Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 45 – Tôi Biết Cô Sẽ Làm Được Mà!

Sáng đầu tuần, đi làm, chủ tịch David vừa nhìn thấy Vương Dịch Phong đã vỗ vai cười hỏi:

– Vợ cậu không sao chứ?

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Vâng, cô ấy ổn rồi.

Chủ tịch David vừa ái ngại vừa chần chừ nói với Vương Dịch Phong.

– Chuyện của vợ cậu và Alice tôi cũng đã nghe con bé kể rồi, thật sự thay mặt con bé xin lỗi cậu.

Chuyện đó khiến Vương Dịch Phong nổi giận lớn tiếng làm tiểu thư Alice có lẽ cũng hơi sợ. Nghĩ lại đúng là bản thân cũng đã mất kiểm soát, Vương Dịch Phong ái ngại.

– Tôi cũng đã làm tiểu thư Alice sợ rồi, thật xin lỗi!

Chủ tịch David vội xua tay:

– Không, là lỗi của con bé mới đúng. Hôm nay nó cũng đã đặc biệt tới đây xin lỗi cậu.

Vương Dịch Phong ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng ra sao cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiểu thư Alice đứng ở ngoài cửa nhìn vào, có chút xấu hổ bám vào cánh cửa.

– Anh Dịch Phong, chúng ta nói chuyện một lát được không?

….

Công ty không có phòng nghỉ cho nhân viên cho nên hai người chỉ đứng ở hành lang của sảnh để nói chuyện. Tiểu thư Alice có dáng người khá nhỏ nhắn, khác với những cô gái phương Tây, cô ấy có một vẻ đẹp lai giữa châu Âu và châu Á, vừa cá tính vừa đằm thắm dịu dàng.

Tiểu thư Alice đứng ở hướng tựa lưng vào lan can, khẽ khom người một cái.

– Hôm trước tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Thành thật xin lỗi.

Vương Dịch Phong vội đỡ cô ấy dậy.

– Không, tôi cũng phải xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô.

Tiểu thư Alice cười:

– Trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ như vậy thôi, hẳn anh phải yêu vợ mình nhiều lắm!

Vương Dịch Phong ngẩn người, nhất thời vì câu nói của tiểu thư Alice mà bối rối.

Hắn không hề yêu Khả Ngân, nhưng lại vì cô ấy mà ngay cả lý trí cũng không kiểm soát được. Vương Dịch Phong thường giữ được vẻ điềm tĩnh thường trực trên người nhưng khi nhìn thấy Khả Ngân bị người khác bắt nạt lập tức chẳng suy nghĩ được gì mà xông tới, ngay cả ai cũng không kiêng nể.

Nhìn khuôn mặt ngẩn ra của Vương Dịch Phong, tiểu thư Alice khẽ cười:

– Vợ anh hẳn là người hạnh phúc lắm!

Vương Dịch Phong định thần lại, lúng túng xoa phần tóc phía sau gáy mình cười.

– Chuyện đó…

Tiểu thư Alice nhìn hắn, thật sự khoảnh khắc người đàn ông này bước tới ôm lấy Khả Ngân, cái loại ánh mắt hắn lúc đó giống như muốn băm nát tất cả những người dám đụng tới người con gái trong lòng mình. Cái loại khí thế đó, cô thực sự đã ao ước mình cũng một lần gặp được người như thế trong đời, một người vì bảo vệ mình mà sẵn sàng đương đầu với tất cả, giây phút đó trong lòng không tránh được khoảnh khắc xao động thế nhưng tất nhiên cô biết giới hạn của mình ở đâu. Tiểu thư Alice nhìn Vương Dịch Phong, cong mắt cười đùa.

– Tiếc rằng anh đã có vợ rồi, nếu không tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh.

Tiểu thư Alice vừa cười vừa nói xong liền quay đầu bước đi, Vương Dịch Phong nhìn theo bất đắc dĩ mỉm cười. Cô gái này cũng thích đùa thật.

….

Khả Ngân đi làm, tới giữa trưa ngày hôm đó được bếp trưởng gọi tới. Lâm nhìn cô cười:

– Khả Ngân, để em phải vất vả mấy ngày rồi!

Khả Ngân từ tốn lắc đầu.

– Không đâu ạ!

Lâm cười:

– Vị trí bếp phụ mới có một người nghỉ việc, em tới thử tay nghề xem sao?

Khả Ngân ngạc nhiên:

– Thật ạ?

Lâm gật đầu:

– Ừ, nhưng phải kiểm tra đấy!

Khả Ngân gật đầu, tuy rằng cô nhờ Vương Hạo mới được giới thiệu với Lâm vào đây nhưng điều đó không có nghĩa là cô có chỗ dựa mà không cần thực lực. Đây là nhà hàng lớn, phải có tài mới được trọng dụng, cô tất nhiên hiểu điều này.

Lâm dẫn cô tới bếp chính, ở đó cũng có một vài người nữa. Khả Ngân cuối cùng cũng hiểu kiểm tra ở đây nghĩa là gì. Vậy là, giữa những người ở đây và cô sẽ chỉ có được một người dành được vị trí bếp phụ kia.

Lâm đứng ở vị trí giữa bếp, vỗ tay tập hợp mọi người lại.

– Vị trí bếp phụ mới trống một chân. Hôm nay ở đây chúng ta có tám người, tôi sẽ tiến hành kiểm tra thực lực của mọi người bằng món bò bít tết Wellington.

Khả Ngân đảo mắt nhìn những người khác trong phòng bếp, những người này cũng giống như cô, đều được kiểm tra để lựa chọn vào vị trí bếp phụ còn trống kia. Vậy tỉ lệ là một trên tám rồi, nếu như cô để lỡ mất cơ hội này cũng đồng nghĩa với chuyện cô phải quay lại phòng gọt rau củ kia. Nghĩ tới đó Khả Ngân không tránh khỏi căng thẳng nắm chặt tay lại.

Bếp trưởng Lâm nhìn Khả Ngân, âm thầm gật đầu cồ vũ cô, Khả Ngân mỉm cười. Anh đứng trở lại vị trí cũ, búng ngón tay một cái ra hiệu lệnh.

– Được rồi, bắt đầu.

Khả Ngân mím môi, mang một miếng thịt bò phi lê tới đặt lên chảo. Từng bước của món này trước kia anh Vương Hạo đã hướng dẫn cô rất kỹ bởi vì độ khó của nó tương đối cao, Khả Ngân mang phần thịt bò kia cho vào trong lò vi sóng. Những người ở trong phòng cũng dần thực hiện các bước còn lại.

Tới khi chuẩn bị phần nước sốt, cô chạy tới cho một ít bơ vào chảo nấu chảy ra, Khả Ngân đứng chờ phát hiện bàn tay mình đang khẽ run rẩy. Cô nhắm mắt, định thần nhớ lại những lời đã được học.

– Đường 2,5g. Muối tinh 5g. Tiêu đen xay 5g. Rượu vang 40ml….

….

Giờ tan làm, Vương Dịch Phong đợi Khả Ngân ở phía ngoài nhà hàng, hôm nay hai người có giờ về không chênh lệch là bao. Từ cửa chính bước ra, Khả Ngân đã nhìn thấy Vương Dịch Phong đứng tựa người vào thân xe đậu gần đó, khi thấy hắn liền không tự chủ được cảm giác phấn khích mà nhanh chân chạy tới. Vương Dịch Phong thấy cô bước tới thì đẩy người đứng dậy, không ngờ đến Khả Ngân một bước chạy tới liền ôm chặt lấy hắn khiến cả hai người thoáng loạng choạng.

Khả Ngân buông Vương Dịch Phong ra, ngẩng đầu nhìn hắn ngay cả đáy mắt cũng sáng lên mừng rỡ nói.

– Tôi được lên bếp phụ rồi, tôi được lựa vào một vị trí trong bếp phụ.

Vương Dịch Phong thấy cô vui vẻ như vậy cũng mừng thay cho cô.

– Thật sao?

Khả Ngân gật gật đầu, xúc động tới ngay cả vành mắt cũng hơi ẩm ướt không ngừng lặp đi lặp lại.

– Anh thấy không? Tôi làm được rồi, làm được rồi!

Khả Ngân cứ như vậy phấn khích tới không giữ được bình tĩnh, Vương Dịch Phong buồn cười giơ tay đặt lên trên đầu cô, giống như muốn xoa đầu nhưng lại chỉ vuốt nhẹ một cái.

– Tôi biết cô sẽ làm được mà!

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Dịch Phong không nói quá nhiều, cũng không dùng thật nhiều những lời tốt đẹp để khen ngợi cô. Nhưng ở trong ánh mắt của hắn, loại ánh mắt đó chính là một loại khen ngợi vô hình.

Khả Ngân mỉm cười, hóa ra trên đời này vẫn có những loại cảm giác có thể truyền tải cho nhau mà không cần dùng chỉ là một lời nói.

Vậy là cả hai người đều đã có được công việc ổn định, những tháng ngày của mùa hè chậm rãi trôi qua, Khả Ngân bỗng nhiên lại cảm thấy buồn phiền, ngày nhập học sắp tới cô bỗng nhiên lại cảm thấy phân vân.

Có được công việc tốt như vậy rồi nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Mẹ Vương mỗi ngày nhìn thấy đều vỗ đầu cô.

– Mày nghỉ học đi, tưởng dễ dàng lắm có được công việc như vậy hay sao mà muốn bỏ?

Dù sao đối với người bình thường, từ bỏ một cơ hội tốt như vậy đúng thật là ngu ngốc. Nhưng mà, cô thật sự vẫn còn tiếc nuối giữa cả hai, ngày trước xin việc vào nhà hàng này cũng không hề có ý định lâu dài.

Càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng không muốn nhắc tới. Vậy rồi thời gian cũng cứ như thế từng ngày trôi qua, công việc của Vương Dịch Phong càng ngày càng thuận lợi, dường như mọi thứ đều bị gạt hết về phía sau, chẳng buồn suy nghĩ tới chuyện gì nữa.

Gần đây trong nhà hàng Khả Ngân làm việc mọi người đang đồn nhau sắp có một công ty lớn tiếp quản tập đoàn này. Khả Ngân vừa đốt miếng thịt trên vỉ vừa ngẩng đầu hỏi.

– Công ty nào vậy?

Người bên cạnh gãi cằm.

– Cũng không biết nữa, nghe đồn là một công ty lớn khá có danh tiếng.

Đồng nghiệp khác bên cạnh tranh thủ bếp trưởng không có ở đó, xúm lại một chỗ thì thầm buôn chuyện.

– Dù sao ông chủ của nhà hàng này nghe đồn đang nợ một khoản tiền khá lớn, chuyển nhượng cho công ty kia cũng là phải rồi.

Khả Ngân mím môi nghĩ, xem ra tương lai của nhà hàng này cũng bấp bênh lắm. Mà chuyện chủ của nhà hàng này là ai thì chắc chắn đầu bếp cũng sẽ không bị thay đổi đâu, chỉ sợ ưu đãi không còn được như trước.

Trong lúc mọi người còn đang mỗi người một câu, anh Kim bên đội bếp chính thấy đám đông tụ lại một chỗ thì cũng lại gần nhíu mày hỏi.

– Chuyện gì thế?

Một người kia nói:

– Đang nói về chuyện không biết sắp tới nhà hàng này sẽ được chuyển nhượng lại cho ai, nghe đồn là một công ty khá danh tiếng.

Anh Kim nghe nói tới chủ đề này mới liếc mắt đảo quanh một cái nhìn một lượt, phát hiện không thấy Lâm đâu mới cúi thấp đầu nói nhỏ.

– Chuyện này đừng nói ra ngoài nhé, tôi nghe Lâm nói là nhà hàng này sắp chuyển qua cho KR.

Khả Ngân nghe tới cái tên KR liền giật mình đánh rơi cái muỗng trên tay xuống bàn, tiếng kim loại chạm nhau loảng xoảng. Mọi người quay đầu nhìn cô.

– Chuyện gì vậy?

Khả Ngân lúng túng giải thích.

– Em… lỡ tay.

Vài người xùy khẽ một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục thì thầm to nhỏ câu chuyện. Khả Ngân ở đằng sau, tay không khỏi run lên khe khẽ, nhà hàng này sẽ được chuyển giao lại cho KR? Nếu đúng như vậy nhiều khả năng cô và Vương Khánh Thiên sẽ có ngày chạm mặt. Nghĩ tới chuyện lần trước bọn họ đụng độ ở cổng công ty, Khả Ngân không lo lắng nhưng cũng cảm thấy bất an phần nào.

Buổi tối đi làm về, Vương Dịch Phong vừa mới tắm xong đi vào phòng, trên vai còn vắt một chiếc khăn bông mỏng. Khả Ngân đang ngồi ở trên giường nói chuyện điện thoại.

– Dạo này rất tốt, công việc của anh Dịch Phong rất thuận lợi.

Nghe tới tên mình được nhắc đến, Vương Dịch Phong nhíu mày.

– Ai vậy?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn nói:

– Mẹ gọi điện.

Vương Dịch Phong ngồi xuống phần giường cạnh Khả Ngân ngó vào màn hình điện thoại, thấy Vương mama đang ở đầu bên kia.

– Con chào mẹ.

Vương mama vui vẻ cười:

– Dạo này thế nào? Không có mẹ ở đó không được phép bắt nạt Ngân Nhi đâu đấy!

Vương Dịch Phong vừa dùng khăn bông lau tóc vừa bất đắc dĩ trả lời:

– Không đâu mẹ.

Khả Ngân ở bên cạnh cũng nói:

– Anh ấy không bắt nạt gì con đâu, Dịch Phong rất tốt!

Vương mama bật cười, hai đứa này bây giờ lại còn biết bênh nhau nữa cơ đấy, tội cho bà già này chỉ có một mình.

– Cha con dạo này thế nào?

Vương Dịch Phong trả lời.

– Chúng con mới đi thăm ba tuần trước, dạo này ba rất khỏe, còn khoe đã lên được một kg. Cảnh sát Trung Quốc cũng khá, không xảy ra chuyện bạo lực trong đó.

Vương mama gật đầu.

– Vậy mẹ yên tâm rồi.

Khả Ngân lại hỏi:

– Còn mẹ thế nào?

Vương mama vui vẻ cười.

– Mẹ cũng phục hồi rất tốt, dạo này đang tập đi. Mỗi ngày đều có thể bước được vài bước, bác sĩ trị liệu cho mẹ nói nếu cứ kiên trì như vậy chỉ một thời gian nữa mẹ sẽ có thể tự đi được.

Ba người chuyện trò một hồi, đa phần đều là hỏi thăm tình hình của nhau, kể những chuyện vui vui xảy ra thường ngày. Tới tận tối muộn mới kết thúc được cuộc điện thoại.

Khả Ngân mang điện thoại tới ổ sạc pin trên bàn, Vương Dịch Phong ngồi trên giường, nãy giờ tóc không cần dùng máy sấy cũng khô luôn rồi. Mang khăn bông treo lên giá, Vương Dịch Phong quay người dọn dẹp giường một chút.

– Nghe chủ tịch nói ngày mai lại liên hoan mừng dự án mới được hoàn thành.

Khả Ngân ghen tị liếc hắn một cái.

– Công việc của anh sung sướng thật đấy!

Vương Dịch Phong nhìn cô nói:

– Cô muốn như thế thì cũng chịu khó học đi, có biết mỗi ngày tôi tốn bao nhiêu chất xám không?

Khả Ngân bĩu môi khom người chỉnh lại đầu dây sạc, sau đó cũng đứng thẳng bước lại phía giường, lúc này Vương Dịch Phong đã nằm yên vị rồi.

– Tôi tắt điện nhé?

Vương Dịch Phong gật đầu:

– Ừ.

Khả Ngân tắt điện, sau đó cũng mò mẫm trèo lên giường, vô tình dẫm phải chân Vương Dịch Phong.

– Này, cô đụng vào chân tôi rồi!

Khả Ngân nằm xuống cạnh hắn, bắp tay hai người lại chạm nhau.

– Tại giường chật quá thôi!

Vương Dịch Phong tặc lưỡi.

– Tháng sau lấy lương, phải đổi một cái giường lớn hơn.

Khả Ngân bĩu môi.

– Sao anh không mua thêm một cái nữa cho riêng mình?

Vương Dịch Phong liếc cô, tuy rằng hai người nằm cạnh nhau ở tư thế này thì chẳng thể thấy mặt nhau được.

– Phòng chật như vậy mua thêm một cái giường nữa thì tôi với cô dẫm lên nhau mà đi à?

Khả Ngân cười cười trêu chọc hắn.

– Đừng nói là anh thích ngủ chung giường với tôi rồi đi? Xa nhau lại thấy thiếu hơi không ngủ được?

Vương Dịch Phong hừ khẽ một tiếng.

– Tào lao, ai mà thích ngủ chung giường với cô?

Khả Ngân khúc khích cười, hai người trưởng thành quả nhiên nằm chung trên một chiếc giường đơn thật chật chội, nhưng mà dường như đã từ lâu lắm rồi bọn họ không hề cảm thấy khó chịu khi cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu ấy nữa. Còn nhớ lần đầu tiên chung giường, cả hai người đã căng thẳng tới không thể ngủ được. Vậy mà giờ mỗi khi trở mình vô tình đụng phải người kia, nghe tiếng thở của đối phương đều đều đã cảm thấy thật quen thuộc.

Giống như là thói quen, lâu ngày sẽ trở thành một điều không thể thiếu. Biết đâu một ngày nào đó không còn ở cạnh nhau, họ sẽ nhớ tới một cánh tay mỗi khi trở mình lại vô tình chạm?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *