Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 20 – Rượu Đỏ

Vương Dịch Phong không ngăn được bản thân mình quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Khả Ngân bỗng nhiên lại cảm thấy không thể đối diện được. Hắn cười, giả bộ thản nhiên quay đầu tiếp tục nhìn trần nhà.

– Còn sao nữa? Cô vẫn là con dâu của mẹ tôi thôi, mẹ cô là bạn thân của mẹ tôi, cho dù không có tôi, mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc cô được.

Khả Ngân rũ mi, thấp giọng nói một tiếng.

– Chỉ sợ chính tôi cũng không bỏ được anh.

Vương Dịch Phong nghe không rõ, nhíu mày nhìn cô hỏi.

– Cô nói sao?

Khả Ngân trở mình quay mặt vào trong tường.

– Không có gì, như vậy cũng tốt.

Vương Dịch Phong vỗ vào vai cô, cười cười.

– Hay cô cũng có thể thay tôi trở thành con của mẹ tôi? Sau đó cưới một anh chàng soái ca trong ngôn tình?

Khả Ngân không quay đầu, kéo kéo chăn qua đầu vai, sau đó nhận ra trời cũng không lạnh lắm, liền kéo trở lại ngang ngực.

– Được rồi, lúc đó tôi vẫn có cách sống của riêng tôi mà. Anh không phải lo đâu.

Khả Ngân trở mình rồi, nghĩa là muốn ngủ. Vương Dịch Phong cũng không trêu chọc cậu thêm nữa, thu người trở về, nhắm mắt ngủ.

Đồng hồ trên tường lại lạch cạch nhích từng giây, cả hai người tưởng chừng như đã ngủ lại không sao ngủ được, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau.

Con người ta thật dễ phát sinh tình cảm, có những điều chẳng bao giờ ngờ lại cứ thế diễn ra, mà cho dù là ngờ tới được rồi, biết mình sẽ đau nhưng vẫn cứ cố dấn thân bước vào.

….

Dạo này bụng dạ Khả Ngân không tốt, Vương Dịch Phong đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị đau dạ dày, ngồi ở ngoài phòng chờ nội soi, Khả Ngân một bên cầm giấy khám bệnh một bên thở dài.

– Sao lại vậy cơ chứ? Tôi có ăn gì đâu?

Vương Dịch Phong liếc cô một cái.

– Ăn đủ các thứ linh tinh như cô còn nói là không à?

Khả Ngân chẳng có lòng dạ nào ngồi tựa ra sau ghế, chờ tới lượt mình. Đến khi được gọi tên cô mới theo bác sĩ kia đi vào, quay lại nhìn Vương Dịch Phong, ủ rũ. Vương Dịch Phong bật cười nhìn cô.

– Cô lo lắng gì chứ? Cũng không có chết được.

Khả Ngân trước câu nói đùa của Vương Dịch Phong cũng chẳng còn hơi sức nào tức giận nữa, không phải vấn đề chết hay không chỉ là nếu thực sự đau dạ dày thì sau này sẽ không được ăn nhiều thứ yêu thích như trước nữa, nghĩ tới, cô có chút buồn phiền.

Đến khi thực sự kiểm tra xong, Khả Ngân ra ngoài chờ kết quả. Vừa rồi khi bị tống cái vật kia vào miệng thực sự là sợ chết khiếp, hết sức thống khổ, đời này chết cũng không muốn tới lần nữa. Khả Ngân vừa rùng mình một cái vừa uống nước, súc súc miệng. Ra bên ngoài chờ kết quả, phát hiện Vương Dịch Phong đã không còn ở đây nữa. Khả Ngân hừ lạnh một tiếng, ngồi đần ra ở trên ghế chờ kết quả.

Khoảng một lúc sau mới có kết quả, cô nhìn tờ giấy khẽ rũ mi, bác sĩ nói bị viêm trợt niêm mạc dạ dày, giai đoạn đầu của bệnh dạ dày thôi. Không biết Vương Dịch Phong đi đâu, gọi điện cũng không nghe máy, cô chần chừ một lúc rồi quyết định đi tìm hắn. Hỏi thăm hộ tá một hồi, ở trong bệnh viện này tìm một người đúng là thật khó. Đến khi Khả Ngân đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, ở căn phòng ngay chỗ cô đứng vang lên một tiếng nói giận dữ.

– Em nói gì chứ?

Khả Ngân ngẩn người, là giọng của Vương Dịch Phong. Bên trong phòng bệnh màu trắng, người con gái ngồi ở trên giường bệnh, trước thái độ giận dữ của người kia ngay cả mi mắt cũng không buồn chớp. Con người của Hoàng Thiên Ân luôn là như vậy, bình lặng giống như mặt hồ không dậy sóng.

Vương Dịch Phong đứng ở trước giường, nhìn người kia, sâu trong đáy mắt nỗi đau thương còn nhiều hơn cả sự giận dữ.

Hoàng Thiên Ân ngẩng đầu, ánh mắt cô mịt mù như được phủ một tầng sương mỏng, bình tĩnh nói.

– Em nói, chúng ta hãy dừng lại đi.

Không gian trong phòng một mảng yên tĩnh, Khả Ngân đứng ở bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa gỗ phía sau, chẳng hiểu sao chính lòng mình cũng đang trùng xuống. Biết rằng nghe chuyện của người khác là không tốt nhưng giữa những do dự lại chẳng thể rời đi được.

Vương Dịch Phong bước tới phía trước một bước, ngồi ở trên giường trực tiếp ôm lấy Hoàng Thiên Ân vào trong lòng.

– Thiên Ân, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi.

Khả Ngân mở to hai mắt, trân trối nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng hiểu sao ở thời khắc này bỗng dưng cô lại trở nên hoảng hốt. Vương Dịch Phong đang muốn cùng Hoàng Thiên Ân bỏ trốn sao? Hoàng Thiên Ân ở trong ngực Vương Dịch Phong, môi cũng đã bị cô cắn chặt tới gần như muốn bật máu. Mùi hương đặc trưng trên người hắn phảng phất ở bên cạnh mũi, cô rất muốn lúc này được ôm lấy hắn, muốn giữ hắn bên mình. Thế nhưng, cô lại sợ. Sợ rằng khi nói ra tất cả sự thật cô sẽ kéo lấy hắn phải chịu tổn thương với mình. Kết quả bệnh của cô đã có rồi, thực sự là không thể cứu vãn được nữa. Cô hiện tại bây giờ chính là một gánh nặng, để cho hắn biết được sẽ càng thêm đau lòng. Nước mắt rất muốn trào ra, rất muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng được tuôn ra hết.

Thế nhưng, cô lại không thể ích kỉ như vậy được. Cô đã suy nghĩ thật nhiều trong suốt những ngày qua, Vương Dịch Phong là người đàn ông cô yêu nhất trên đời này, cho nên ngàn vạn lần cũng không muốn gì phải khiến cho Dịch Phong chịu tổn thương.

Cố gắng ngăn lại những hồi run rẩy trên đầu ngón tay, Hoàng Thiên Ân đẩy hắn ra, chậm rãi thoát khỏi vòng tay hắn.

– Muộn rồi, em không muốn cùng anh nữa, em thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Vương Dịch Phong giơ tay ra, muốn nắm lấy tay Hoàng Thiên Ân nhưng bị cô trốn tránh. Thu tay lại giấu sau những lớp chăn, cô quay đầu lảng đi nơi khác.

Khoảng cách thật sự không còn cách nào gỡ bỏ được, nứt vỡ vụn ra tất cả rồi. Ban đầu là do Vương Dịch Phong, tất cả đều là do hắn, khiến cô tổn thương như bây giờ cũng chính là vì sự lưỡng lự ban đầu của hắn mà thôi. Ngay cả khi bây giờ cô nói cô đã không còn đủ sức chịu đựng được nữa hắn cũng chẳng có quyền níu giữ cô lại. Thế nhưng, quan hệ của bọn họ kiên trì được lâu như vậy, lại có thể dễ dàng buông bỏ như thế hay sao?

Trên đường lái xe trở về cả Vương Dịch Phong cùng Khả Ngân đều im lặng không nói. Cô đã rời khỏi đó trước, cố tình như không hề hay biết chuyện gì xảy ra nhưng lại không ngăn được cử chỉ của mình trở nên gượng gạo. Ngồi tựa lưng ra sau ghế, Khả Ngân quay đầu nhìn những dòng xe cộ vội vã ngoài kia, tâm tư bị kéo đến tận phương trời xa xôi nào đó. Không ngờ đến cuối cùng Hoàng Thiên Ân lại là người chủ động kết thúc mối quan hệ của bọn họ. Len lén ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong, bởi vì hắn ngồi ở phía trước cho nên cô chỉ có thể nhìn được một bên đầu vai của hắn. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là ở trên khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ lùng như thế.

– Này, đi uống rượu không?

Khả Ngân giật mình bừng tỉnh, giọng nói của Vương Dịch Phong nhàn nhạt như không có chuyện gì. Cô ngẩn người, mất vài giây mới ấp úng.

– Tôi không biết uống nhiều nhưng cũng được.

Vương Dịch Phong lái xe vào ven đường, dừng trước một cửa hàng lớn, bởi vì hắn còn phải lái xe cho nên hai người mua rượu về nhà.

Cả gian phòng khách sáng đèn, Khả Ngân nhìn những chai rượu chất đầy trên mặt bàn có chút kinh hãi.

– Uống nhiều như vậy sẽ không phải xảy ra án mạng chứ?

Vương Dịch Phong mở nắp chai rượu, chậm rãi đổ vào ly thủy tinh.

– Uống được tới đâu thì tới thôi.

Áo khoác được Vương Dịch Phong vứt lên vai ghế, hắn mặc một chiếc sơ mi màu trắng, cà vạt nới lỏng.

Vương Dịch Phong rót cho mình một ly sau đó vươn tay rót cho Khả Ngân một ly.

– Cô biết rồi đúng không?

Khả Ngân giật mình, nhất thời không hiểu Vương Dịch Phong đang ám chỉ tới điều gì, vội ấp úng.

– Anh đang nói gì thế?

Vương Dịch Phong không ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một cái. Hắn rút ở trong túi áo ra một tờ giấy được gấp gọn lại, vứt lên trên bàn. Khả Ngân vươn tay mở ra xem, lập tức câm nín, đây là giấy kết quả khám bệnh của cô. Vương Dịch Phong nhàn nhạt nói.

– Nó rơi ở trước cửa phòng bệnh của Thiên Ân.

Khả Ngân cúi đầu, thu hai tay lại đặt dưới gầm bàn, lí nhí nói.

– Xin lỗi đã nghe chuyện của anh.

Vương Dịch Phong không nói gì, tự mình uống một hơi hết ly rượu. Sau đó lại tự mình rót thêm một ly nữa, tửu lượng của hắn khá hơn nhiều so với Khả Ngân cho nên cũng không bày đặt cùng cô chạm ly. Ở dưới ánh đèn phản chiếu lại, thứ dung dịch màu đỏ sóng sánh trong ly thật hấp dẫn, Khả Ngân không kìm được cứ nhìn chằm chằm nó, thật ra trong lúc này cũng không biết phải nói gì.

– Anh định…. Sẽ thế nào?

Khả Ngân len lén đưa mắt nhìn hắn thăm dò, Vương Dịch Phong lại tiếp tục uống thêm một ly nữa. Ly thủy tinh mỗi lần đặt xuống bàn lại phát ra từ âm thanh lạch cạch. Thứ chất lỏng chảy qua cuống họng, trôi vào dạ dày, bỏng rát.

– Thế nào đây? Cũng là do tôi cả mà thôi.

Khả Ngân cắn môi, ly rượu đầy ở trước mặt cô vẫn chưa đụng vào. Dù sao cũng không phải là Vương Dịch Phong muốn cùng cô so đo tửu lượng, có lẽ lúc này hắn đơn giản chỉ là cần một người ngồi cạnh mà thôi. Vương Dịch Phong uống thêm một ly nữa, giống như là đang liều mạng đưa thứ cồn đó vào miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Khả Ngân không ngăn cản, nếu hắn đang cảm thấy đau buồn, phải chăng đắm mình trong cơn say sẽ cảm thấy tốt hơn.

Cạch một tiếng nữa ly thủy tinh lại được đặt xuống bàn, Vương Dịch Phong lại tiếp tục rót đầy rượu vào.

– Nếu ban đầu là tôi dũng cảm cùng em ấy bỏ trốn, có phải bây giờ tôi sẽ không đánh mất đi em ấy không?

Một ly rồi lại một ly nữa, rượu cứ đầy rồi lại vơi. Khả Ngân chỉ có thể câm nín ngồi bên cạnh. Nếu ngay từ đầu không quyết định kết hôn cùng cô, có phải Vương Dịch Phong sẽ giữ được tình yêu của mình hay không?

Ngay từ ban đầu là hắn làm cô ấy tổn thương, ngay từ ban đầu là lưỡng lự không dám cùng Hoàng Thiên Ân bỏ trốn, để rồi đến bây giờ khi người ấy buông tay hắn cũng không có tư cách giơ tay ra níu giữ. Khả Ngân mím môi, rũ mi nhìn ly rượu của mình, màu đỏ hấp dẫn thị giác. Bọn họ không đến được với nhau cũng không phải là lỗi của cô, nhưng vẫn không tránh được cảm giác khó chịu trong lòng. Cảm giác bản thân mình chỉ là một nhân vật phụ chẳng đáng bận tâm trong câu chuyện ấy, hoàn toàn chẳng có một chỗ đứng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *