Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 47 – Cảm Giác Ấm Áp

Ở trong gian phòng một bầu không khí an tĩnh, cô ngẩng đầu đối diện con ngươi màu đen thẳm của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào.

– Giữa chúng ta có gì cần chào hỏi sao? Tổng giám đốc Vương?

Vương Khánh Thiên khẽ cười, thanh âm trong cổ họng phát ra trầm đục.

– Sao lại lạnh lùng như vậy? Chúng ta dù gì cũng là quan hệ anh em họ.

Khả Ngân nghiêng đầu, mỉa mai nhìn hắn.

– Vậy sao?

Vương Khánh Thiên chỉ nhếch miệng, nhàn nhạt nói.

– Cũng không cần phải tỏ ra không quen biết như vậy.

Khả Ngân thẳng thắn nói:

– Cũng không cần phải tỏ ra thân mật?

Vương Khánh Thiên chỉ khẽ cười, người con gái này đúng là rất ngang bướng. Giống như ngày hôm đó, ánh mắt cô ta thật sự chẳng sợ điều gì cả.

– Nhưng chúng ta cũng đâu đến mức coi nhau là kẻ thù đúng không?

Khả Ngân khoanh hai tay trước ngực tựa lưng vào cửa phòng, cười nhạt.

– Anh cho là như vậy sao?

Vương Khánh Thiên bước tới đối diện cô, một tay chống ở trên tường sát ngay bả vai Khả Ngân, tựa như muốn đem cô vây lại.

– Tôi và Vương gia có thù oán, chuyện này đâu liên quan đến cô? Khả Ngân, tôi biết vì sao cô làm dâu Vương gia, cũng đâu phải là vì có tình cảm gì đó với Vương Dịch Phong kia chứ?

Khả Ngân ngẩng đầu, ở trong ánh mắt của Vương Khánh Thiên đang nhìn cô chính là loại ánh mắt xuyên thấu được cả suy nghĩ của người khác. Cô không chắc hắn đang nói thật hay chỉ là đang thăm dò cô nữa, cho nên Khả Ngân chỉ lạnh nhạt.

– Chuyện này còn quan trọng sao?

Vương Khánh Thiên khẽ cười:

– Tất nhiên quan trọng. Cô không phải làm dâu Vương gia vì tiền sao? Bây giờ bọn họ đã chẳng còn lại gì nữa rồi, cô cố chấp làm gì chứ? Sao không thử trở thành tình nhân của tôi, tôi sẽ cho cô nhiều hơn những gì Vương Dịch Phong từng cho cô.

Hắn vừa nói vừa chậm rãi giơ tay, miết dọc theo phía dưới cằm của Khả Ngân. Khả Ngân trợn mắt nhìn hắn, con ngươi mở lớn trừng trừng, loại ánh mắt hiên ngang này đối với Vương Khánh Thiên thật sự có sức hút. Giống như ánh mắt cô nhìn hắn ngày hôm đó đã khiến hắn không khỏi ám ảnh nhiều ngày. Đôi lúc lại vu vơ nghĩ về người con gái ấy.

Vương Khánh Thiên nhếch miệng, ghé sát vào tai Khả Ngân thì thầm:

– Gương mặt cũng không tệ, tính tình ngang bướng như cô, bên ngoài chắc có nhiều đàn ông lắm…

Vương Khánh Thiên còn chưa nói hết câu, Khả Ngân đã đẩy hắn ra, một giây cũng không suy nghĩ trực tiếp thẳng tay tát vào mặt hắn. Chát một tiếng, thanh âm ở trong gian phòng nghe tới giật mình.

Vương Khánh Thiên trợn trừng mắt nhìn cô sửng sốt tới không nói nên lời, bên má trái truyền tới một hồi bỏng rát. Khả Ngân nheo mắt mỉa mai nhìn hắn, gằn giọng nhả ra từng từ một.

– Loại người như anh, có cho tôi cả núi tiền cũng đừng hòng.

Khả Ngân nói xong một câu, quay người bước ra khỏi phòng. Vương Khánh Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc, bàng hoàng nhìn cánh cửa nơi bóng Khả Ngân vừa khuất sau.

Hắn đứng ở đó như trời trồng, đối với những gì vừa diễn ra còn chưa hết kinh ngạc. Phải mất một lúc hắn mới định thần trở lại, Vương Khánh Thiên nhếch miệng cười khẩy một tiếng. Cái người con gái đó, thật khiến người khác cảm thấy hứng thú nhiều hơn.

Khả Ngân nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh đó, cô nắm chặt tay, những ngón tay vẫn còn chưa hết run rẩy. Vừa rồi ở trong đó lớn tiếng đánh chửi Vương Khánh Thiên, thực chất cô cũng sợ gần chết, chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Khả Ngân bình thường có thể gian dại hơn những bạn học đồng trang lứa nhưng cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới qua tuổi trưởng thành, bị một người đàn ông ve vãn như vậy không khỏi khiếp sợ. Tuy rằng cô không sợ Vương Khánh Thiên nhưng sự sợ hãi này đơn giản chính là bản năng tự vệ.

Nghĩ về những gì vừa ở trong đó, những lời hắn nói với cô, hành động ve vãn đáng khinh kia, Khả Ngân vô thức bước nhanh hơn một chút, cô chỉ muốn nhanh chóng tránh xa khỏi nơi này. Khả Ngân chạy tới khúc cua cuối hàng lang, đột nhiên va phải một người, cô giật mình loạng choạng lùi về phía sau ngã ra sàn.

Người kia đứng ở trước mặt cô, ngạc nhiên nhíu mày nhìn.

– Khả Ngân?

Khả Ngân ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang hắt lại là khuôn mặt ngược sáng của Vương Dịch Phong. Hắn nhìn cô, ban đầu là ngạc nhiên sau đó dần chuyển sang lo lắng.

– Cô làm sao vậy?

Vương Dịch Phong ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay chạm vào khuôn mặt tái mét đi của Khả Ngân. Cô run lên, khoảnh khắc nhìn thấy hắn đột nhiên lại cảm thấy thật muốn khóc.

– Vương… Vương Dịch Phong…

Khả Ngân nhào về phía trước ôm lấy cổ Vương Dịch Phong khiến hắn bất ngờ thoáng loạng choạng. Khả Ngân vùi đầu vào vai hắn, sau lưng chợt run nhẹ. Cô không khóc, nhưng lúc này thật khiến người ta không yên được trong lòng. Vương Dịch Phong biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Khả Ngân, nhưng sợ gặng hỏi sẽ chỉ làm cô hoảng loạn hơn cho nên hắn chỉ giơ tay chậm rãi vỗ về lưng cô.

– Không sao, không sao đâu. Bình tĩnh lại.

Thanh âm của Vương Dịch Phong khá trầm, mang tới cho đối phương cảm giác rất an toàn. Khả Ngân mím môi, rụt rè nắm lấy vạt áo hắn. Tại sao khi ở bên người đàn ông này cô lại cảm thấy an toàn như vậy?

Khả Ngân, không phải tiền chính là lý tưởng sống của cô sao? Cô ngày trước vì tiền mà bất cứ chuyện gì cũng dám làm, ngay cả chuyện kết hôn với một người mới chỉ gặp mặt qua một lần cô còn dám cơ mà. Ngay cả khi biết người ta đã có người khác, biết chắc người ta sẽ không bao giờ yêu thương mình, cô với mong ước đổi đời vẫn cố chấp cùng hắn kết hôn.

Vậy thì hôm nay cô sợ hãi cái gì? Người đàn ông kia có tiền, có quyền lực. Hắn sẵn sàng cho cô tất cả những gì cô muốn nếu đồng ý trở thành tình nhân của hắn, vậy vì cớ gì cô lại nổi giận, vì cớ gì tát hắn bởi những lời tán tỉnh ve vãn kia?

Khả Ngân, không phải đồng tiền quan trọng với cô lắm sao? Vậy tại sao cô lại từ chối?

….

Chủ tịch David giơ tay nhìn đồng hồ, Vương Dịch Phong không phải đã rời đi quá lâu rồi sao? Đồ ăn cũng đã được dọn lên cả rồi. Cậu Ngô gọi điện thoại cho hắn, nói được vài câu sau đó quay đầu nói với chủ tịch David:

– Dịch Phong nói cậu ấy đã về trước rồi, bảo chúng ta cứ ăn uống vui vẻ.

Chủ tịch David ngạc nhiên.

– Cậu ta còn chưa ăn gì mà?

Cậu Ngô ậm ờ giải thích.

– Nghe nói là có chuyện gấp.

Chủ tịch David tặc lưỡi nói đùa.

– Không phải là vì không muốn giới thiệu vợ cậu ấy cho mọi người chứ?

Chủ tịch David nói xong lại bật cười.

– Cái cậu Dịch Phong này giấu vợ kỹ thật đấy, mới nói tới chuyện muốn gặp vợ cậu ta một lát mà cậu ta đã chạy mất rồi.

Mọi người ồn ào cười đùa, chủ tịch David phẩy tay với mọi người.

– Được rồi, mọi người cũng mau ăn đi.

….

Vương Dịch Phong và Khả Ngân ngồi ở trong xe, hai người cũng vẫn đang ở trước sảnh của nhà hàng.

– Không sao chứ?

Khả Ngân lắc đầu, vừa rồi đưa được cô ra khỏi nhà hàng Khả Ngân phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Vương Dịch Phong tựa người vào sau ghế, lúc này mới hỏi.

– Có chuyện gì vậy?

Khả Ngân im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời.

– Tôi… vừa gặp Vương Khánh Thiên.

Vương Dịch Phong giật mình quay sang nhìn cô.

– Cái gì?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong, cô cũng đoán chắc được hắn sẽ phản ứng như vậy.

– Hắn làm gì cô?

Chuyện đụng độ của Khả Ngân và Vương Khánh Thiên lần trước Vương Dịch Phong vẫn còn nhớ. Cho nên nghe cô nói tới chuyện gặp hắn, Vương Dịch Phong không khỏi sốt ruột.

Khả Ngân nhớ tới chuyện kia nhưng sợ làm Vương Dịch Phong tức giận nên không dám nói, chỉ lắc đầu.

– Không sao cả. Nhà hàng này mới được chuyển nhượng lại cho KR cho nên tôi mới chạm mặt hắn.

Khả Ngân rõ ràng nói dối, lúc gặp cô ở trên hành lang mặt Khả Ngân tái mét đi như gặp ma vậy, Vương Dịch Phong không phải kẻ ngốc mà không nhận ra chuyện bất thường. Chỉ là cảm thấy Khả Ngân mới là kẻ ngốc.

– Cô biết chuyện này ngay từ đầu rồi nhưng vẫn giấu tôi đúng không?

Khả Ngân hơi cúi đầu.

– Tôi sợ anh sẽ gây lộn với hắn.

Giống như lần trước vậy, sợ Vương Dịch Phong và Vương Khánh Thiên gặp nhau sẽ xảy ra xô xát. Vương Dịch Phong nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài.

– Tôi bây giờ đâu còn giống như trước kia nữa.

Trước khi đứng ở vị trí cao hơn hắn Vương Dịch Phong quyết định sẽ không manh động.

– Nếu tôi không phát hiện ra chuyện này cô định sẽ vẫn còn ở lại nhà hàng đó làm việc sao?

Khả Ngân im lặng, thật ra cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó. Nếu như Vương Dịch Phong không phát hiện, cô có thể sẽ đem chuyện này giấu nhẹm đi, tiếp tục ở đó làm việc để hắn không nghi ngờ. Nhưng chỉ là, giờ nghĩ lại thấy chuyện đó đúng là tự mình đã nghĩ nhiều rồi. Vương Dịch Phong thở dài.

– Nghỉ việc đi.

Khả Ngân gật đầu.

– Ừ.

Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô, thấy người kia vẫn đang rũ mi cúi đầu. Khả Ngân ngốc tới như vậy hắn cũng không còn cách nào, đã nói cô đừng xen vào chuyện của hắn quá nhiều vậy mà cứ hết lần này tới lần khác tự mình dành lấy rắc rối chỉ vì hắn. Vương Dịch Phong giơ tay đặt lên đầu Khả Ngân.

– Nếu như Vương Khánh Thiên tìm cách gây khó dễ cho cô, cứ chạy về phía tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô.

Khả Ngân quay đầu nhìn hắn.

– Sao cơ?

Vương Dịch Phong nói:

– Không phải ngay từ đầu là vì tôi mới khiến cô va chạm với hắn sao? Tôi cũng cần có trách nhiệm bảo vệ cô khỏi hắn.

Khả Ngân nhìn hắn, ánh mắt của Vương Dịch Phong thật sự ấm áp tới nhường nào. Bàn tay hắn đặt trên đầu cô cũng thật ôn nhu dịu dàng.

– Vương Dịch Phong, anh biết không? Anh ấm áp lắm. Khiến cho người khác có cảm giác rất yêu thích.

Khả Ngân chậm rãi nói, Vương Dịch Phong ngẩn người nhìn cô.

– Hả?

Khả Ngân rũ mi, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy, tại sao lại sợ hãi khi có người đàn ông lạ tiếp xúc với mình.

Chính là vì Vương Dịch Phong, vì ở trong tim cô có một người đàn ông ngự trị, khiến cho bất cứ người đàn ông nào chạm tới cũng đều khiến cô bài xích.

Cô yêu hắn, yêu thật nhiều. Trước kia bởi vì chưa từng yêu ai cho nên tình yêu đối với cô cũng giống như một vụ giao dịch mua bán, chỉ cần có lợi ích về bản thân sẽ đồng ý thỏa hiệp. Nhưng bây giờ thì không, tình yêu đối với cô chính là thứ loại tình cảm thiêng liêng khiến con người ta mất đi cả lý trí, bởi vì yêu mà vật chất hay lợi ích của bản thân đều không màng. Cho dù ở bên người đàn ông này cô chẳng hề có được bất cứ điều gì cho bản thân nhưng vẫn cam tâm tình nguyện không rời xa hắn.

Trái tim đôi khi thật khó để phân biệt được tình cảm của mình, chỉ khi ta buộc phải lựa chọn mới có thể giật mình nhận ra nó thực sự yêu người kia tới thế nào. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện con ngươi màu đen thẳm của Vương Dịch Phong khẽ mỉm cười.

– Vương Dịch Phong, tôi thích anh.

Thanh âm của Khả Ngân thoảng qua bên tai hệt như một cơn gió nhẹ vậy, khiến hắn mơ mơ hồ hồ, Vương Dịch Phong ngẩn người nhìn cô, đáp lại vẫn là nụ cười dịu dàng của Khả Ngân.

Người ta thường nói trong một cuộc tình, ai yêu trước sẽ là kẻ thua. Nhưng Khả Ngân chấp nhận là người nói ra trước, cho dù chẳng cần hắn phải trả lời hay đáp lại, chỉ cần hắn biết được tình cảm của cô, chỉ cần hắn biết trong tim cô hắn đang tồn tại lớn đến thế nào.

….

Chuyện Khả Ngân nghỉ việc ở nhà hàng kia, mẹ Vương ban đầu tức giận mắng mỏ cô một hồi, Kgân chỉ làm bộ như không nghe thấy. Về sau Vương Dịch Phong khuyên bảo đôi lời mẹ Vương mới bớt giận không nhắc thêm chuyện này nữa. Năm học mới cũng sắp đến, kỳ nghỉ trôi qua như một cơn mưa rào vậy. Những ngày cuối cùng trước khi bước vào cuộc sống học đường, Khả Ngân đa số đều ở trong quán ăn phụ mẹ bưng bê, thời gian rảnh kiếm việc làm thêm dành dụm ít tiền.

Nghe nói Khả Ngân thôi việc ở nhà hàng rồi, hôm nay chú Trần tìm tới hỏi có muốn đi phát tờ quảng cáo nữa không, Khả Ngân nhanh nhảu đồng ý. Buổi sáng Vương Dịch Phong dậy đi làm, thấy Khả Ngân đang tất bật bưng bê trong quán liền giữ lại hỏi:

– Hôm nay cô phát tờ quảng cáo ở đâu?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn cười hỏi:

– Lại muốn đón tôi nữa à?

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Ừ.

Khả Ngân ôm khay đựng đồ ăn ngẫm nghĩ.

– Buổi sáng chắc là tới quảng trường, còn buổi chiều chắc là chợ trung tâm.

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Được rồi, vậy buổi chiều tôi tới đón cô.

Vương Dịch Phong đang tính quay người đi liền bị Khả Ngân gọi lại.

– Anh mang dù theo đi, nghe nói chiều nay sẽ mưa to đấy.

Vương Dịch Phong quay lại nhìn cô cười.

– Cô dạo này cũng quan tâm tới thời tiết như vậy à?

Khả Ngân ậm ừ:

– Ti vi nói thế mà!

Vương Dịch Phong khẽ cười sau đó cũng cầm một cây dù theo. Mẹ Vương ở trong bếp nhìn thấy chỉ lặng lẽ mỉm cười, Tiểu Phong và Ngân Nhi dạo này quan hệ rất tốt, nếu có thể cứ kéo dài như vậy thì thật hay.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *