười.

– Là tờ quảng cáo, Ngân Ngân nó rành phát cái này lắm.

Vương Dịch Phong mím môi, không biết Khả Ngân đã bớt giận chuyện hôm trước chưa nhưng đã có tâm trạng kiếm tiền rồi thì chắc là cũng không tệ. Hai người trò chuyện dăm ba câu, anh trai Vương Vũ vừa đi giao hàng về, thấy Vương Dịch Phong đang ở đó liền vui vẻ bước tới vỗ vai hắn.

– Em rể mới tới chơi à?

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Anh vừa mới đi đâu về vậy?

Vương Vũ cười lớn, mang ly nước tới gần bình nước rót đầy một ly, uống.

– Anh vừa mới đi giao hàng, cách đây cũng cả dãy phố. Nhưng được cái người ta trả phí rất cao.

Mẹ Vương vừa rửa bát vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở.

– Muộn rồi đấy, còn phải tới chợ trung tâm mua đồ nữa.

Anh trai Vương Vũ uống nốt ly nước rồi đặt trả chiếc ly rỗng về vị trí cũ.

– Đúng rồi, còn phải đến đó nữa.

Sau đó nhìn thấy Vương Dịch Phong đứng ở đó anh liền thân mật rủ rê.

– Tiểu Phong này, cậu có muốn cùng anh tới đó không?

Mẹ Vương vừa nghe đã mắng.

– Nói bậy gì thế? Người như Tiểu Phong sao thích hợp với nơi đó được?

Vương Dịch Phong cười.

– Không sao đâu mẹ, con cũng muốn tới đó xem sao.

Mẹ Vương lập tức gay gắt cản lại.

– Có gì mà phải xem, nơi đó chen lấn chật chội, con chịu sao được!

Anh trai Vương Vũ là người phóng khoáng, nghe vậy liền bật cười.

– Không sao, cho Tiểu Phong đi một lần coi như thay đổi môi trường sống.

Bởi vì âu phục trên người Vương Dịch Phong không được thuận tiện nên anh trai Vương Vũ cho hắn mượn một bộ đồ. Vóc dáng hai người gần giống nhau cho nên mặc rất vừa. Vương Dịch Phong cúi đầu nhìn quần áo trên người, lần đầu tiên mặc loại vải kém chất lượng như vậy. Thế nhưng cả tủ quần áo, anh Vương Vũ vui vẻ khoe đây đã là bộ đồ đẹp nhất rồi.

Nhìn quần áo trên người Vương Dịch Phong, Vương Vũ vỗ vai khen hắn.

– Đẹp trai lắm, trẻ trung hơn hẳn.

Thực chất Vương Dịch Phong cảm thấy mình lúc này giống hệt một tay giao hàng bưu điện. Siêu xe Lamboghini Aventandor của Vương Dịch Phong giờ vứt xó một góc. Anh trai Vương Vũ lái xe thùng tới tươi cười.

– Phải đi xe này mới chứa được nhiều đồ.

Hai người bọn họ đi chừng nửa giờ mới tới khu chợ trung tâm, cảnh tượng trước một cửa hàng thực phẩm khiến người ta sợ chết khiếp. Một hàng dài xếp hàng dẫn vào đầu của quầy bán hàng. Anh trai Vương Vũ đỗ xe vào một góc, sau đó chạy nhanh tới hỏi thăm một người:

– Anh là người thứ bao nhiêu rồi?

Người kia trả lời.

– Người thứ tám mươi tư.

Anh trai Vương Vũ mừng rỡ vội đứng sau người đó, sau đó quay người lại vời vời Vương Dịch Phong.

– Mau, mau đứng vào đây.

Vương Dịch Phong tuy chưa hiểu chuyện nhưng cũng làm theo, lưỡng lự bước tới xếp hàng. Anh Vương Vũ liền giải thích.

– Mỗi ngày chỉ bán cho một trăm người, mà mỗi người chỉ được mua một số lượng nhất định thôi. Chúng ta hai người, có thể mua được gấp đôi hàng.

Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn một hàng dài nối đuôi nhau, khẽ nhíu mày.

– Quầy hàng nhiều như vậy tại sao lại phải xếp hàng?

Anh trai Vương Vũ giải thích.

– Trong chợ trung tâm này đây là nơi duy nhất bán thực phẩm giảm giá. Chịu khó một chút sẽ mua được rất nhiều đồ rẻ.

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Vương Vũ, Vương Dịch Phong im lặng. Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Khả Ngân vừa khóc vừa nói. Hóa ra chen lấn hàng tiếng đồng hồ ở chợ trung tâm mà cô nói tới chính là như thế này.

Anh trai Vương Vũ vừa nhìn hàng vừa cười vui vẻ.

– May sao thời tiết hôm nay thật tốt. Có những lần anh và Ngân Nhi gặp phải trời mưa mặc áo mưa xếp hàng, lạnh muốn chết.

Vương Dịch Phong nghe tới lại càng thêm câm nín. Hai người đứng xếp hàng chờ, đến khi mua được thực phẩm cũng mất hơn một tiếng nhưng anh trai Vương Vũ dường như rất vui vẻ. Vừa mang hàng chất vào thùng xe vừa chuyện trò.

– Cũng gần tới trưa rồi, chúng ta qua chỗ Ngân Nhi đón nó về.

Vương Dịch Phong nghe tới Khả Ngân lại mím môi lại. Đúng rồi, hắn còn phải đến tìm cô nữa.

– Ngân Ngân cũng ở gần đây sao?

Anh trai Vương Vũ mua kem lạnh cho Vương Dịch Phong một chiếc, anh một chiếc. Lại dặn chị chủ quán gói lại hai chiếc, sau đó cười cười.

– Cái bụng của Khả Ngân phải chứa được hai chiếc, nó thích ăn kem lắm.

Trời lạnh ăn kem cũng thật ngon, Vương Dịch Phong lần đầu tiên ăn đồ rẻ tiền như thế này. Nhưng thời tiết hanh khô làm món đồ ăn này cũng thật là ngon lành. Xe chạy một lúc tới được khu trung tâm, nơi đây là phố đi bộ, người người đi lại tấp nập, anh Vương Vũ cất tiếng gọi.

– Ngân Nhi.

Chú gấu bông đang phát tờ rơi ở gần đó, nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn về chỗ hai người, động tác hơi khựng lại.

Anh trai Vương Vũ vui vẻ kéo tay Vương Dịch Phong.

– Đúng nó rồi.

Vương Dịch Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên, vừa xuống xe nhìn quảng trường rộng lớn nhưng không thấy bóng dáng của Khả Ngân. Trăm ngàn lần cũng không ngờ tới cô lại mặc bộ đồ thú bông kia.

Chú gấu bông nhìn hai người đang tới gần liền dừng lại, đứng phỗng như trời trồng. Bởi vì phía trên đội đầu thú bông nên chẳng nhận ra được biểu hiện của gương mặt cô. Anh trai Vương Vũ bước tới, trực tiếp giơ tay tháo đầu cô ra.

– Lại đứng ngẩn ra rồi, thấy chồng tới nên ngạc nhiên phải không?

Đầu thú được bỏ ra, Vương Dịch Phong thoáng nhíu mày. Rõ ràng trời đang lạnh, mặt Khả Ngân lại đổ đầy mồ hôi, đến cả tóc mái cũng dính bết vào trán. Cô quay đầu lảng tránh khỏi ánh mắt của Vương Dịch Phong, dùng tay lau lau mồ hôi trên mặt. Anh trai Vương Vũ vội kéo cô.

– Nóng lắm phải không? Anh mua kem cho em đây.

Khả Ngân lí nhí nói cảm ơn, sau đó tựa vào bồn nước gần đó vừa ăn kem vừa ngồi nghỉ. Anh trai Vương Vũ nhiệt tình cầm xấp tờ quảng cáo trên tay cô.

-Để anh phát cho, còn chừng này nữa là hết phải không?

Khả Ngân cắn một ngụm kem, gật đầu. Anh Vương Vũ cầm xấp quảng cáo, chia cho Dịch Phong một ít.

– Anh em chúng ta cùng phát sẽ nhanh hơn.

Khả Ngân nhìn thấy liền bĩu môi.

– Không cần đâu anh, người ta là thiếu gia nhà giàu sao hợp với việc này chứ?

Anh trai Vương Vũ phẩy phẩy tay.

– Cái con này nói gì thế? Vừa nãy Tiểu Phong còn giúp anh xếp hàng mua đồ ở chợ trung tâm đấy.

Khả Ngân nhìn Vương Dịch Phong, sau đó lẳng lặng quay đầu ra chỗ khác, giả bộ vừa nhìn dòng người đi qua, vừa ăn kem.

Xếp hàng mua đồ giảm giá?

Vương Dịch Phong ư?

Cô vừa rồi nghe nhầm phải không, người như hắn sao làm chuyện như vậy được chứ.

Vương Dịch Phong thấy Khả Ngân quay đầu đi, hắn bước tới cầm xấp quảng cáo mà anh Vương Vũ đưa cho, khẽ cười.

– Để em làm cho.

Vương Dịch Phong quả thật có cái mặt đẹp trai rất được việc, chỉ một lúc đã phát hết xấp quảng cáo. Đưa tờ cuối cùng cho một cô gái, anh mỉm cười.

– Nhớ tới ủng hộ Wonder Land nhé!

Cô gái đỏ mặt tươi cười cầm tờ quảng cáo, lại níu tay cô bạn đi cùng, khúc khích cười.

– Anh ấy đẹp trai thật.

Anh trai Vương Vũ nhìn một xấp quảng cáo được Vương Dịch Phong tống tiễn đi một cách nhanh chóng, liền huých tay một cái vào Khả Ngân.

– Thấy chưa? Biết tận dụng nhan sắc là cách làm khôn ngoan nhất.

Khả Ngân bĩu môi, không nói một câu, nhảy lên thùng xe ngồi. Anh trai nhìn hai người bọn họ từ lúc gặp đã không nói với nhau một câu, thái độ còn rất lạ, nên tóm lấy Vương Dịch Phong hỏi.

– Khai thật đi, hai đứa cãi nhau phải không?

Vương Dịch Phong nhìn bóng lưng người kia đã khuất sau thùng xe, lại nhìn anh Vương Vũ, ậm ừ.

– Một chút.

Anh trai Vương Vũ vỗ hai tay vào nhau, bộp một tiếng.

– Biết ngay mà, hôm trước thấy con bé tự nhiên chạy về nhà, anh đã thấy nghi ngờ, hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.

Vương Dịch Phong khẽ mím môi, nhìn về phía thùng xe. Anh Vương Vũ vỗ vai hắn, sảng khoái cười.

– Lên đó cùng với nó đi, cabin dù sao cũng không chứa được ba người. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để làm lành đấy.

Vương Dịch Phong gật đầu, nhảy lên thùng xe, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đo chẳng nói gì quay đầu sang bên cạnh. Vương Dịch Phong bước tới, tìm một chỗ trống giữa những thùng hàng giảm giá trên thùng xe chật chội, ngồi xuống.

Xe bắt đầu chuyển động, gió vù vù lướt qua tai. Hai người ngồi cách nhau chỉ một cánh tay mà không ai nói với ai câu nào. Vương Dịch Phong duỗi thẳng chân tựa lưng vào thùng xe, hôm nay cả nửa ngày thử sống cuộc sống giống như trước đây của Khả Ngân, tuy không thể thấu hiểu hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng đã nhận ra được phần nào khó khăn trong cuộc sống ấy.

Khả Ngân nói đúng, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫm đạp lên nhung lụa mà lớn. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy được cuộc sống của những người bần hàn. Hôm nay thấu hiểu được một phần nhỏ này mới thấy được những lời mình nói hôm ấy quả thật quá đáng.

Rất muốn nói với người con gái kia một câu xin lỗi, nhưng lại chẳng thể nào mở lời. Con người với con người, phải chăng câu nói khó nhất trên đời là hai từ xin lỗi? Đơn giản chỉ là hai cái nhấp môi, dùng một ít khí đẩy lời nói ra khỏi cuống họng nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?

Khả Ngân đang ngồi tựa lưng vào thùng xe, đột nhiên một chiếc mũ ở đâu đội lên đầu mình. Ngẩng đầu sang nhìn Dịch Phong, thấy hắn đã quay mặt sang, nhìn bên cạnh, ngượng ngùng nhắc nhở.

– Đừng để bị ốm lại.

Gió miên man thổi tung lọn tóc mai trước trán, ở không gian như thế này khoảng cách dường như được thu hẹp lại, trong tim của cả hai, một cảm giác kì lạ đang dâng trào. Giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nước, nhẹ nhàng thôi nhưng để lại vô vàn những rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *