Truyện Teen

Em Là Của Chính Tôi

Chương 10 – Giận Dỗi(1)

Buổi sáng có bưu kiện gửi tới, Khả Ngân chạy tới mở cửa, đồ được gửi tới là ảnh cưới. Vương Dịch Phong vừa ngủ dậy từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cô đang loay hoay kí nhận, liền dụi mắt hỏi.

– Cái gì đấy?

Khả Ngân quay đầu nhìn hắn nói.

– Ảnh cưới, mẹ anh gửi tới.

Vương Dịch Phong nghe tới liền không hứng thú đi vào trong bếp. Khả Ngân chào người giao hàng bưu kiện một câu rồi đóng cửa lại, khệ nệ bê ảnh cưới vào trong.

– Treo ở đâu đây?

Vương Dịch Phong đang ngồi trước bàn ăn trong bếp, không nhìn bức ảnh lấy một lần, hất hất mặt lên bức tường phía trước.

– Treo ở đó.

Khả Ngân vừa xé giấy gói vừa cau mặt, lầm bầm.

– Anh bị điên sao?

Vương Dịch Phong chép miệng, mặc kệ Khả Ngân, sắp bát đũa ăn trước.

– Thế cô muốn treo ở đâu? Đừng có mong mang nó vào phòng ngủ.

Khả Ngân hỏi.

– Hay là để ở phòng khách?

Vương Dịch Phong lừ mắt một cái.

– Nghĩ vậy thì đừng nghĩ.

Ảnh cưới là hình chụp lúc hai người hôn nhau, trong mắt người ngoài thì đúng là rất đẹp nhưng đối với hai người bọn họ thì càng nhìn lại càng thấy buồn nôn. Khả Ngân dựa tạm vào góc bàn kệ bếp, buổi tối có thời gian, cô sẽ treo nó lên sau.

Ăn sáng xong lại mỗi người ngả, lúc Vương Dịch Phong lái xe ra khỏi nhà, Khả Ngân nhìn hắn.

– Hay anh cũng mua cho tôi một cái xe đi?

Vương Dịch Phong tháo kính râm xuống nhìn cô.

– Đợi cô tốt nghiệp xong, tôi sẽ mua cho.

Khả Ngân bĩu môi.

– Đồ keo kiệt.

Vương Dịch Phong khe khẽ cười, lái xe ra khỏi nhà. Khả Ngân buổi sáng đi học, chiều trở về nghe theo lời của Vương Dịch Phong nói hôm trước, tìm một lớp dạy nấu ăn. Theo địa chỉ mà một người bạn giới thiệu, Khả Ngân tìm được một lớp học nấu ăn. Không phải là một địa điểm nổi bật, chỉ là một nhà hàng nhỏ do hai người phụ trách.

Đẩy cửa kính bước vào, Khả Ngân vừa đảo mắt nhìn quanh cất tiếng thăm dò.

– Xin chào!

Một người đàn ông có dáng người rất cao đang lau dọn sàn, nghe thấy tiếng chào liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Khả Ngân rụt rè bước tới.

– Tôi nghe nói ở đây dạy nấu ăn.

Người kia vội vàng buông cây lau sàn ra, niềm nở chạy tới cạnh cô.

– Đúng rồi, mời vào.

Khả Ngân cười cười đi vào, được người kia kéo đến, ấn ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn rót một ly nước đặt trước mặt cô, tỏ ý mời.

-Cô là học viên đầu tiên đấy, chỗ chúng tôi cũng mới khai trương được hai tháng thôi.

Khả Ngân trong lòng nổ đoàng một tiếng, làm ăn thế nào mà đến bây giờ mới có cô là học viên đầu tiên thế này?

Khả Ngân một bên vừa khó khăn nặn ra được một nụ cười vừa lầm bầm nguyền rủa Tiểu Đào khốn kiếp, giới thiệu cho cô một chỗ cùi bắp như thế này.

Trong lòng Khả Ngân còn đang âm thầm toan tính tìm đường rút lui thì bỗng nhiên một người đàn ông từ trong phòng bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Anh ta nhìn thấy cô liền ngạc nhiên.

– Ngân Ngân?

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn.

– Anh Vương Hạo?

Vương Hạo cười bước tới gần cô, mắt vẫn không rời hỏi.

– Em đến ăn sao?

Khả Ngân chưa kịp nói câu nào người đàn ông kia đã nhanh nhảu.

– Cô ấy tới học nấu ăn, không ngờ hai người lại quen nhau đấy.

Khả Ngân cười cười, quả này thì đúng là hết đường chạy.

Vương Hạo vui vẻ ngồi xuống đối diện cô.

– Hay đấy, anh sẽ là người dạy em.

Khả Ngân vội chào.

– Tiền bối!

Vương Hạo buồn cười, thật tự nhiên giơ tay vò tóc cô một cái.

– Không cần khách sáo vậy, gọi anh là được rồi.

Khả Ngân cúi đầu.

– Vâng.

Vương Hạo thu tay lại, sau đó kéo người đàn ông kia lại giới thiệu.

– Cậu này là Triệu Vũ, bạn của anh nhưng cậu ấy trẻ hơn anh vài tuổi.

Khả Ngân gật gật đầu. Quán buổi chiều khách khứa cũng thưa thớt, ba người ngồi nói chuyện một hồi. Đến khi tối rồi, Khả Ngân mới giật mình.

– Chết rồi, em còn phải về nấu cơm nữa.

Vương Hạo vội đứng dậy cầm lấy áo khoác.

– Để anh đưa em về.

Khả Ngân ngại ngùng.

– Không cần đâu ạ.

Vương Hạo gõ đầu cô một cái.

– Đã nói không cần khách sáo mà, ngoài trời lại đang mưa nữa.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn, mới lúc nãy chỉ hơi âm u, giờ đã mưa nặng hạt rồi. Vương Hạo trực tiếp bước tới, ôm lấy bả vai Khả Ngân đẩy cô ra ngoài.

– Dù sao quán cũng vắng vẻ, để anh hôm nay làm người tốt một hôm vậy.

Khả Ngân ngại ngùng cười.

– Vâng.

Vương Hạo đưa Khả Ngân về nhà, bây giờ cũng là gần 7 giờ tối rồi, trong nhà vẫn còn tối om.

Khả Ngân ngồi trên xe nhìn vào thắc mắc, Vương Dịch Phong chưa về sao? Bình thường mọi khi giờ này hắn đã có mặt ở nhà rồi mà.

Khả Ngân mở cửa xe, chào Vương Hạo một tiếng rồi chạy vào nhà, mưa rơi làm ướt một phần vai áo cô. Vương Hạo nhìn theo bóng lưng ấy, khe khẽ mỉm cười lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *