Đô Thị

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 36 – Là Chuyện Tốt

Edit: thattinhchoimotminh

Beta: Sơ Bạch, Sơ Nặc.

___________________________

Trang bị của Y Y lại nhiều một cái thẻ, là của Mục Vân Xuyên cho, thuận tiện còn nghe được một câu nói đặc biệt làm người phấn chấn tâm tình.

[ tùy tiện quẹt! ]

Y Y cảm động đến mức liền thuận tay ôm chặt chân dài của Mục tổng.

“Đại ca tốt, đại ca siêu giỏi, đại ca đẹp trai nhất thế giới!”

Lời nói có cánh hắn đã nghe qua không ít, nhưng từ trong miệng của tiểu gia hỏa phát ra là lời tuyệt vời nhất.

Đồng chí Mục tổng Mục vân xuyên biểu tình ôn nhu lại càng thêm ôn nhu, hình tượng bá tổng đều sắp giữ không nổi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy biểu tình từ ái của mỗ huynh trưởng.

Mục Vân Xuyên lấy điện thoại ra, yên lặng nhìn chằm chằm vài giây, đầu ngón tay rốt cuộc chuyển động được, mới một chuyển được liền truyền đến một âm thanh mười phần nữ tính.

“Tiểu đại, con mang bảo bảo đi chỗ nào vậy, cũng đã ngần ấy tuổi rồi còn chỉ biết chơi, lập tức quay về, buổi tối về nhà ăn cơm, không cho mang theo bảo bảo đi lăng thang ở bên ngoài, có nghe không!”

Kiều Hân lần này tức giận, bảo bảo ngày hôm trước vừa đến nhà bọn họ, bà còn chưa kịp cùng bảo bảo thân thân thiết thiết, bồi dưỡng tình cảm thật tốt, ngày hôm sau đã bị đứa con cả xưa nay thành thật ổn trọng mang đi, nguyên một ngày không thấy bóng người!

Đều đã 30 tuổi, vợ không tìm, bạn gái không rủ, thế mà lại đi chơi cùng em gái mới mấy tuổi, biết ngại không hả!

Bảo bảo cùng mẹ mới là chân ái!

Con là kẻ thứ ba chen chân vào!

Đồng chí Mục Vân Xuyên hiển nhiên không bị tức giận của mẹ Kiều hù dọa, từ đầu tới cuối đều rất bình thản.

“Dạ.”

“Dạ cái gì mà dạ, mẹ nói nhiều như vậy, con thì chỉ biết dạ một cái, nhiều thêm hai chữ không được sao, con tên là Mục Vân Xuyên, chứ không gọi là buồn bã.”

” Dạ dạ dạ.”

“……”

Y Y thính lực tốt, toàn bộ đều nghe thấy mẹ Kiều rít gào, nghĩ thầm đại ca tuy ít lời, nhưng cũng không tính là quá nhạt nhẽo đi.

Đại ca chính là người không hay nhiều lời lắm, nếu nói bắt buộc phải lấy cho đại ca cái biệt danh cũng không nên là buồn bã, nên là……trong nóng ngoài lạnh?

Không sai, chính là trong nóng ngoài lạnh!

Kiều Hân bị con trai đáp lại đến khó chịu, nhịn không được nghiến răng.

Lần đầu tiên cảm thấy con trai lớn so với tiểu nhị còn làm người nhọc lòng, so tiểu tứ còn phản nghịch hơn!

Bà cúp điện thoại, vẻ mặt căm giận.

Mục Đông Dương đã nhìn bà vài cái buông quyển sách trên tay xuống, vẻ mặt buồn cười, “Tính tình kia của Tiểu đại cũng không phải một ngày hai ngày, tại sao còn có thể tức giận thành như vậy.”

Kiều Hân trừng mắt, “Em là tức tính tình của nó sao, em là tức nó đem bảo bảo chạy đi mất.”

Nhìn thấy vợ mình có sức sống như vậy, Mục Đông Dương trong lòng cao hứng, dựa gần vào vợ mà ngồi xuống, thử lôi kéo tay bà, thấy vợ không tránh, trên mặt cười càng thêm ôn nhu sung sướng.

“Hai anh em cảm tình tốt là chuyện tốt, nếu cảm tình không tốt, mấy đứa con trai đều bài xích Y Y, em mới phải đau đầu đó, như bây giờ thì tốt rồi, em nói có phải hay không?”

Biểu hiện tức giận trên mặt Kiều Hân dần dần biến mất.

Đúng vậy, nếu mấy đứa con trai kia bài xích bảo bảo, vậy thì xác thật không dễ làm.

Bà thực thích đứa nhỏ Y Y kia, xinh đẹp, đáng yêu, là một cô bé kiều kiều mềm mại, miễn bàn đến bao nhiêu người nhận đâu, bà thừa nhận chính mình thiên vị cô bé kia, nhưng không có nghĩa là bà không yêu con của mình.

Bọn họ có thể hòa thuận ở chung tự nhiên là tốt nhất.

Kiều Hân sắc mặt mềm mại, ngũ quan vốn mỹ lệ nay càng thêm vài phần hiền lành, năm tháng tựa hồ đối xử với bà đặc biệt thiên vị, rõ ràng đã đầu 50 tuổi, trên mặt lại không có lưu lại qua nhiều dấu vết của năm tháng.

Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa nhìn đến bộ dáng nhu hòa như vậy của vợ, Mục Đông Dương trong mắt lộ ra hoài niệm, thần sắc vui sướng, còn có một tia ánh sáng khả nghi.

Đứa bé kia đến, một lần nữa vì cái nhà này rót thêm sức sống.

Mục Đông Dương nỗ lực đem hơi nước trong mắt kia đuổi đi, chủ động khơi mào đề tài.

“ Đứa nhỏ Y Y kia có vẻ thiên vị đồ ăn Trung Quốc, anh biết một vị đầu bếp, nghe nói là truyền nhân của ngự trù thế gia, làm đồ ăn cũng vô cùng mỹ vị, để anh nghĩ xem có thể đem người ta mời đến làm đầu bếp chuyên dụng của nhà chúng ta hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *