Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 30 – Bá Tước Colin

Khả Ngân có chút sửng sốt, lúc đó là buột miệng nói ra, không ngờ tới Vương Dịch Phong lại thực sự để tâm như vậy. Cô bối rối mím môi.

– Chuyện này, cũng là xảy ra từ rất lâu rồi.

Vương Dịch Phong hơi nghiêng đầu, giống như đang chờ đợi cô tiếp tục kể lại câu chuyện đó vậy. Khả Ngân miễn cưỡng đành kể lại.

– Năm mười hai tuổi, tôi bị người ta bắt đi để xiết nợ, mẹ tôi khóc lóc van xin chúng nhưng chúng cũng không tha, còn đánh bà tới ngất xỉu. Sau đó, họ bán tôi cho một bọn buôn người với cái giá mà tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi cùng hơn mười đứa trẻ nữa bị giam trong một nhà kho, bị bỏ đói ba ngày. Tới đêm ngày thứ tư chúng đưa bọn tôi lên một con tàu buôn lậu để vượt biên, chúng tôi bị chia ra, hai người một phòng trên khoang tàu. Tàu vừa rời bến, tôi phát hiện ra cửa sổ phòng của chúng tôi bị hỏng chốt, mà bọn chúng không để ý, đêm đó, trời gió thổi rất to. Từ độ cao trên cửa sổ nhìn xuống dưới cũng thấy được sóng biển vỗ vào mạn thuyền rất đáng sợ. Người cùng bị giam một phòng với tôi là một anh trai hơn tôi hai tuổi, anh ấy nói với tôi rằng từ độ cao này nhảy xuống biển cũng có thể thiệt mạng, nếu may mắn sống được mà bơi được vào bờ cũng là một kỳ tích. Anh ấy nói với tôi rằng, nếu tôi nhảy xuống, tỉ lệ sống sót được sẽ chỉ là một phần nghìn cơ hội. Thế nhưng nếu chúng tôi còn chần chừ, tàu sẽ vượt biên, chúng tôi sẽ bị bán ra nước ngoài mà không biết sống chết thế nào nữa. Cho nên, tôi đã nhảy xuống.

Một khoảng không gian im lặng tràn tới, Khả Ngân nắm chặt góc chăn tới nhăn nhúm, những ngón tay của cô bất giác run lên bần bật. Vương Dịch Phong lặng lẽ, chẳng biết được Khả Ngân để trở về được và sống được tới ngày hôm nay đã phải trải qua nỗi sợ hãi gì, những ngày hôm đó đối với cô chắc chắn là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Chẳng ngờ được ở cái độ tuổi một đứa trẻ đáng ra phải được bao bọc cẩn thận, Khả Ngân lại phải đương đầu với một nỗi sợ hãi lớn đến như thế.

– Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong bệnh viện, tàu hải quân đã tìm thấy tôi trôi dạt gần bờ. Cảnh sát sau đó đã liên lạc với gia đình và đưa tôi về nhà. Tôi hỏi họ có tìm thấy được ai nữa không, họ nói rằng không thấy. Ngày hôm sau họ mới tìm thấy anh trai đã ở cùng phòng với tôi trôi dạt vào bờ nhưng anh ấy đã chết.

Vương Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt Khả Ngân dại đi, cô khẽ mím môi, sau đó lại buồn bã mỉm cười, một nụ cười vừa đau thương vừa hoài niệm.

– Sau này tôi mới nhận ra, một phần nghìn cơ hội đó không phải ai cũng được ông trời ban cho. Thế nhưng, nếu như bản thân không tự cho mình một phần nghìn cơ hội đó, làm sao ta biết được ông trời có trao nó cho ta hay không?

Vương Dịch Phong im lặng nhìn cô, người con gái ở trước mặt hắn, quá khứ của cô hóa ra còn có những chông gai đáng sợ như vậy. Nhìn những nụ cười thường trực trên môi cô hằng ngày, ai mà biết được ẩn sau đó là cả một tâm hồn mạnh mẽ được rèn dũa bởi biết bao những thử thách trong cuộc đời.

Khả Ngân đã tự bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời mình như vậy, ở thời khắc tưởng như đã gần chết đi ấy cô vẫn kiên cường bám trụ, chỉ với một phần nghìn cơ hội nhưng cô vẫn lựa chọn, cô biết đây là con đường đúng đắn nhất của mình. Vương Dịch Phong khẽ mỉm cười.

Ừ thì,

Vậy tại sao hắn cũng không thử cho bản thân mình một phần nghìn cơ hội nhỉ?

….

Buổi sáng nắng sớm hắt vào phòng bệnh thứ ánh sáng nhàn nhạt, Khả Ngân kéo rèm để gió và nắng ùa vào phòng. Cô quay đầu nhìn Vương mama đang ngồi ở trên giường.

– Mẹ có thoải mái không?

Vương mama mỉm cười gật đầu.

– Ừ.

Khả Ngân bước tới kéo ghế ngồi cạnh bà, nhanh nhẹn mang cháo đang để ở trên bàn lên khuấy nhẹ hai cái.Vương mama nhìn cô, ái ngại.

– Mẹ con ngày nào cũng chuẩn bị cháo cho mẹ như vậy, mẹ thật ngại.

Khả Ngân híp mắt cười.

– Có gì đâu, mẹ con vui lắm.

Vương mama nhìn đứa nhỏ trước mắt, ngày trước gặp Khả Ngân, chỉ nghĩ tới cô là một người con gái giỏi nhẫn nhịn, không ngờ tới, cô lại còn là một người hiệp nghĩa như vậy. Từ ngày Vương gia sụp đổ, những người thân xung quanh dường như đều xa lánh bọn họ, vậy mà mẹ Vương và Khả Ngân vẫn tận tình tới chăm sóc bà. Còn nghĩ trước kia cô vì vật chất mà kết hôn với Vương Dịch Phong, không ngờ cô thực sự là một con người tình nghĩa.

Khả Ngân tự tay múc cháo đưa tới miệng bà, Vương mama cúi đầu ngậm lấy thìa cháo, tay nghề của mẹ Vương quả nhiên rất vừa.

– Dạo này con gầy đi rồi đấy!

Khả Ngân ngẩn người nhìn Vương mama, sau đó vô thức giơ tay lên xoa gò má mình, đúng là cũng hốc hác đi đôi chút. Cô phất tay cười cười.

– Con đang giảm cân, anh Dịch Phong cứ chê con béo.

Vương mama bất đắc dĩ mỉm cười, đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hai người vừa chuyện trò vừa ăn cháo, tới khi xong cũng đã tám giờ sáng rồi.

– Con không phải sắp thi rồi sao?

Khả Ngân đặt bát cháo xuống, rụt rè cười.

– Vâng.

Vương mama nói với cô.

– Không cần hằng ngày phải tới đây với mẹ đâu, có thời gian thì tới trung tâm ôn thi đi.

Khả Ngân gãi gãi đầu, cười trừ.

– Con thích ở với mẹ hơn.

Vương mama ấn đầu cô.

– Không được lười biếng.

Hai người cùng cười, không gian trong phòng cực kỳ ôn hòa. Vương mama kéo chăn lên tới ngang bụng, đột nhiên lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa, ánh mắt khẽ rủ xuống.

– Đúng rồi, Tiểu Phong sao nói chuyện với bá tước Colin lâu quá.

….

Cha Vương trước kia vốn là cháu trai của bá tước Colin, một dòng dõi quý tộc khá có tiếng bên Pháp. Tuy rằng quan hệ cũng không quá thân thiết, khoảng cách địa lý lại xa nhưng gia tộc bên nhà Colin lại cực kỳ quan trọng huyết thống, cho nên dù xa xôi vẫn đặc biệt quan tâm tới người cháu trai bên Trung Quốc này. Nghe được tin Vương gia gặp chuyện, bá tước Colin lập tức bay từ Pháp sang gặp Vương Dịch Phong, tính ra đã là chắt đời thứ tư rồi.

Người phụ nữ mang trên gương mặt những nét đặc trưng của người phương tây, đặc biệt quý phái. Bà ngồi ở đối diện Vương Dịch Phong, đôi mắt màu xanh saphie sâu thăm thẳm.

– Tình hình của cha con, ta cũng không có cách nào cả.

Vương Dịch Phong vội lễ phép gật đầu.

– Vâng.

Tòa đã tuyên án, cũng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. Bá tước Colin ngồi gác chéo chân, hai bàn tay đan lại vào nhau, đặt trên đầu gối.

– Bệnh của mẹ con, ta sẽ đem mẹ con sang Pháp để chữa trị. Y học bên đó tân tiến hơn Châu Á nhiều.

Vương Dịch Phong không phản đối, ngày hôm trước bá tước Colin bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, vài năm trước hắn cũng tới Pháp vài lần, tất nhiên đã không còn lạ lẫm gì với người phụ nữ này nữa. Không ngờ ở giữa hoàn cảnh như hiện tại, lại có được một bàn tay giơ ra giúp đỡ cho Vương gia. Dù sao dòng dõi Colin cũng rất quan trọng huyết thống, gặp chuyện thế này không đành bỏ mặc được.

Vương Dịch Phong hơi cúi người.

– Con cám ơn.

Bá tước Colin nhìn hắn, bà là người tinh tế, tuy chỉ tiếp xúc qua vài lần nhưng vẫn nhận ra được những tài năng của hắn, trí thông minh và khả năng lãnh đạo, nếu hắn còn ở đây e rằng sẽ không có cơ hội tận dụng năng lực của chính mình.

-Tiểu Phong, sang Pháp đi. Ta sẽ giúp con gây dựng lại sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *