Đô Thị

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 43 – Không Phải Tác Dụng Trong Lòng

Edit: Thattinhchoimotminh

Beta: Sơ Nặc

__________________________

Bị Y Y nhìn chằm chằm Mục Vân Tu cảm thấy trực giác nhảy dựng lên, nụ cười trên mặt dần dần mất tự nhiên, còn theo bản năng nhìn thoáng qua Lưu Giai Di đang ngồi trong góc.

Như thế này không giống như dự đoán của hắn.

Không phải nên là tiểu gia hỏa bị dọa đến khóc oa oa sao?

Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, làm sao tiểu gia hỏa này còn bình tĩnh như vậy?

Còn có cảm giác lạnh cả người là sao!

Dọa người so với cái trò này còn chuyên nghiệp hơn!

“Cái kia, Y Y nha, kỹ thuật diễn này của em thật không sai, cùng nhị ca đến giới nghệ sĩ phát triển được không.” Mục nhị thiếu càng nói càng cảm thấy quyết định này không tồi, phía sau lưng lạnh lẽo cũng đã bớt đi không ít.

Cái phong phạm đại tướng bình tĩnh này của tiểu gia hỏa, nếu như vào giới giải trí, tuyệt đối trường hợp gì cũng đều không sợ.

Đến lúc đó bọn họ hai anh em cùng nhau chinh chiến giới giải trí, xây dựng một đoạn giai thoại trong giới giải trí!

“Không phải kỹ thuật diễn nga, thật sự có cái gì đó, nhìn kìa, đồ vật đang ghé vào trên vai của dì kia, cũng đang nhìn nhị ca đó.” Y Y vô tình mà đánh gãy nhị ca tự bổ não.

Vẫn là cái ngữ điệu sâu kín như cũ, cực kỳ giống như đêm khuya sâu thẳm uyển chuyển trong rừng, cuối cùng một câu giống như trong rừng cây u ám bỗng dưng nổi lên một trận gió bão mù mịt!

Trong nháy mắt, có cảm giác như người đi lạc vào trong khung cảnh đó ập tới trước mặt.

Mục nhị thiếu da đầu tê dại.

Hắn lại lần nữa phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Lưu Giai Di, lần này không phải tùy tiện liếc mắt một cái, mà là cẩn thận đánh giá, sau đó hắn phát hiện bên người Lưu Giai Di xác thật cái gì cũng không có, nhưng sự hoảng sợ trên mặt ả ta là như thế nào vậy!

Cần thiết phải sợ hãi như vậy sao!

Giống như thực sự có có cái gì đó vậy!

Cả nhà tuy rằng cũng có điểm sợ, nhưng cảm thấy vẫn còn ở trong phạm vi thừa nhận được, cũng tính là Mục Nhị thiếu trực tiếp bị nhằm vào cũng không tin thực sự có cái đồ vật này.

Nhưng cảm giác của Lưu Giai Di rõ ràng cùng bọn họ không giống nhau.

Cô ta là thật sự cảm giác được bả vai của mình nặng đi!

Lưu Giai Di sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, căn bản không có tâm tư đi tức giận bị gọi là dì, ả hoảng loạn mà lập tức quay đầu lại xem, bắt lấy bao tay run đến không còn mặt mũi, biểu tình kinh sợ làm cho ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, nhan sắc vốn thanh lệ động lòng người có chút xuống sắc.

Cô ta cái gì cũng không thấy được, nhưng mà cảm giác có điềm xấu lại càng ngày càng nặng, cảm giác quá chân thật, không có cách nào dùng tác dụng tâm lý để giải thích!

“Mày, mày rốt cuộc nhìn thấy gì?” Ả chăm chú nhìn về phía người nói ra lời nói kia.

Y Y nghiêng đầu nhỏ, từ khi vừa mới gặp mặt, ngay lập tức cô đã nhận ra cô gái này đối cô có ác ý, hơn nữa thời gian càng lâu ác ý càng nặng hơn, cô không rõ đối phương vì sao lại có ác ý nặng như vậy đối với cô.

Tuy rằng không hiểu được người này nghĩ như thế nào, nhưng cô cũng không ngại ả ta.

“Tôi thấy được dì rất nhiều lần cùng với vật kia dán mặt với nhau, tôi còn nghe được nó bảo phải bắt dì đền mạng đó, dì, là dì hại nó sao?”

Đồng tử Lưu Giai Di bỗng dưng co rụt lại.

“Nói bậy! Mày nói bậy!”

Thanh âm sắc nhọn cùng hành vi không biết cái gọi là thái độ khiến mọi người Mục gia nhíu mày trong lòng dần mất kiên nhẫn.

Mục Vân Xuyên nhìn về phía em trai: “Người là em mang đến.”

Mục nhị thiếu cũng đang tức giận, tiểu gia hỏa đã là em gái của hắn, không phải người nào cũng có thể khi dễ, làm như hắn tàng hình chắc!

“Lưu Giai Di, nữ chính bộ phim lúc trước nói kia tôi sẽ thay đổi người, mời cô lập tức rời đi, quản gia, đưa cô ta ra ngoài.”

Quản gia đi đến bên cạnh Lưu Giai Di, lễ phép mà làm ra tư thế mời.

“Lưu tiểu thư, mời cô rời đi.”

Khoan nói đến vai diễn kia còn chưa lấy được, bây giờ đã bị đuổi đi, Lưu Giai Di giống như bị người đánh đòn cảnh cáo, cũng không rảnh lo đến nỗi sợ hãi kia, phản ứng đầu tiên chính là xin lỗi.

“Nhị thiếu, tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi.”

Nhận sai tốc độ rất nhanh, nhưng mà Mục Vân Tu căn bản không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.

“Mau lên, đưa cô ta ra ngoài!”

Lần này quản gia mời, liền không ôn hòa như vậy nữa, đừng nhìn quản gia tuổi không nhỏ, năng lực lại vô cùng mạnh mẽ, cũng không cần phải để bảo tiêu chuyên trách của Mục gia ra tay, Lưu Giai Di đã bị “Thỉnh” ra khỏi Mục gia.

********

Hết rồi mấy emiu ơi, đi ngủ điii

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *