Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 39 – Người Con Gái Tốt

Vương Dịch Phong đột nhiên quay đầu nhìn về hướng cửa hàng kia, thấy Khả Ngân đang ngẩn người đứng ở đó liền gọi.

– Khả Ngân!

Khả Ngân giật mình sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong rồi vội vàng chạy tới.

– Anh tới đón tôi à?

Vương Dịch Phong nhìn cô.

– Thế cô nghĩ là vì sao?

Khả Ngân tủm tỉm cười, Dịch Phong quay người mở cửa xe.

– Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng.

Khả Ngân ngạc nhiên.

– Ăn thịt nướng sao?

Vương Dịch Phong khẽ cười.

– Không phải là ngày cuối cô đi học nấu ăn sao?

Khả Ngân vòng ra phía sau xe, vừa mở cửa xe vừa lầm bầm.

– Anh nhớ cơ à?

Vương Dịch Phong vặn chìa khóa khởi động xe, qua gương chiếu hậu nhìn vào cô.

– Cũng đâu phải có việc gì bận mải mà không nhớ được?

Khả Ngân ngồi yên vị ở sau xe, Vương Dịch Phong lái xe tới quán thịt nướng lần trước bọn họ tới, ngẩng đầu nhìn biển quán, Khả Ngân quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Dịch Phong.

Hắn dường như hiểu được sự ngạc nhiên của cô cho nên chỉ phất tay một cái.

– Không phải cô rất thích quán này sao? Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô tới quán này một lần.

Khả Ngân nhìn bóng lưng hắn đang bước vào trong, mừng rỡ ra mặt hỏi.

– Thật sao?

Vương Dịch Phong quay lại nhìn cô, lừ mắt một cái nhấn mạnh.

– Mỗi tháng chỉ một lần thôi!

Hắn nói rồi quay người bước vào trong, Khả Ngân cũng vui vẻ bước theo sau hắn.

Hai người gọi một xuất lẩu nướng cho hai người, nhân viên trong quán nhanh chóng mang đồ ra, Khả Ngân kẹp từng miếng thịt cho lên vỉ nướng. Thịt ướp gia vị rất vừa, than củi bên dưới khẽ đỏ, khói trắng phảng phất bay lên. Khả Ngân lau mồ hôi trên trán, mùa hè đúng là không thích hợp để đi ăn lẩu nướng như thế này, nhưng mà được ăn đồ ăn ngon vẫn là cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vương Dịch Phong vươn tay giật lấy đồ kẹp thịt trên tay cô.

– Để tôi làm cho.

Khả Ngân để hắn làm, Vương Dịch Phong tuy trước đây chưa từng tự mình làm những việc này nhưng bù lại học rất nhanh, động tác cũng rất thành thạo.

Trong thời gian đợi thịt chín, Khả Ngân ngồi khoanh chân vừa nhìn hắn vừa bắt chuyện.

– Công việc của anh thế nào?

Vương Dịch Phong không ngẩng đầu đầu, đại khái trả lời.

– Cũng tạm ổn.

Khả Ngân bất mãn nhíu mày.

– Đừng coi tôi là trẻ con không hiểu chuyện chứ?

Hỏi một câu thật lòng, hắn lại trả lời lấy lệ như vậy. Vương Dịch Phong bật cười.

– Được rồi, kể cho cô.

Vương Dịch Phong mang chuyện ở công ty, đại khái kể lại toàn bộ, việc hắn đã hoàn thành bản kế hoạch kia ra sao, đã chiếm được lòng tin của chủ tịch David như thế nào. Khả Ngân nhìn hắn hỏi:

– Vậy là, bây giờ ông ấy đang lợi dụng anh?

Vương Dịch Phong lắc đầu, đem một miếng thịt đã được nướng chín gói vào lá rau đắng, chấm một ít nước chấm bỏ vào bát Khả Ngân.

– Cũng không hẳn, chỉ là ông ấy đang sử dụng đầu óc của tôi thôi. Từ ngày mai tôi sẽ chuyển tới làm việc trong văn phòng chủ tịch, công việc chỉ là giúp ông ấy tìm kiếm đối tác, lên kế hoạch và thuyết phục đối tác cùng hợp tác.

Khả Ngân khẽ nhíu mày.

– Vậy… đổi lại thì sao?

Vương Dịch Phong khẽ cười.

– Đổi lại, ông ấy sẽ giúp tôi lấy lại KR.

Khả Ngân càng không yên lòng.

– Anh có thể dễ dàng tin người khác như vậy sao?

Vương Dịch Phong lắc đầu.

– Tất nhiên là không. Ông ấy sử dụng tôi, tôi cũng sẽ lợi dụng lại ông ấy.

Khả Ngân lại hỏi.

– Bằng cách nào?

Vương Dịch Phong thản nhiên trả lời.

– Thời gian đầu tôi sẽ làm việc cho ông ấy, giúp GP trở thành công ty danh tiếng bậc nhất khu vực sau đó buộc ông ấy phải bắt đầu cạnh tranh với KR.

Khả Ngân càng thêm khó hiểu.

– Ông ấy sẽ dễ dàng nghe lời anh như vậy sao?

Vương Dịch Phong trả lời.

– Nếu như tôi nắm được bộ máy chính trị của GP, ông ấy rất nhiên sẽ nghe lời tôi.

Khả Ngân cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, chủ tịch David kia lợi dụng hiểu biết của Dịch Phong để điều hành công ty, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chuyện chính trị của GP Vương Dịch Phong đều có thể dễ dàng kiểm soát, thậm chí là nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên lại cảm thấy mình so với Vương Dịch Phong thật non nớt, người đàn ông này có bao nhiêu là chín chắn và toan tính, thậm chí là thủ đoạn. Nhưng cô không ghét bỏ hắn, ngược lại cảm thấy thật an toàn, với trí thông minh của Vương Dịch Phong, giành lại được KR từ tay Vương Khánh Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vương Dịch Phong thấy Khả Ngân cứ ngẩn người ra như vậy, liền dùng đầu đũa gõ vào bát cô một cái.

– Ăn đi, nguội cả rồi.

Khả Ngân giật mình quay trở lại thực tại, nhìn lại bát của mình đã đầy những miếng thịt nướng thơm ngon. Vương Dịch Phong làm việc thật chăm chỉ, mang từng miếng thịt đặt trên vỉ nướng.

Khả Ngân ăn một miếng thịt vừa được Vương Dịch Phong gói cho lúc nãy, mùi vị thật sự rất tuyệt vời. Cô nhanh nhảu gói một miếng thịt khác.

– Tôi làm cho anh nhé?

Vương Dịch Phong lạnh nhạt từ chối.

– Không cần, lo ăn thịt của cô đi.

Khả Ngân đề nghị.

– Hay là gọi một chai rượu gạo?

Vương Dịch Phong ngẩng đầu lừ mắt với cô.

– Quên chuyện đó đi.

Lần trước một lần cô say khướt ra ở nhà đã khiến hắn một phen khổ sở rồi, còn để cô say rượu không biết sẽ nói năng linh tinh gì nữa.

Khả Ngân thả mặt ra dài thườn thượt, Vương Dịch Phong nhìn cô buồn cười.

– Ngày cưới cô còn nói là không uống được rượu, bây giờ lại mang bộ dạng của một con sâu rượu thế kia? Khả Ngân, ngày đó cô lừa tôi phải không?

Khả Ngân thanh minh.

– Nồng độ cồn của rượu vang cao hơn rượu gạo rất nhiều.

Vương Dịch Phong lại giả bộ tỏ vẻ thất vọng trêu chọc cô.

– Thật sự còn am hiểu về rượu như vậy? Cô lừa tôi thật rồi.

Hai người câu qua câu lại không ngừng trêu chọc nhau, mà đa phần đều là Khả Ngân bị Dịch Phong làm cho tức giận. Cứ như vậy một người nướng thịt một người ăn, không khí xung quanh bàn ăn càng thêm rôm rả.

Tới khi hai người ra về thì trời cũng đã tối, Khả Ngân bước sau Vương Dịch Phong, trên tay xách hai phần thịt nướng cho mẹ và anh Vương Vũ ở nhà.

– Cả bữa đều là tôi ăn, anh ngay cả một miếng cũng không đụng?

Vương Dịch Phong một bên mở cửa xe, một bên nhìn cô nói.

– Cái thứ đó chỉ hợp khẩu vị của cô thôi, tôi không thích.

Khả Ngân bĩu môi.

– Không phải anh là người rủ tôi tới trước sao?

Kết quả lại bày ra bộ dạng kén ăn như vậy, Vương Dịch Phong bước vào trong xe, trước khi đóng cửa lại còn kịp nói.

– Cũng vì cô thích thôi!

Khả Ngân bất chợt liền khựng lại, Vương Dịch Phong vừa nói là vì cô thích sao? Là vì cô thích cho nên cho dù là nơi không muốn tới hắn cũng vẫn sẽ đáp ứng cô? Nghĩ tới đó, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên lại đập nhanh hơn một chút.

Vương Dịch Phong ngồi ở trong xe, thấy người kia lại như người mất hồn mà ngẩn ra nữa rồi, cho nên bấm còi một tiếng giục.

Khả Ngân giật mình ngẩng đầu nhìn sau đó vội vàng chạy tới ghế sau mở cửa ra, bất giác tự cắn môi, cô lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Bản thân có phải là đồ ngốc hay không? Chỉ một câu nói của Vương Dịch Phong cũng khiến cô cảm động cho được?

Hai người lái xe trở về, trên đường chuyện trò dăm ba câu. Đột nhiên Khả Ngân nhận ra chuyện gì đó liền giật lưng ghế Vương Dịch Phong một cái.

– Chờ đã, dừng lại.

Vương Dịch Phong còn tưởng chuyện gì gấp vội vàng dừng lại, Khả Ngân nhìn ra ngoài cửa xe.

– Quán đó… không phải là đang mua hai tặng một sao?

Vương Dịch Phong lừ mắt nhìn cô một cái, Khả Ngân mở cửa xe bước ra.

– Chờ một lát, tôi sẽ quay lại liền.

Vương Dịch Phong ngồi ở trong xe, nhìn Khả Ngân đang chật vật chen chúc trong đám người dành mua bánh mỳ thịt, kết quả hơn mười lăm phút sau cô quay lại với hai bịch bánh mỳ lớn. Vương Dịch Phong nhìn túi nilon trên tay cô, khẽ nhíu mày.

– Cô mua gì mà nhiều như vậy?

Khả Ngân cười khì khì.

– Hiếm khi mới có dịp giảm giá như vậy mà!

Vương Dịch Phong bất đắc dĩ không nói thêm câu gì nữa, bắt đầu khởi động xe lái đi. Hai người không trực tiếp về nhà, theo hướng chỉ của Khả Ngân, xe lái tới một cô nhi viện.

Cô nhi viện Ánh Dương nằm ở gần một vùng ngoại ô phía nam, tuy vẫn chưa hẳn thuộc về ngoại thành nhưng nơi này khá yên tĩnh, so với thành phố tấp nập ngoài kia thì nơi này thanh bình hơn nhiều. Khu vực ở đây không có nhiều đèn đường, tiếng xe cộ ngoài kia cũng không vươn tới được.

Đường khá hẹp, xe không tiến vào sâu hơn được. Vương Dịch Phong đỗ xe ở bên ngoài, hai người mỗi người một túi nilon lớn xách vào trong, đường dẫn vào trong ngõ phủ một lớp rêu phong, bị giầy vải đạp lên có mùi hăng nồng nhẹ.

– Những đứa trẻ ở đây rất đáng yêu, cũng rất tội nghiệp, đều là bị cha mẹ bỏ rơi. Trưởng cô nhi viện là một nữ tu dòng Mến Thánh Giá của nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, bà là người rất tốt.

Hai người vừa đi vào trong Khả Ngân vừa kể chuyện, Vương Dịch Phong chỉ im lặng lắng nghe, thoáng cái mà hai người đã vào bên trong viện cô nhi. Chỉ là một mái nhà lợp tôn tạm bợ, xung quanh trồng rất nhiều rau xanh. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, từ ngoài cổng đã nghe được tiếng trẻ con cười nói.

Khả Ngân bước vào, bọn trẻ nhanh chóng nhận ra cậu nên chạy tới.

– Ngân tỷ!

Khả Ngân bỏ bịch nilon trên tay xuống sàn, ngồi xổm xuống ôm lấy mấy đứa nhóc đang vui vẻ chạy tới. Vương Dịch Phong đứng ở ngưỡng cửa, bất giác ngẩn người chẳng biết phải làm gì. Không khí này, thật sự giống như gia đình vậy, những đứa trẻ đó không hề có cảm giác lạ lẫm.

Khả Ngân mang bánh ra phân phát cho bọn trẻ, tới khi ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Phong đang đứng ở cửa liền vẫy tay gọi hắn.

– Anh làm gì thế? Mau lại đây.

Vương Dịch Phong ậm ừ bước vào, bắt chước Khả Ngân mang bánh ra bắt đầu chia cho bọn trẻ. Đứa bé gái vừa nhận bánh của Dịch Phong, vừa híp mắt cười.

– Anh đẹp trai, cảm ơn anh!

Đứa bé nói xong liền chạy đi hòa lẫn vào với đám bạn, Vương Dịch Phong bất đắc dĩ cười. Trẻ con bây giờ cũng dẻo miệng thật đấy.

Bánh mỳ phát cho bọn trẻ vẫn còn dư, Khả Ngân mang một chiếc đưa cho Vương Dịch Phong.

– Này, phần của anh.

Vương Dịch Phong liếc nhìn một cái kỳ thị.

– Tôi không ăn.

Khả Ngân tự tiện dúi chiếc bánh vào tay hắn, sau đó lấy một chiếc khác bắt đầu bóc vỏ.

– Anh kén ăn gì chứ? Hồi nãy cũng đâu có ăn gì.

Vương Dịch Phong buồn cười.

– Cô ăn như heo vậy.

Khả Ngân không bận tâm lời trêu chọc của Vương Dịch Phong, há miệng cắn một ngụm bánh. Cái bụng của cô gái này thật sự lớn.

Bên ngoài có tiếng xe, Khả Ngân nhìn ra ngoài thì ra là dì trưởng cô nhi viện đã về. Cô và Dịch Phong đứng dậy đi ra ngoài, dì trưởng cô nhi viện nhìn thấy cô liền vui vẻ cười.

– Ngân Ngân tới chơi à?

Khả Ngân gật đầu.

– Vâng, con mới tới chơi.

Dì trưởng cô nhi viện xuống xe, tháo chiếc quạt ở phía sau xe xuống, Khả Ngân và Vương Dịch Phong chạy tới giúp dì một tay.

– Dạo gần đây thời tiết nóng lên, bọn trẻ thường khóc nháo.

Cô nhi viện này không nhận được nhiều tài trợ, cơ sở vật chất vẫn còn tồi tàn. Ngôi nhà cũng chỉ có thể lợp mái tôn, nắng chiếu vào rất nóng.

Ba người chuyện trò vài câu, dì trưởng cô nhi viện giữ hai người ở lại ăn cơm nhưng Khả Ngân lấy cớ từ chối khéo. Đến lúc ra về cũng đã tầm gần tám giờ tối rồi, hai người lại đi bộ ra khỏi con hẻm. Người dân ở đây không náo nhiệt, trời chỉ mới vừa tối không khí xung quanh đã cực kỳ an tĩnh, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân chậm rãi của hai người.

Vương Dịch Phong bỏ hai tay trong túi quần, vừa bước đi vừa hỏi.

– Cô hay tới đây lắm sao?

Khả Ngân cúi đầu nhìn đường ở dưới chân, khẽ lắc đầu.

– Không, thi thoảng thôi. Tôi cũng không có nhiều tiền để mua đồ cho bọn trẻ.

Vương Dịch Phong khẽ cười lại trêu chọc cô.

– Vậy là hôm nay cô có tiền sao?

Khả Ngân tỏ vẻ tự hào.

– Không phải ngày hôm qua mới kiếm tiền sao? Chú Trần nói vì tôi phát được nhiều tờ quảng cáo cho nên thưởng thêm một khoản tiền.

Vương Dịch Phong lại hỏi cô.

– Là tiền hôm nay mua bánh cho bọn trẻ à?

Khả Ngân gật đầu.

– Tôi cảm thấy bản thân làm việc hết mình và được trả như vậy đã là thỏa đáng rồi, số tiền thưởng này nên chia cho những người không được may mắn như tôi.

Vương Dịch Phong nhìn cô, bất giác ánh mắt cũng chợt lắng lại. Khả Ngân cô may mắn lắm sao mà nói người khác không được may mắn như mình?

Đột nhiên lại cảm thấy thật buồn cười, người con gái này mở miệng ra luôn nói đồng tiền đối với cô là quan trọng nhất nhưng lại sẵn sàng mang tiền thưởng của mình đi chia cho những người hoàn toàn chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào. Lúc nào cũng nói trong cuộc đời này phải coi trọng bản thân lên trên hết vậy mà lại chen lấn trong đám người đông đúc mua bánh mỳ giảm giá cho bọn trẻ con trong cô nhi viện.

Lại nghĩ tới trước đây, Khả Ngân ngoài miệng nói kết hôn với hắn cũng chỉ vì tiền, vậy mà trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn trắng tay người con gái ấy vẫn không hề bỏ mặc hắn.

Khả Ngân, rốt cuộc con người cô có bao nhiêu mặt tốt? Phải làm thế nào mới hiểu hết được con người của cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *