Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 12 – Sinh Nhật Khả Ngân

Giờ tan học, Khả Ngân ôm cấp sách cùng mấy bạn đồng học chuyện trò vui vẻ đi ra cổng trường. Một nữ sinh đi cùng Khả Ngân bấu tay cô một cái, kích động.

– Nhìn kìa, đó không phải là Lamboghini Aventandor sao?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn về hướng tay chỉ của cô bạn, lập tức giật giật khóe miệng. Đó chẳng phải là xe của Vương Dịch Phong hay sao?

Một cô bạn khác cũng không hề hay biết, đẩy đẩy gọng kính.

– Là siêu xe phải không? Cái đó tớ mới chỉ nhìn thấy trên tạp chí thôi.

Cô bạn kia lại nói.

– Chiếc xe đó hình như hôm trước cũng đến đây một lần.

Cô bạn đeo kính lại há hốc miệng.

– Vậy sao? Chắc là hôm đấy tớ không đi học.

Rồi hai người lại rù rì chuyện trò.

– Không biết là thiếu gia nhà ai, chắc bạn gái là sinh viên trường này.

Khả Ngân cắn môi, Vương Dịch Phong anh ta giàu có cũng đâu cần phải phô trương như vậy, tự mình lái xe tới cổng trường học có phải là muốn dọa đám con nít ranh này hay không?

Giả bộ như có chuyện cần nán lại, Khả Ngân đợi hai người bạn học kia đi khuất rồi mới bước lại gần xe của Vương Dịch Phong. Vừa mới tới nơi hắn đã hạ kính xe xuống nhìn cô.

– Làm gì chần chừ thế?

Khả Ngân lủng bủng mở cửa xe, định mở cửa trước nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cho nên vòng ra ghế xe sau ngồi vào, mang cặp sách quăng lên ghế.

– Sao anh lại tới đây?

Vương Dịch Phong đeo kính đen, qua gương chiếu hậu nhìn Khả Ngân.

– Hôm nay sinh nhật cô, đừng bảo là không biết nhé?

Khả Ngân sực tỉnh, đúng rồi là sinh nhật, mấy hôm nay bận nên không để ý. Nghĩ tới hôm nay sinh nhật, Khả Ngân phấn khởi hẳn lên, nhoài người về phía trước đập vai Vương Dịch Phong một cái.

– Không phải là dẫn tôi đi ăn nhà hàng đấy chứ?

Vương Dịch Phong vặn chìa khóa khởi động xe.

– Sinh nhật cô mà, muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

Khả Ngân phấn khởi reo một tiếng, nhún nhún người trên ghế sau. Vương Dịch Phong lập tức quát.

– Ngồi yên đi.

Xe chạy qua đường lớn thẳng hướng trung tâm, Vương Dịch Phong một bên lái xe một bên hỏi.

– Muốn đi đâu?

Khả Ngân vui vẻ.

– Tất nhiên là đi ăn, tôi biết một nhà hàng đồ nướng ngon lắm đó.

Vương Dịch Phong gật đầu.

– Được.

Khả Ngân không ngớt lời khen ngợi quán đồ nướng, còn nói mỗi tháng chỉ được đi ăn một lần vì giá cả cũng không rẻ. Vương Dịch Phong gật đầu chiều theo ý cô, kết quả tới nơi nhìn thấy một quán ăn nhỏ tới không có chỗ đậu xe. Vương Dịch Phong trừng mắt với cô.

– Đây là quán đồ nướng mà cô nói sao?

Khả Ngân ngồi đằng sau rụt rè nhìn hắn, bộ dạng này xem ra là hắn không hài lòng rồi. Vương Dịch Phong dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đã ăn đồ trong nhà hàng, những quán ăn nhỏ như thế này đúng là chỉ thích hợp với những người thuộc tầng lớp như cô thôi. Khả Ngân lí nhí thanh minh.

– Nhưng mà…..đồ ăn trong đó rất ngon.

Vương Dịch Phong lừ cô một cái rồi mở cửa xe bước ra, Khả Ngân thấy vậy cũng lụi cụi theo sau. Không ngờ đến Vương Dịch Phong cũng đồng ý.

Quán ăn bên trong sạch sẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, Khả Ngân tìm một chỗ quen thuộc ngồi xuống, Vương Dịch Phong dù ngoài mặt không bằng lòng nhưng vẫn theo sau. Dù sao hôm nay là sinh nhật Khả Ngân, thôi thì chiều cô ta một hôm vậy.

Một bếp nướng được mang ra, Khả Ngân thành thạo cắt thịt đặt lên bếp nướng, cẩn thận lật qua lật lai cho chín thật đều. Miếng thịt đầu tiên cô gói vào trong lá rau đắng, chấm một ít nước chấm bỏ vào bát của Vương Dịch Phong, hắn nhìn thứ trong bát mình nhíu mày.

– Cô cứ ăn đi, tôi không có hứng.

Khả Ngân một bên tự gói cho mình một miếng, ngẩng đầu nhìn Vương Dịch Phong chân chân thành thành nói:

– Anh ăn thử đi, tôi nói không sai đâu. Ăn một lần rồi sẽ nghiện đó.

Vương Dịch Phong ngay từ khi nhìn thấy quán ăn này đã không cảm thấy hứng thú, nhìn những miếng thịt trên vỉ nướng lại càng không có thiện cảm.

– Không cần để ý đến tôi, cô cứ ăn đi.

Khả Ngân gói xong một miếng thịt, không nói nhiều trực tiếp nhét vào miệng Vương Dịch Phong. Hắn trợn mắt nhìn cô, cố nhai hết miếng thịt mới nói.

– Đừng có tùy tiện cái gì cũng nhét vào miệng tôi.

Khả Ngân bĩu môi, tự mình cuốn thêm một miếng nữa.

-Anh kén ăn gì chứ? Ăn một miếng cũng có chết đâu.

Nể tình hôm nay sinh nhật cô, Vương Dịch Phong không càu nhàu câu nào, im lặng nhìn Khả Ngân ăn. Cái bụng của Khả Ngân so với thân hình của cô ta có vẻ không được tỉ lệ thuận cho lắm, ăn nhiều như vậy.

Ăn đồ nướng là phải uống rượu, Khả Ngân rót rượu gạo ra chén nhìn Vương Dịch Phong hỏi.

– Anh có muốn uống không?

Vương Dịch Phong nhìn thứ rượu trắng ngà bình dân khác xa với vang đỏ trong nhà hàng, có chút chán ghét lắc đầu.

– Cô không phải vẫn còn là học sinh sao?

Khả Ngân uống một ly cười cười.

– Gì chứ? Tôi đã qua tuổi thành niên rồi. Đến chồng còn lấy rồi nữa là uống rượu.

Vương Dịch Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, trong lòng thầm khinh thường. Khả Ngân nói thì ra dáng lắm, cô ta có chỗ nào đã giống trưởng thành?

Nhìn chai rượu gạo bên cạnh, Vương Dịch Phong nhắc nhở.

– Không nên uống nhiều, lát nữa cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, hai má có chút men mà phiếm hồng.

– Thật sao?

Vương Dịch Phong gật đầu. Khả Ngân lập tức trở lại dáng vẻ phấn khích đầy năng lượng.

– Vậy tôi muốn đi công viên trò chơi.

Vương Dịch Phong nhíu mày, khinh bỉ nhìn cô.

– Cô bị điên sao?

Khả Ngân phụng phịu.

– Lúc nào cũng xúc xiểng tôi.

Khả Ngân ỉu xìu cúi đầu chọc chọc miếng thịt trong bát, nhìn cũng thật tội nghiệp. Vương Dịch Phong nhìn cô, chép miệng một tiếng, chữa lại.

– Không phải tôi không muốn cho cô đi nhưng giờ tối rồi, có nơi nào mở cửa.

Khả Ngân nghe thấy hắn thỏa hiệp cho cô đi liền lập tức vui vẻ trở lại.

– Tôi biết một nơi này.

Không ngờ trung tâm thương mại cũng có một khu trò chơi, Vương Dịch Phong nhìn một lượt bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã đồng ý với Khả Ngân. Một thân âu phục chỉnh tề trên người hắn so với nơi này có chút không thích hợp.

Nhìn một khu nhà điện sáng trước mắt, Khả Ngân phấn khích kéo tay Vương Dịch Phong.

– Đi.

Bàn tay đan lấy bàn tay thật tự nhiên, Vương Dịch Phong nhìn mười đầu ngón tay hai người đan lại với nhau thật chặt, thoáng chốc khẽ nhíu mày. Tay Khả Ngân….thật mềm.

Bên trong khu trò chơi tuy không đầy đủ như ở công viên trò chơi nhưng xem ra cũng không tệ. Khả Ngân nhét đồng xu vào trong máy gắp thú bông, vừa dán mắt vào những con thú bên trong vừa cười.

– Ngày nhỏ rất muốn chơi này nhưng chẳng bao giờ trúng, lớn lên lại không có thời gian.

Vương Dịch Phong hai tay bỏ trong túi quần một bên nhìn Khả Ngân đang vui vẻ chơi, từng xu từng xu nhét vào bên trong máy. Kết quả sau một hồi vẫn không gắp được thú bông, Khả Ngân đen mặt vừa điều khiển mấy cái nút bấm vừa gầm gừ.

– Trúng đi, trúng đi…a, đáng ghét.

Vương Dịch Phong nhìn người kia một mình giận dỗi với chiếc máy vô tri vô giác, nhìn thật ngốc, không nhịn được bước tới trực tiếp đẩy cô sang một bên.

– Tránh ra một bên đi, nhìn cô ngốc chết đi được.

Khả Ngân bĩu môi.

– Anh có giỏi thì thử xem.

Vương Dịch Phong một tay vẫn bỏ túi quần, chỉ dùng một tay điều khiển. Chiếc cần máy hạ xuống gấp trúng một con thú bông, nó nhấc nên di chuyển được một chút liền rơi xuống, Khả Ngân lập tức ha hả cười nhạo.

Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại.

– Cô cười gì chứ? Tôi chỉ mang nó sang chỗ khác để lấy con thú bên dưới thôi.

Vương Dịch Phong điều khiển chiếc cần máy hạ xuống lần nữa, thành công gấp được một con thú bông thả ra ngoài.

– Cho cô.

Khả Ngân nhìn con heo bông trong tay, lông mềm mại chạm vào bàn tay êm ái, cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn Vương Dịch Phong.

– Sao nhất định phải lấy con thú này chứ?

Vương Dịch Phong nhếch miệng cười.

– Vì nó giống cô.

Khả Ngân nhìn nó, không hài lòng phụng phịu.

– Anh đang chê tôi ăn như heo sao?

Vương Dịch Phong cười thành tiếng.

– Là cô tự nói đấy nhé!

Khả Ngân há miệng đang định cãi lại thì điện thoại trong túi Vương Dịch Phong bất ngờ reo. Hắn nhìn màn hình điện thoại, quay người nghe máy.

– Tôi nghe đây!

Bên kia đầu dây chuyền tới một giọng hớt hải.

Dịch Phong, Thiên Ân đột nhiên ngất xỉu ở văn phòng, tôi bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện, anh mau tới đây đi!.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *