Đô Thị

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 46 – Anh Em Thương Nhau

Edit: Sơ Ngọc

Beta: Sơ Nặc

_____________________________

Mục Vân Tu mạnh mẽ bỏ qua vài ánh mắt tràn ngập uy hiếp, chiếc đũa gắp ớt ngọt lại kéo thêm một chút ra bên ngoài, mục tiêu là đến một bên chiếc đĩa.

Hành động chưa thành công, ai ngờ lại xuất hiện nguy cơ mới!

Một không cẩn thận liền đối diện với một đôi mắt to ngập nước, chủ nhân của nó trưng khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất vọng, miệng nhỏ khẽ nhấp, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu ủy khuất.

“Nhị ca, anh không thích Y Y sao?”

Mục Vân Tu khóe miệng giật giật.

Tàn nhẫn như vậy sao?

Ánh mắt uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng càng thêm độc ác, quản gia thế mà cũng đi theo chọt một chân vào.

Giang bá, chú không phải rất thương con sao, tại sao một đoạn thời gian không thấy hiện tại đã phản bội rồi?

Mục Vân Tu lần đầu tiên cảm nhận được da đầu tê dại là cái cảm giác gì, đối mặt với chất vấn của bạn nhỏ, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu.

“Thích, nhị ca sao có thể không thích em được?”

“Vậy nhị ca sao lại không ăn đồ ăn mà Y Y gắp, cái này đặc biệt có dinh dưỡng, ăn vào tốt cho thân thể, thật đó, Y Y không lừa anh đâu.”

Mục Vân Tu cứng miệng.

Mục Vân Phong nhịn không được ha ha thẳng mặt, “Nhị ca, rau dưa ẩn chứa vitamin ABCDEFG phong phú, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, còn là thực phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, minh tinh không phải đều chú trọng bảo dưỡng nhan sắc sao, mau ăn đi, đừng lằng nhằng.

Nhị ca a, anh cũng có ngày hôm nay ~

Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình chính là người vui sướng khi người khác gặp họa.

Nhị ca người này so với tam ca còn tàn nhẫn hơn, tam ca tuy rằng lạnh lùng nhưng còn không đến mức vô tình, hơn nữa bản thân tam ca là người học pháp luật, làm việc tuân thủ pháp luật là điểm mấu chốt, nhưng nhị ca thì không giống thế, tàn nhẫn lên thì sẽ không chú ý nhiều như vậy, hắn chính là người duy nhất đời trước làm Hạ Tư Vũ cùng tên đàn ông khốn nạn kia ăn lỗ nặng.

Rất ít có người có thể hại nhị ca như vậy.

Cô em gái này thực sự lợi hại.

Mục Vân Tu liếc liếc mắt một cái nhìn em trai ngốc miệng cười ngây ngô, chiếc đũa gắp ớt ngọt lại đặt vào trong chén, sau đó dùng đũa gắp lấy một con tôm chấm đầy sốt mù tạt cho em trai.

“Em không phải thích ăn tôm bóc vỏ sao, mau ăn, xem ca quan tâm em biết bao nhiêu.”

“……” Không chú ý chút đã bị họa lây.

Huynh đệ biết yêu thương nhau đâu!

Mục Vân Tu nhướng mày: Huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Mục Vân Phong: “……”

Cũng giống như Mục Vân Tu không thích ớt ngọt, Mục Vân Phong không thích mù tạc, hắn thích tôm bóc vỏ, nhưng cũng sẽ không đem tôm bóc vỏ cùng mù tạt trộn lại với nhau..

Nhưng mà hiện tại, toàn bộ tôm bóc vỏ đều bọc đầy màu xanh lục của mù tạc.

Hắn đối đãi với người em trai này, nhị ca vẫn luôn tàn nhẫn giống như đời trước!

Mục Vân Phong cắn răng, ý đồ cho nhị ca tiếp thu được oán niệm của hắn.

Mục Vân Tu đem ớt ngọt bỏ vào trong miệng, mi cũng chưa nhăn một chút, khuôn mặt tuấn tú một mảnh đạm nhiên, nhìn không ra một tia ghét bỏ với nó, nhai nuốt đồng thời còn không quên tiếp đón anh mắt của em trai ngốc.

“Tiểu tứ à, đừng chỉ lo nhìn anh, mau ăn đi, ăn xong rồi còn nữa, anh gắp cho em, ngàn vạn lần đừng khách khí với nhị ca.” Ngữ khí muốn bao nhiêu ôn nhu liền có ôn nhu nhiều như vậy.

Nhìn một màn này, Y Y thật là cảm động.

Nhị ca cùng tứ ca cảm tình thật tốt.

Cô lại gắp một khối sườn heo chua ngọt cho Mục Vân Xuyên, nghĩ thầm ‘ em cùng đại ca cảm tình càng tốt hơn’.

Kiều Hân rốt cuộc nhịn không được, “Bảo bảo, mẹ cũng muốn.”

Mục Đông Dương cũng vội vàng nói, “Y Y, còn có ba nữa.”

Y Y vội vàng gắp cho mẹ đồ ăn bà thích cách đấy gần nhất.

Đang muốn gắp cho ba ba, đã bị mẹ ngăn cản xuống dưới, cũng đem đồ ăn trên chiếc đũa của Y Y lấy vào trong chén mình.

“Y Y ngoan, đừng gắp cho ba, để tự ông ấy gắp.”

Kiều Hân trừng mắt liếc nhìn ông chồng đang ngồi ở đối diện, “Cách xa như vậy, ông xem Y Y kẹp thế nào được cho ông chứ, tự mình làm đi!”

Quay đầu đối mặt với con gái lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt từ ái tươi cười.

“Y Y à, ba con để mẹ gắp được rồi, muốn ăn cái gì, mẹ cũng gắp cho con.”

Mục Đông Dương:……

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *