Đô Thị

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Chương 23 – Không Phải Đứa Con Được Thương Nhất

Edit by Sơ Nặc

___________________________

Bọn họ nói chuyện được một lúc, Y Y tỉnh dậy.

Người đầu tiên phát hiện tiểu gia hỏa tỉnh chính là Kiều Hân, từ lúc bắt đầu, bà liền nhìn chằm chằm đứa bé, mặc dù đứa bé được chọn bất ngờ thay đổi, nhưng đều là thị giác động vật, đối với cái đẹp liền sinh ra hảo cảm, trẻ con cũng vậy.

Ban đầu xem ảnh của đứa bé kia, chỉ cảm thấy nhan sắc nằm trong phạm vi thanh tú, nhưng đứa bé này lại xinh đẹp gấp nhiều lần, giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh!

Đứa bé trước mặt vừa mở mắt, Hạ Tư Vũ tứ vũ gì đó đều bị Kiều Hân vứt ra sau đầu.

Mắt to ngây thơ ướt át, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, miệng nhỏ phấn nộn, ai da, còn ngáp!

A a a!!!

Đáng yêu quá!

Lúc không mở mắt đã làm bà mất đi phân nửa máu, vừa mở mắt ra một chút máu cũng không còn!

Đứa bé đáng yêu như vậy sao có thể là cô nhi?

“Tiểu tam, đứa bé thật sự không phải do con trộm?” Kiều Hân nghĩ cho dù là trộm được, bà cũng không trả lại.

Mục Vân Chu dở khóc dở cười,” Mẹ, thật sự không phải trộm, người yên tâm, nhà chúng ta không làm trái pháp luật.”

Kiều Hân nghe con trai nhiều lần đảm bảo, quả nhiên yên tâm, một phen đoạt lấy đứa bé,” Không có việc của các người, đứng đó đợi đi.”

Mẹ Mục ôm được bảo bối nhỏ, lập tức đem con trai quăng qua một bên, đặc biệt lãnh khốc vô tình.

Mục Vân Chu:……

“Bảo bảo, là mama a.” Kiều Hân sờ sờ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của đứa bé, ngữ khí ôn nhu mềm mại như nước, giống như người vừa rồi đem con trai quăng qua một bên không phải là bà.

“Mama?”

“Đúng vậy, mama, bảo bảo về sau gọi mama nha.”

Y Y thay đổi vòng ôm, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, anh trai ôm tuy cứng rắn, nhưng hơi thở mát lạnh dễ ngửi, cô thực thích, “mama” ôm ấp cũng rất dễ chịu, nhưng cùng anh trai hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa vòng ôm mềm mại, là cảm giác có “mẹ” sao?

Tầm mắt Y Y lướt qua bả vai mảnh khảnh của người phụ nữ, nhìn về phía Mục Vân Chu, thấy hắn gật gật đầu, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng mama, còn trộm cọ cọ.

Kiều Hân vừa nghe, mặt mày tức khắc hớn hở, Mục Đông Dương nhìn thấy liền vừa mừng vừa chua xót.

“Đúng rồi, bảo bảo tên họ là gì?”

“Con tên Y Y.”

“Y Y? Là nhũ danh* sao, tên đầy đủ đâu? Tên đầy đủ của Y Y là gì?”

*( nhũ danh: là cái tên được đặt hồi còn sơ sinh á, dành cho người nhà gọi thôi.)

“Y Y chính là tên đầy đủ, con vốn dĩ không có tên, viện trưởng nói cần một cái tên để phân biệt với các bạn khác, nên con tự mình lấy một cái tên, Y Y chính là con đặt, cho nên, con tên Y Y.”

Kiều Hân vừa nghe, thương tiếc trong lòng tràn lan thành sông, đứa bé tốt như vậy mà tên cũng không có, nhũ danh cũng do tự mình lấy.

“Y Y, đó là baba, về sau cùng họ với ba ba được không?” Kiều Hân chỉ vào Mục Đông Dương nói.

Y Y đối với họ của ai, cũng không xem trọng, chỉ là, về sau nếu muốn sống ở nhà này, cùng họ với chủ nhà đương nhiên rất tốt.

Cô gật đầu.

Bộ dáng đứa bé ngoan ngoãn, làm trong lòng Kiều Hân đều mềm ra.

Mục Đông Dương nhân cơ hội xoát cảm giác tồn tại,” Y Y, là baba đây, về sau các anh trai nếu bắt nạt con, con liền nói cho baba mama nghe, baba mama chống lưng cho con.”

Nhìn vợ mình hài lòng cười, Mục Đông Dương cũng cười, đối với đứa bé xinh đẹp ngoan ngoãn này nhiều thêm vài phần nhiệt tình yêu thích.

Mục Vân Phong bị kí ức trọng sinh ảnh hưởng, nhìn đến ba mẹ sống sờ sờ còn chưa kịp cảm động, đã bị hành vi “trọng nữ khinh nam” của ba mẹ đả kích.

Mục Vân Phong:” Mẹ, con không phải là đứa con mẹ thương nhất sao?”

“Không phải.” Mẹ Mục một giây biến thành mẹ kế.

Mục Vân Phong:….. quả thực vô tình.

Mục Vân Chu vỗ vỗ bả vai em trai, an ủi nói,” Nghĩ thoáng chút, bằng không về sau sẽ càng khó chịu.”

Mục Vân Phong:……

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *