Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 35 – Quan Tâm Lại

Lưu Hạo Nhiên trợn mắt nhìn hắn.

– Cậu nói gì chứ?

Vương Dịch Phong bình tĩnh mỉm cười.

– Tôi hiểu rất rõ XH, dự án này cứ cho tôi một đêm thôi, sáng hôm sau tôi sẽ hoàn thành.

Vương Dịch Phong im lặng nhìn hắn nghi ngờ, tuy rằng bằng cấp của Vương Dịch Phong thật sự khiến người khác ấn tượng, nhưng tự tin tới mức này không phải là quá ngông cuồng rồi sao?

Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Cũng chỉ là một nhân viên mới, vậy mà dám tự tin mình có thể hoàn thành một bản kế hoạch chỉ trong một đêm như vậy.

Lưu Hạo Nhiên dùng bàn tay xoa bóp hai thái dương, một tay phẩy nhẹ một cái.

– Đây không phải chuyện đùa đâu, XH rất khó tính.

Vương Dịch Phong bị khước từ cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, hắn vẫn đứng yên một chỗ nhìn anh.

– Nhưng cứ để như vậy cũng không có cách giải quyết. Anh cứ để tôi thử, sáng mai tôi mang bản thảo tới cho anh duyệt.

Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn, người đàn ông trước mặt này thật sự có một loại bá khí rất lạ. Ánh mắt của hắn ngông cuồng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy cái gì đó rất… tin tưởng.

Đúng vậy, là tin tưởng chăng?

Lưu Hạo Nhiên thở dài.

– Thôi được rồi, hãy làm thử cho tôi xem.

Dù sao những điều hắn nói cũng đúng, cứ để yên như vậy cũng không có cách giải quyết, thôi thì đánh cược một lần, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện?

Vương Dịch Phong gật đầu quay người trở lại chỗ ngồi, khi đi qua những đồng nghiệp kia đều len lén liếc nhìn hắn, sau đó tụ nhau lại bắt đầu bàn tán xì xào.

Vương Dịch Phong mở tập văn kiện bắt đầu làm việc, hắn không quan tâm những người xung quanh đang nói gì, thứ hắn muốn chính là vị trí mà không ai có thể chạm tới.

Có thể là dùng thủ đoạn, nhưng đây là con đường nhanh nhất để dẫn tới đích của hắn. Vương Dịch Phong không chịu được chuyện từng bước đi lên, hắn cần một bước đột phá, và đây chính là cơ hội.

Buổi tối mọi người đều trở về, Vương Dịch Phong ở lại tăng ca. Để hoàn thành bản kế hoạch này, có lẽ đêm nay sẽ phải thâu đêm. Lưu Hạo Nhiên lại gần hắn, khẽ nhíu mày.

– Thế nào rồi?

Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn anh ta cười.

– Không sao, tôi vẫn đang chuẩn bị.

Lưu Hạo Nhiên nhìn vào màn hình máy tính, những thống kê, thông số đều rất chi tiết, bản thảo được trình bày rất rõ ràng. Lưu Hạo Nhiên không khỏi kinh ngạc.

– Cậu… thật sự đã tự mình làm được điều này sao?

Vương Dịch Phong bất đắc dĩ cười, anh chàng trưởng phòng này thật sự là bị dọa tới nói năng lú lẫn rồi.Trình độ thật sự rất khác so với nhân viên trong phòng anh, ý tưởng cũng rất độc đáo. Lưu Hạo Nhiên ngồi phịch xuống ghế, trân trối nhìn hắn.

– Cậu, rốt cuộc là ai chứ?

Vương Dịch Phong quay đầu, không ngạo mạn, không lúng túng. Trong ánh mắt hắn đơn giản chỉ là sự bình tĩnh, bình tĩnh tới tuyệt đối. Dịch Phong khẽ nhếch miệng cười.

– Tôi là Vương Dịch Phong.

Lưu Hạo Nhiên nhất thời không nói được câu gì, người đàn ông ngồi trước mặt anh đây thật sự không tầm thường. Thậm chí, ở trên người hắn còn tỏa ra một loại khí chất khiến người khác bị đẩy lui.

Cái gã Vương Dịch Phong này,

Rốt cuộc hắn là ai?

….

Khả Ngân đứng ở trước cổng công ty GP, nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng đã bảy giờ tối rồi. Trong tòa nhà điện đã bắt đầu tắt dần, cô lục tìm trong túi quần lấy được điện thoại ra gọi cho Vương Dịch Phong. Chỉ sau một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

– Tôi đây.

Khả Ngân ngập ngừng.

– Bao giờ anh tan làm?

Vương Dịch Phong ậm ừ một chút, bên kia đầu dây điện thoại Khả Ngân vẫn nghe được tiếng bàn phím máy tính lạch cạch.

– Chắc là sẽ khá muộn, cũng có khi là phải thâu đêm. Mọi người ở nhà cứ ăn cơm đi.

Khả Ngân lo lắng.

– Công việc bận mải như vậy ư?

Vương Dịch Phong khẽ cười.

– Tôi đang phải hoàn thành một dự án rất quan trọng.

Khả Ngân im lặng, rất muốn khuyên hắn một câu đừng làm việc quá sức nhưng nghĩ lại là bản thân hắn đang không ngừng nỗ lực như vậy, cô xem ra vẫn là không nên ngăn cản hắn thì hơn. Cho nên suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng lại đổi thành:

– Anh ăn cơm chưa?

Vương Dịch Phong dừng lại một chút, sau đó bật cười.

– Tôi ăn cơm rồi.

Khả Ngân lại im lặng, rõ ràng là nói dối. Cô đứng ở đây chờ hắn tan làm từ buổi chiều không hề nhìn thấy hắn ra ngoài mua đồ ăn, trong công ty lại không hỗ trợ xuất ăn tối.

Khả Ngân mím môi, dặn dò hắn một tiếng.

– Anh cố gắng lên nhé!

Vương Dịch Phong dù biết người kia không nhìn thấy vẫn theo bản năng gật đầu.

– Tôi biết rồi.

Khả Ngân tắt máy, ngẩng đầu nhìn tòa nhà một lần nữa. Điện trong tòa nhà đã tắt gần hết, chỉ có một căn phòng trên tầng ba vẫn còn sáng đèn. Cô xoay người bước về phía cửa hàng bách hóa gần đó, Khả Ngân mua coffee và bánh.

Lại gần phía cửa công ty, một bảo vệ nhìn thấy cô đi tới, liền chạy ra.

– Xin lỗi, đã hết giờ làm việc rồi.

Khả Ngân thấy ông chạy tới, vội giơ túi nilon lên giải thích.

– Không phải, cháu muốn gửi đồ ăn cho người thân ở bên trong. Có thể giúp cháu chuyển cho anh ấy được không ạ?

Người bảo vệ nhìn túi nilon trên tay Khả Ngân, sau đó ngó vào.

– Cho tôi kiểm tra nào?

Khả Ngân cho ông xem, bên trong quả thật chỉ có coffee và bánh. Người bảo vệ ngẩng đầu nhìn cô.

– Gửi cho ai?

Khả Ngân trả lời.

– Vương Dịch Phong ở phòng chiến lược.

Người bảo vệ đồng ý, Khả Ngân cúi đầu cám ơn nhìn theo bóng ông đi vào bên trong tòa nhà.

Vương Dịch Phong đang làm việc, hắn đã nói tổ trưởng Lưu về trước đi, không cần ở lại nhưng anh ta lo lắng không chịu về. Bảo vệ gõ cửa phòng, ló đầu vào trong nhìn.

– Ở đây có ai là Vương Dịch Phong ?

Dịch Phong ngẩng đầu nhìn ông, nhất thời vẫn chưa biết là chuyện gì.

– Tôi đây.

Bác bảo vệ xách túi nilon vào, nhìn hắn nói.

– Có người gửi đồ cho cậu.

Vương Dịch Phong khẽ nhíu mày.

– Gửi cho tôi? Ai vậy?

Bác bảo vệ mang túi nilon tới đặt ở trên bàn của hắn, Vương Dịch Phong nhìn vào bên trong, là coffee và bánh. Bác bảo vệ cười tới cong cả đuôi mắt.

– Là một cô bé, chắc chỉ là sinh viên đại học thôi. Tôi thấy cô ấy đứng ở ngoài cổng cả buổi chiều, sau khi nghe điện thoại thì liền chạy đi mua đồ ăn gửi vào.

Vương Dịch Phong ngẩn người, đột nhiên đứng bật dậy chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Qua lớp kính dày trong suốt nhìn xuống ven đường bên dưới, bóng lưng người con gái đang đứng nhìn ra lòng đường, xe bus vừa kịp giờ đi tới, cô theo một người nữa bước lên xe.

Bất chợt trong lòng một dòng nước ấm chảy tới, xe bus đã chạy được một đoạn xa, Vương Dịch Phong vẫn ngẩn người nhìn theo hướng chiếc xe đang dần mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *