Truyện Teen

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 246 – Là Lỗi Của Anh

– Thằng bé bảo rất muốn được sớm bế em.

– ‘’…’’

– Không phải một đứa, mà còn là hai đứa !

Phương Ly trợn to mắt nhìn anh, đầu óc như muốn nổ tung thật sự

– Anh…anh nhắc lại điều này là có ý gì ?

Bàn tay cô yếu ớt chống lên trước ngực Lâm Hạo nhưng anh chỉ mỉm cười sau đó cúi đầu, môi kề sát tai cô nói nhỏ

– Sao, em thấy hai đứa ít quá à ? Thế thì giống như ngày trước em từng nói đi, em bảo anh thích bóng rổ như vậy thì sau này hãy sinh một đội bóng rổ. Anh thấy rất được, nhưng muốn vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian…

– A…anh…

Phương Ly không muốn vội khẳng định vì trong quá khứ cô đã từng trải qua vô số lần xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi hiểu lầm rằng anh có ý ‘’đen tối’’ với mình.

Nhưng kết quả thì sao, tất cả đều là sản phẩm do trí tưởng tượng vô cùng phong phú của cô tạo nên !!! Còn anh vẫn là chàng hoàng tử trong sáng lương thiện bị vu oan.

Vậy nên mọi chuyện chắc cũng chỉ là hiểu nhầm thôi, đừng để bản thân trở thành con ngốc, trở thành trò cười trước mặt anh nữa !!!

Trong lúc cô đang bận rộn với suy nghĩ này thì ngón tay Lâm Hạo đã di chuyển tới cằm cô rồi nâng mặt cô lên

– Em thật ngốc, anh đã nói rõ vậy mà còn chưa hiểu nữa à ?

Đồng hồ trên tường tích tắt từng nhịp từng nhịp một, những cơn gió lạnh đêm khuya phảng phất không ngừng luồn qua khe cửa sổ nhưng thân thể Phương Ly lúc càng nóng bừng lên dữ dội, bên tai vẳng đi vẳng lại những câu mà anh vừa nói.

Cô luôn lựa chọn sự tin tưởng anh, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tin tưởng đến mức cùng anh hai người một nam một nữ ở chung phòng bệnh cả ngày lẫn đêm.

Nhưng trong cái tình huống này, mọi chuyện còn có thể suy nghĩ theo hướng trong sáng tích cực được không ?

Dường như bấy nhiêu đó còn chưa đủ khiến Phương Ly đưa ra nhận định một cách chắn chắn, cô chầm chậm vươn bàn tay lên sờ vào gương mặt Lâm Hạo để xác định có đúng là anh đang đối diện cô hay không, nhìn cho kĩ xem đây không phải người khác giả mạo đấy chứ ?

Rõ ràng không cách nào sai được, gương mặt mê hoặc đẹp hút hồn, đôi mắt đen hiện lên ý cười rõ rệt.

Hay anh uống say ?

Cũng không thể nào, nơi này là bệnh viện đấy, kiếm đâu ra rượu. Hơn nữa anh còn là bệnh nhân ai mà dám mua vào cho anh.

Vậy thì…

Lẽ nào anh không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, đàn ông ưu tú đến mấy cũng phải có giới hạn ?!

– Em đồng ý với anh chứ ?

– Em…

Phương Ly không biết phải trả lời ra sao.

Sao cô lại không muốn trao anh tất cả, cùng anh xây dựng một gia đình với những đứa con xinh xắn đáng yêu chứ, sao cô lại không muốn nhìn anh chơi đùa với chúng trên môi là nụ cười rạng ngời ấm áp chứ, sao cô lại không muốn đem đến ánh sáng để xóa đi tăm tối trong những năm tháng trước kia của anh chứ.

Chỉ là…

Tương lai phía trước của cả hai rốt cuộc có hình dạng gì, là hạnh phúc hay đau khổ, đến bây giờ cô vẫn còn chưa thể xác định rõ. Cô cùng anh cũng không có bất kì danh phận hay sự ràng buộc nào, bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh này ai mà biết vận mệnh sẽ xoay chuyển ra sao, thậm chí lễ cưới còn chưa bị hủy, trên danh nghĩa, cô là vợ sắp cưới của người khác, cho nên, hành động này là hoàn toàn sai trái.

Bản thân cô hiểu rất rõ và chính anh cũng hiểu rất rõ còn gì, cho nên cô thực sự sẽ không bao giờ tin anh lại có ý muốn như vậy.

– Hôm nay em rất mệt, rất muốn ngủ, anh còn đùa quá trớn kiểu này em sẽ giận không bao giờ nhìn mặt anh nữa đấy ! Mau buông em ra để em còn về giường ngủ.

Trong khi Phương Ly đang vững tin vào thứ gọi là hy vọng thì nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng lúc càng sâu.

Cô mang theo sự sợ hãi run rẩy khắp người, còn anh lại càng ngày càng lấn tới, hơi thở gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô

– Anh không đùa !

Phương Ly hoàn toàn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập, cô vùng dậy chạy ra khỏi giường, anh chỉ cần dùng một tay thôi là đã mang cơ thể của cô lại trở về vị trí cũ.

– Bỏ em ra ! – Cô hét lên, không ngừng lắc mạnh đầu mình, cả tay cũng dùng hết lực nhưng không ăn thua

– Hôm nay thì không được !

– Trông anh khác mọi khi lắm ! Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? – Cô sợ hãi thật sự

– Chẳng phải đều là vì em sao ? Anh không đợi được nữa, muốn nhìn thấy con của chúng ta sớm ngày chào đời.

Gương mặt anh tuấn chậm rãi tới gần, đôi môi chạm vào cánh môi đỏ bừng của cô, Phương Ly muốn kháng cự nhưng cả người bỗng mềm nhũn, không có chút sức lực nào, đầu óc choáng váng như bị vật cứng đập vào, mọi thứ trước mặt nhanh chóng trở nên mơ hồ, xung quanh bỗng chốc tối om, mọi ý thức cũng tan biến…

– Phương Ly…

Tiếng gọi êm đềm dịu dàng làm Phương Ly bừng tỉnh, những ngón tay cô co lại bấu chặt vào cánh tay đang quấn ngang người mình, đôi mắt ngập nước từ từ mở ra, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của người con trai đang kề sát cô lúc này, gương mặt không nén khỏi bi thương.

Cô luôn tin rằng anh sẽ mãi mãi trân trọng cô, không bao giờ tổn thương cô, cô đã dùng hết niềm tin của cuộc đời mà đặt toàn bộ vào anh.

Nhưng cuối cùng…

Kể cả có là người cô yêu đi chăng nữa anh cũng không thể cưỡng ép cô làm việc mà cô không muốn làm như thế. Liệu anh có từng nghĩ ngày sau sẽ phải thế nào khi đối mặt với những người bên ngoài kia không ?

_CHÁT

Một cái tát giáng mạnh xuống má trái của Lâm Hạo nhưng Phương Ly chẳng thoải mái hơn chút nào ngược lại trái tim bị bóp nghẹt đến xót xa.

Sau đó, cô lùi về sau, vừa dùng chăn che kín cơ thể vừa khó nhọc cất tiếng khóc

– Đồ lưu manh xấu xa ! Em không muốn nhìn thấy anh nữa !

– Em mới sáng ra em đã bị gì vậy ? Anh làm gì ?

Cô nổi giận đùng đùng nhìn vẻ mặt vô tội của anh

– Em luôn tin tưởng anh, bao nhiêu ngày qua không màn ăn ngủ ở lại đây chăm sóc anh, nhưng anh lại lợi dụng lòng tin của em, chà đạp lên tình cảm của em mà làm ra chuyện xấu xa bỉ ổi đó !

– “…’’

Sắc mặt Lâm Hạo từ u tối đến đờ ra nhưng không nói được lời nào. Anh đang nghĩ liệu có cần gọi bác sĩ đến khám cho Phương Ly hay không ?

Mới sáng ra vì cái gì mà cô kích động như vậy trong khi rõ ràng anh là người bị hại, đang ngon giấc thì bị tiếng ngủ mớ của cô đánh thức nên bật dậy sang đây xem thế nào, thấy cô mở mắt anh chừa kịp mừng rỡ thì đã ăn ngay một cái tát vào mặt, rồi tiếp theo là nghe những câu mắng chửi không đầu không đuôi như thể anh không bằng cầm thú từ người con gái mà anh yêu nhất.

Mặc dù bị mắng oan lại ăn một cái tát thê thảm nhưng nghe thấy tiếng khóc của cô, anh không nỡ trách cô câu nào, ngược lại còn hạ thấp giọng xuống đầy yêu thương

– Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi chắc là do cơn ác mộng ban nãy, bàn tay vừa vươn đến định vén tóc cho cô thì đã bị một lực mạnh hất ra

– Đừng chạm vào tôi…

Bàn tay Lâm Hạo cứng ngắc nơi không trung rồi thu về, ánh mắt vẫn dán chặt nơi khuôn mặt u sầu ủ rũ của cô, lát sau mở miệng

– Em sợ anh lắm à ?

Trong lúc kí ức đêm qua ùa về, Phương Ly không nhịn được nói ra hết

– Anh nghĩ tôi có thể không sợ sao ? Chẳng phải tôi đã bảo là tôi không muốn rồi còn gì. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời tôi nói, bỏ mặc suy nghĩ của tôi, chỉ biết làm theo ý mình, còn không biết xấu hổ đến mức chưa cưới hỏi đã mở miệng muốn tôi sinh cho anh một đội bóng rổ !

– ‘’…’’

– Tôi là heo nái sao ? Anh đừng nằm mơ, có giỏi thì tự sanh đi vì từ bây giờ tôi sẽ không cho anh còn cơ hội đến gần tôi nữa đâu !

– “..’.’

Vừa dứt lời thì anh đột ngột đặt hôn lên trán cô.

Không gian trong căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng, môi anh in dấu lên đó khá lâu, đây là nụ hôn trân trọng, nụ hôn nâng niu, nụ hôn chân thành, không hiểu sao nó đem lại cho cô sự bình yên không gì sánh bằng, cả thân người bất động, sự sợ hãi dần biến mất.

Rời khỏi nụ hôn, anh nhìn cô chăm chú rồi vuốt tóc cô, khóe môi là nụ cười không kiềm chế được

– Giấc mơ của em cũng thật khiến người ta bất ngờ đến kinh hãi !

– ‘’…’’

– Hở, anh nói gì ? M…mơ ??? – Đôi mắt Phương Ly hiện lên vẻ sững sốt tột độ

– Tối qua trước khi đi ngủ mọi chuyện vẫn rất bình thường, em còn mỉm cười chúc anh ngủ ngon. Nhưng sau khi tỉnh dậy lại đột ngột thay đổi thái độ với anh thế này, chỉ có một cách giải thích mà thôi…

– S…sao ?

– Em mơ thấy anh làm chuyện xấu với em có đúng không ?

– “…’’

Lý nào mọi chuyện…

Khoan đã, nhưng xét tình huống thì chẳng phải rất kì lạ hay sao khi kí ức của cô chỉ dừng lại ở mấy câu mờ ám mà anh đã nói, còn sau đó…hình như không có sau đó. Rồi thì lúc sáng tỉnh dậy cả người không có bất kì cảm giác gì.

Làm ra điệu bộ tự nhiên nhất, Phương Ly từ từ kéo chiếc chăn dày ra khỏi người mình. Đúng như dự đoán của một giây trước, quần áo vẫn vẹn nguyên không chút xê dịch, hơn nữa bằng chứng xác đáng nhất chính là, nơi cô đang nằm…chính là giường của cô.

Lần này…thì xong thật rồi…

Phương Ly mặt đỏ bừng bừng muốn đào cái hố chui xuống ngay, sau đó cô vội vội vàng vàng phóng xuống giường một cách gấp gáp, chỉ muốn biến mất như làn gió nhưng lại vướng phải tấm chăn nên cả người đổ nhào, may là có bàn tay anh kịp thời dang ra đỡ.

Cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, tim như muốn nhảy ra ngoài nào ngờ lại bị dội thẳng một gáo nước lạnh

– Cũng không phải là đi sanh con, em có cần phải vội như vậy không ?

– Anh…

Xấu hổ đến cực độ, Phương Ly vùng dậy lao nhanh vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Nhìn thấy cô trong bộ dạng này, anh thực sự rất buồn cười.

Lâm Hạo ở bên ngoài đợi cô một lúc nhưng cánh cửa đằng kia vẫn đóng kín im lìm, tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác bất an nên anh đứng dậy từ từ tiến về phía đó, do vẫn trong giai đoạn hồi phục nên bước chân không thể nhanh được.

– Phương Ly, em làm gì trong đó vậy ? Có phải là có chuyện gì không ? – Anh vừa gõ cửa vừa gọi

Bỗng cánh cửa nhà tắm bật ra, Phương Ly xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt vẫn còn dấu tích của nước mắt chưa khô.

Không gian vắng lặng đầy ngột ngạt, trái tim Lâm Hạo như bị ai bóp nghẹn.

– Em làm sao vậy, chẳng phải đã rõ ràng cả rồi sao, đừng sợ, tất cả chỉ là mơ thôi, anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

Nghe đến đó, Phương Ly lập tức sà vào lòng anh, để đầu tựa vào ngực anh, sau đó tiếp tục tức nở, nước mắt như thấm vào tim anh.

Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, bóng của hai người hòa nhập vào nhau làm một, chiếu dài xiên xiên trên sàn nhà.

– Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi….

Phương Ly không khỏi sững sốt, cô đưa tay đấm nhẹ vào ngực Lâm Hạo trách cứ

– Anh là đồ ngốc sao, người sai rõ ràng là em, không phân biệt được là tỉnh hay mơ buông lời bôi nhọ chửi rủa anh, xin lỗi cái gì chứ ?

Anh hôn lên mái tóc đen tuyền của cô nhẹ nhàng nói

– Không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần em khóc trước mặt anh, thì đó là lỗi của anh.

Phương Ly không biết nói gì hơn được nữa. Có lẽ trọn cuộc đời này cô không thể nào tìm được một người tốt như anh, yêu cô như anh.

Cô khóc là vì cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, thậm chí thân thể anh còn chưa khỏe lại mà đã phải chịu một cái tát trời giáng của cô trong khi chẳng làm sai điều gì.

Cô khóc là vì nghĩ đến một phần của giấc mơ đó, những lo lắng ưu tư trăn trở về ngày mai.

– Lâm Hạo, anh nghĩ là…liệu ngày mai chúng ta có thể trọn vẹn bên nhau không ? Em rất sợ lần này em trở về là một sai lầm, em rất sợ…

Thứ cô sợ nhất là điều mà Lưu Nhã Đình nói là thật, từ nhỏ đến lớn cô chỉ đem lại điều bất hạnh cho những người mà cô yêu thương nhất, cô không muốn anh vì cô mà liên lụy.

Hơn nữa những người ở bên ngoài kia liệu sẽ một lần nữa mang hạnh phúc này rời khỏi cô ?

– Em ngốc quá. Sẽ ổn cả thôi. Chuyện hối hận nhất cuộc đời này anh từng làm là năm đó đã buông tay để em ra đi trong đau khổ. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ làm mọi cách để hóa giải tất cả hiểu lầm trước kia, chỉ cần không để mất em, chỉ cần có thể ở mãi bên em thì chuyện gì anh cũng làm. Sớm thôi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc trọn vẹn cùng nhau. – Lâm Hạo cũng ôm lấy cô, ghé sát tai cô nói khẽ

Phương Ly ghì chặt anh, nước mắt vỡ òa trong đáy mắt, cô tin anh, tin rằng anh lần này sẽ giữ trọn lời hứa của mình, không giống như sáu năm về trước, lựa chọn người con gái đó mà bỏ lại cô một mình cô độc cùng nỗi đau.

Bên ngoài cửa sổ, từng đàn chim chao lượn trên bầu trời trong xanh, bức tranh đẹp đẽ đầy niềm vui cùng sức sống.

Lần đầu tiên sau sáu năm xa cách, cả hai có thể trút bỏ được gánh nặng cùng ưu tư dằn vặt trong lòng, bên nhau một cách yên bình như thế…

TG Xin chào tất cả các bạn, lại làm phiền các bạn, hôm nay mình lại có đôi lời muốn nói.

Mình từng im lặng trước những lời bình luận ác ý mình nghĩ các bạn đã có định kiến với mình thì mình có giải thích gì cũng cho là mình biện hộ, thậm chí càng làm các bạn có suy nghĩ mình có tật giật mình, bảo thời gian viết truyện không có mà lại có thời gian sân si với độc giả, nhưng hôm nay mình thật sự muốn lên tiếng một lần.

Thứ nhất là về thời gian ra chương. Xin một số bạn đừng truy hỏi mình là bận việc gì đến nỗi mà thời gian ra chap cũng không có, vì đây là cuộc sống cá nhân nên mình sẽ không trả lời.

Mình chỉ là một kẻ tay ngang học viết truyện. Mình thừa nhận bản thân không có năng khiếu văn chương, từ cách hành văn cho đến vốn từ vựng còn rất nhiều thiếu sót, nên có nhiều lúc ý tưởng đã nghĩ được trong đầu rồi nhưng từ lúc đó đến khi diễn đạt ra thành câu chữ phải mất thời gian khá lâu, chưa kể những phân đoạn cảm xúc đòi hỏi sự tập trung.

Có những chap các bạn chỉ đọc trong vài phút là xong nhưng thời gian mình bỏ ra cho nó là cả một buổi tối ngồi trước màn hình máy tính. Không biết bao nhiêu đêm thức quá 12 giờ, chỉnh sửa câu chữ, chính tả cho hoàn chỉnh để đăng lên, nhưng thậm chí có khi một tối vẫn chưa xong được, vậy sáng hôm sau thức dậy sớm viết tiếp.

Cứ mỗi lần hoàn thiện xong một chương nào đó, giây phút ngồi đọc lại một mạch từ đầu đến cuối và không thấy vấp váp gì mình đều vui vô cùng, lập tức muốn đăng lên chia sẻ cho các bạn. Có rất nhiều chương đăng lên chẳng nhận lại dù chỉ một bình luận, một lời động viên hay một cái like, ngược lại là ý kiến trái chiều, lúc ấy cũng thất vọng lắm nhưng tự nhủ với nhủ với lòng là vẫn có bạn âm thầm theo dõi, nếu dừng lại sẽ khiến bạn ấy thất vọng, vậy là mình lại tiếp tục suy nghĩ tình tiết cho chương sau.

Mỗi người đều có thứ mình thích và thứ mình ghét, không ai giống ai, cho nên, không có truyện nào được viết ra mà làm hài lòng tất cả mọi người được. Đối với nhiều bạn thì có lẽ truyện mình chỉ là một truyện rất đỗi bình thường thậm chí là tầm thường giữa một rừng những truyện tự sáng tác, nhưng với mình nó đứa con tinh thần đầu tiên mình dành bao tâm huyết, là thành quả công sức mình bỏ ra và dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ hoàn thiện, từ cốt truyện, nhân vật cho đến câu chữ. Mình yêu quý trân trọng nó vô cùng. Cho nên nếu bạn nào không thích thể loại truyện thế này hay ý tưởng mà mình đưa ra thì có thể chọn đọc truyện khác đúng với nhu cầu và sở thích của bản thân, đừng chỉ trích giẫm đạp chỉ vì truyện không theo ý mà bạn mong muốn, mà thay vào đó hãy bình góp ý tích cực để giúp tác giả chỉnh sửa những chỗ sai sót, mình trước giờ luôn tiếp thu những ý kiến mang tính chất xây dựng cũng như giải đáp thắc mắc từ phía độc giả.

Về vấn đề đạo truyện, mình khẳng định cốt truyện mà mình đang viết là do bản thân nghĩ ra không hề sao chép của tác giả khác. Nhưng nếu như bạn bắt gặp nội dung tương tự thì hãy cung cấp cho mình bằng chứng cụ thể nhé, truyện mình giống truyện nào, chi tiết nào, nhân vật nào chứ đừng như một vài bạn từng inbox mình, đưa ra những cái chung chung như truyện bối cảnh học đường, mối tình tay ba, có tình tiết nam phụ cưỡng hôn nữ chính, nam chính có bạn gái cũ rồi gán cho mình tội đạo văn, dùng lời lẽ xúc phạm, cười nhạo và bắt mình phải phải dừng truyện. Mình sẽ không làm thế bởi vì nó không có sức thuyết phục với mình. Truyện dù hay hay dở vẫn xin các bạn hãy tôn trọng công sức của tác giả và ngưng ném đá vô lý như thế.

Truyện đến giờ đã kéo dài hai năm, chỉ còn vài chương nữa là khép lại rồi. Rất nhiều lần mình tự trách bản thân không thể nào dành ra thời gian, bắt các độc giả phải chờ đợi nhưng rốt cuộc khả năng có hạn không thể làm gì hơn. Có đọc tiếp hay không đó là quyết định của các bạn, dù các bạn có lựa chọn ra sao thì mình vẫn sẽ tôn trọng quyết định của các bạn. Về phần mình thì mình chắc chắn sẽ giữ lời hứa, viết đến khi nào truyện có được một cái kết trọn vẹn, sau đó sẽ dành thời gian đọc lại từ đầu sửa chữa những lỗi sai sót hay chỉnh lại những nội dung không hợp lý.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời chia sẻ của mình và đặc biệt cảm ơn những bạn đã luôn bên cạnh ủng hộ và cổ vũ mình trong suốt thời gian qua. Love all !

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *