Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 31 – Ở Lại Với Khả Ngân

Vương Dịch Phong ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên khựng lại, bá tước Colin nhìn hắn.

– Ta sẽ sắp xếp cho con một chỗ đứng, tạo điều kiện để con phát huy được năng lực của mình.

Vương Dịch Phong im lặng nhìn bà, người phụ nữ trước mặt hắn là một người quyền lực, đây là cơ hội mà không dễ gì có được. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, lại mở ra trước mắt hắn một con đường rộng thênh thang với tương lai. sự nghiệp sáng lạn như thế. Nếu như sang Pháp, hắn chắc chắn sẽ có được cơ hội gây dựng lại sự nghiệp của mình.

Thế nhưng,

Vương Dịch Phong hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống khẽ mỉm cười, chẳng hiểu sao ở giây phút này trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh của một người nào đó, đôi mắt đẫm nước nhưng đầy kiên cường của cô.

– Cám ơn bá tước, nhưng con sẽ ở lại đây.

Bá tước Colin nhíu mày, không ngăn được một nếp nhăn nhàn nhạt trên đuôi mắt, mở ra một cơ hội tốt như vậy cho Vương Dịch Phong, bà không nghĩ tới hắn sẽ từ chối.

Vương Dịch Phong đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh saphie của bá tước Colin, bình tĩnh nói:

– Có một người đã từng nói với con, con là loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫm đạp lên nhung lụa mà lớn vì thế nên không thể thấu hiểu được cuộc sống của những người nghèo hèn. Cho nên, con muốn thử một lần được trải qua cuộc sống nghèo hèn ấy, muốn đi lên bằng chính năng lực của mình.

Bá tước Colin nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói.

– Nhưng lựa chọn con đường này không phải là rất khó khăn sao? Tại sao con không lựa chọn con đường nhanh nhất?

Vương Dịch Phong trả lời.

– Bởi vì ngay từ đầu con đã được đặt ở trên một cương vị cao cho nên không biết trân trọng được những gì mình đang có, nếu như con có thể từng bước đi lên chắc chắn con sẽ biết để đạt được những thứ ấy con đã phải trải qua những gì, con sẽ trân trọng để không đánh mất nó lần nữa.

Người ta thường nói trái ngọt nhất là trái ở trên cao nhất, Vương Dịch Phong đã lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Thứ hắn muốn gây dựng lại không chỉ là Vương gia, là sự nghiệp, mà còn là con người của chính bản thân mình. Trải qua một cuộc sống nghèo hèn để nhận ra được những giá trị trong cuộc sống.

Bá tước Colin nhìn người thanh niên trước mặt không khỏi thầm cảm thán, Vương Dịch Phong thật sự không những tài năng mà còn là một con người thật nghĩa khí. Bà vốn là người hiểu chuyện, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Vương Dịch Phong cũng không nói thêm câu nào, cầm lấy túi xách trên ghế, đứng dậy.

– Được rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà Dịch Phong này, nếu có khó khăn gì hãy cứ tìm ta, ta sẵn sàng giúp đỡ con mọi lúc.

Bá tước Colin khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ôn thuận. Vương Dịch Phong nhìn bà, sau đó bất giác cũng mỉm cười theo.

– Vâng, con cám ơn.

….

Khả Ngân để Vương mama ngủ, sau đó đi ra khỏi phòng. Bước ở trên dãy hành lang một đoạn, tới khi ra bên ngoài hành lang gần lối xuống sân vườn liền nhìn thấy Vương Dịch Phong đi tới, có lẽ hắn vừa nói chuyện với bá tước Colin xong.

Hai người chạm mặt nhau ở trên hành lang dài, Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn.

– Bá tước Colin đâu?

Vương Dịch Phong trả lời.

– Bà ấy đi rồi.

Khả Ngân lại hỏi.

– Hai người đã nói chuyện gì thế?

Vương Dịch Phong mỉm cười, khẽ nhún vai.

– Bà nói muốn tôi và mẹ sang Pháp, bà ấy sẽ giúp tôi gây dựng lại sự nghiệp.

Khả Ngân nghe hắn nói xong, ánh mắt không tự chủ được khẽ rũ xuống. Đây đúng là một cơ hội tốt cho Vương Dịch Phong, cô nên mừng cho hắn. Thế nhưng không hiểu sao chỉ nghĩ tới chuyện hắn sẽ rời khỏi đây, nghĩ tới chuyện hai người sau này sẽ không còn gặp lại, cô lại trở nên buồn phiền. Ích kỷ vốn là bản tính của bất kỳ người nào, Khả Ngân cũng chỉ là một con người bình thường, cô không đủ cao thượng để có thể vui vẻ trong hoàn cảnh hiện tại.

Vương Dịch Phong nhìn ánh mắt của cô, buồn cười. Khả Ngân không biết che giấu cảm xúc của mình, mọi thứ vui buồn đều thể hiện ở trên gương mặt. Hắn bước tới phía trước một bước, đứng gần hơn với cô, cúi đầu mỉm cười.

– Nhưng tôi không đi.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, ở trong ánh mắt rõ ràng không giấu được kinh ngạc. Vương Dịch Phong cười với cô, ở trong ánh mắt chưa bao giờ chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng đến như thế.

– So với Pháp, tôi thích tìm một phần nghìn cơ hội của mình ở Trung Quốc hơn. Khả Ngân, tôi hiện tại ngay cả nhà cũng không có để về, cô chứa chấp tôi được không?

Khả Ngân khẽ há miệng, vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Vương Dịch Phong. Hắn chấp nhận ở lại Trung Quốc này thật sao? Từ chối một cơ hội tốt như vậy, lại còn là ở lại cùng với cô? Là muốn ở cùng với cô?

Giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ có thật đang tồn tại ngay trước mặt cô. Lần đầu tiên Vương Dịch Phong chấp nhận để cô bước vào con đường của hắn. Không phải, là chính hắn đã bước vào cuộc sống của cô, muốn cùng cô song hành.

Khả Ngân khẽ cắn môi sau đó rất nhanh liền thả ra, cô nhìn hắn mỉm cười.

– Tôi chỉ có một căn phòng còn nhỏ hơn nhà bếp của anh, một cái giường đơn hai người nằm cũng chật chội. Anh có muốn cùng tôi chung sống hay không?

Vương Dịch Phong bật cười, Khả Ngân cũng vui vẻ cười theo. Ở trong lòng họ tất cả đều là cảm giác thanh mát giống như sương sớm, cảm giác họ dành cho nhau bất kể có phải là tình yêu hay không, hiện tại chỉ muốn được cùng nhau bước về phía trước.

Tạm gác lại tất cả những vương vấn ở trong lòng, những tình cảm đang nhen nhóm trong tim, Khả Ngân mỉm cười. Những tưởng cuộc sống của cô chỉ có vật chất là quan trọng nhất, hóa ra vẫn còn Vương Dịch Phong là ngoại lệ. Bất kể hắn có là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, hay chỉ là một người bình thường trắng tay, cô cũng vẫn sẽ chấp nhận vươn tay ra với hắn. Ở trong cuộc đời của cô, chỉ cần có hắn cùng song hành là đủ rồi.

Vương Dịch Phong nhìn người con gái trước mặt cười tới đuôi mắt cũng cong lên, trong lòng có gì đó thật xao động. Hắn cũng cho rằng bản thân bị điên rồi, từ chối một cơ hội ngàn vàng nhưng lại muốn nương tựa vào một người con gái mà trong cuộc sống của mình hắn chưa hề cho cô một chỗ đứng quan trọng. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới sẽ là Khả Ngân, chưa bao giờ nghĩ tới người mà hắn muốn ở bên trong con đường khó khăn phía trước của mình lại là người con gái này. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, hắn lại thấy được cả một nghị lực kiên cường, giống như một liều thuốc tinh thần tiếp sức cho hắn.

Cả hai người chẳng ai có thể ngờ, giờ phút này tình cảm của bọn họ đã chính thức xuất phát.

….

Một tuần sau bá tước Colin cùng Vương mama sang pháp, sân bay quốc tế đông nghịt người. Vương mama ngồi ở trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Khả Ngân mỉm cười.

– Mẹ ôm con được không?

Khả Ngân ngẩn ra mất một giây, sau đó vội vàng quỳ một chân xuống sà vào lòng bà. Vương mama xoa xoa tấm lưng của cô, nhẹ vỗ về.

– Giúp mẹ chăm sóc cho Tiểu Phong.

Khả Ngân gật đầu.

– Vâng.

Nước mắt lưng tròng, Vương mama buông cô ra, âu yếm vuốt lên tóc cô.

– Cả Vương gia này nợ con, Ngân Nhi.

Khả Ngân lắc đầu.

– Không đâu, mẹ đừng nói vậy. Sang bên đó mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ cứ yên tâm, Dịch Phong là một người tài năng, con tin anh ấy sẽ gây dựng lại được Vương gia. Mẹ hãy chờ tin tốt của chúng con.

Vương mama mỉm cười gật đầu, Vương Dịch Phong đứng ở phía sau, hắn không có biểu hiện gì nhiều, những lúc như thế này hắn thường không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.

– Mẹ giữ gìn sức khỏe.

Hai bên chào hỏi nhau một hồi, cuối cùng cũng tới giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, bá tước Colin cùng Vương mama phải rời đi, cảnh vệ bước tới giúp Vương mama đẩy xe vào phòng cách ly. Khả Ngân đứng lặng ở bên ngoài, dõi theo tới tận khi bóng bà khuất sau cánh cửa. Vương Dịch Phong đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ một cái.

– Được rồi, chúng ta về thôi.

Khả Ngân gật đầu, hai người rời khỏi sân bay. Đường phố Trùng Khánh không phải giờ cao điểm nên cũng không quá tấp nập, Khả Ngân tựa đầu vào cửa kính xe, mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Vương Dịch Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi.

– Đói không?

Khả Ngân lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng xe tấp nập ngoài cửa. Một không gian im lặng tràn tới, xe chạy qua giao lộ, hướng phía trung tâm thành phố đi tới. Vương Dịch Phong một bên lái xe, một bên đột ngột hỏi.

– Những lời cô nói với mẹ tôi ấy, cô thật sự tin như vậy sao?

Khả Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu, cô nhìn hắn.

– Chuyện gì?

Vương Dịch Phong đảo mắt.

– Cô tin tôi sẽ gây dựng lại được Vương gia sao?

Khả Ngân khẽ mím môi, trả lời.

– Ừ.

Vương Dịch Phong bật cười.

– Tại sao cô lại nghĩ như thế?

Khả Ngân cúi đầu, hai bàn tay đặt ở trên đùi bấu lại với nhau, cô ậm ờ.

– Chỉ là tôi có linh cảm như thế thôi.

Vương Dịch Phong lần này chỉ cười khẽ, nhìn khuôn mặt lúng túng của Khả Ngân khiến hắn thấy buồn cười. Thế nhưng ở trong lòng, lại có được một niềm tin mãnh liệt.

– Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.

Chiếc Lamborghini Aventador lao nhanh trên đường, để lại phía sau một làn khói bụi mỏng tan dần vào không khí. Ở phía trước của bọn họ chẳng phải là một con đường bằng phẳng nhưng họ vẫn chấp nhận cùng nhau bước tiếp.

….

Một tuần sau, Khả Ngân hiện tại đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới, cả ngày đều ở trong phòng cắm cúi bài vở. Vương Dịch Phong pha cho cô một ly nước cam, thêm vài cái bánh, tự mình mang lên phòng.

Nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô đang gặm gặm bánh, Vương Dịch Phong buồn cười.

– Nhìn cô như vừa đi đánh trận vậy.

Khả Ngân vừa gặm bánh vừa lủng bủng.

– Tôi thà đi đánh trận còn hơn.

Vương Dịch Phong cũng chỉ định trêu đùa cô thôi, dù sao với độ tuổi của Khả Ngân hiện tại, những kiến thức văn hóa kia quả thật không dễ dàng. Ôn tập mấy ngày mà quầng mắt đã thâm thành một vành nâu nhạt, cảm giác tóc tai cũng đờ đẫn cả ra. Vương Dịch Phong vươn tay vò vò mái tóc của cô khiến nó càng thêm rối.

– Ngoan một chút, thi xong tôi dẫn cô đi chơi.

Khả Ngân tránh ra khỏi bàn tay của hắn, ủ rũ nói.

– Anh đang dụ trẻ con sao?

Vương Dịch Phong bật cười.

– Cô dễ dụ tới vậy?

Khả Ngân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục gặm bánh, Vương Dịch Phong biết cô mệt mỏi cho nên cũng không trêu chọc thêm nữa, cầm cái khay với ly nước cam đã hết trên bàn đứng dậy.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn.

– Anh định đi đâu thế?

Vương Dịch Phong mỉm cười.

– Tới khu chợ trung tâm với anh Vương Vũ.

Khả Ngân lại dặn dò.

– Nhớ mang mũ theo đấy, mùa hè trời nắng nóng lắm.

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Ừ, biết rồi.

Vương Dịch Phong xoay người bước ra khỏi phòng, Khả Ngân nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài. Vương Dịch Phong mỗi ngày đều làm những công việc lặt vặt trong cửa hàng, buổi tối lại tranh thủ gõ gõ gì đó trên máy tính, cô nhìn cũng không hiểu. Dù sao trình độ của hắn, cô cũng không thể so ngang được.

Vương Dịch Phong mỗi khi làm việc đều rất nghiêm túc, khiến cho người khác cảm nhận được sự an toàn.

Chen lấn gần ba tiếng đồng hồ ở chợ trung tâm, anh trai Vương Vũ cùng Vương Dịch Phong ra về với một xe thực phẩm đầy ắp. Lúc xe chạy ngang qua một công ty khá lớn, Vương Dịch Phong khẽ nhíu mày.

– Công ty này mới được thành lập sao?

Anh trai Vương Vũ nhìn tòa nhà ba mươi tầng trước mặt, ậm ờ.

– Cũng được khoảng hơn ba tháng đổ lại đây, nghe nói là của một doanh nhân người Pháp chuyên kinh doanh về ngành bất động sản. Vừa mới xâm nhập thị trường Trung Quốc không được bao lâu cho nên công ty không được nhiều danh tiếng cho lắm.

Vương Dịch Phong gật gù ngẩng đầu nhìn, qua lớp kính xe mờ mờ, nhìn hàng chữ GP dán trước tòa nhà. Nếu là nơi khởi điểm, có phải nên bắt đầu tìm cơ hội ở những nơi thế này hay không. Thời gian không cho phép hắn bước lên một cách chậm rãi, nếu như muốn nhanh chóng tới được đỉnh cao hắn cần có một kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *