Truyện Teen

Em….. Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 82 – Bất Lực :))

Tính lướt facebook thêm một chút nữa nhưng bị mệt thực sự, hai mắt mở không nổi nữa, thế là Linh Đan quyết định đi ngủ, đáng nhẽ ra ngủ một mình một giường là nàng sẽ nằm một cách thoải mái, vung tay vung chân, nhưng giờ thêm 1 người nữa nên phải nhường bớt chỗ lại. Ôm gối ôm và đắp chăn ngủ một cách ngon lành, đúng là không gì hạnh phúc bằng việc sau một ngày dài mệt mỏi rồi được nghỉ ngơi, chăn ấm đệm êm, điều hòa siêu dễ chịu, bỗng cảm thấy hạnh phúc thêm vài trăm phần.

Khánh Minh sau khi tắm xong đi ra, đang tính quyến rũ bà xã bằng cách không mặc áo khe body, vì cứ mỗi lần thấy mấy phim hay mấy đoạn video khoe múi của các anh tập gym thì Linh Đan nhà ta đã không kìm được cảm xúc mà hét lên, tỏ ra thích thú vô cùng, thế nên anh đã thử xem thế nào, Aww và kết quả là Đan nhà ta đã ôm gối ôm ngủ một cách ngon lành trên giường, đúng là đã ngủ rồi

Sau một hồi bị lag, anh quyết tịnh đi thay đồ ngủ để đi ngủ, hơ hơ rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ~~ rõ là anh đã có vợ, và hôm nay là ngày gì ta? Ủa rõ là đêm tân hôn mà nhỉ? Đáng nhẽ ra là là lá la… thôi bỏ đi bỗng dưng bị tủi thân thực sự.

Sau một hồi suy nghĩ suy nghĩ, thấy Đan đang rất mệt mỏi sau một ngày vất vả, và nàng đang ngủ rất ngon, có nên gọi dậy không? Hay là để ngủ tiếp, ơ nhưng không được, gọi dậy hay không gọi dậy?

Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc thì điện thoại của Đan reo chuông, hử 10 giờ đêm rồi còn ai gọi cho nàng nữa chứ? Linh Đan ngóc đầy dậy tỏ vẻ mệt mỏi rồi với lấy cái điện thoại để nghe, thấy ừ ờ vài câu rồi tắt điện thoại quag lại ngủ tiếp mà vẫn không nhận ra ông chồng đang đứng khoanh tay nhìn mình, Khánh Minh sau một hồi bất lực quyết định leo lên giường kéo bà Đan dậy

– Gì nữa_ Linh Đan cau mày tuy nhiên nàng vẫn không hề định mở mắt ra

– Ê vợ tính ngủ thật à?

– Từ bao giờ mà anh bắt đầu có những câu hỏi vớ vẩn thế, không ngủ thì làm gì, muộn rồi ngủ đi sáng mai còn qua mẹ nữa_ Vâng vẫn là tình trạng nói nhưng mắt vẫn nhắm nên nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh xã

– Vợ không nhớ hôm nay là ngày gì à ?

– Ưmmm trật đi cho em ngủ_ Đan quơ quơ tay dẹp Khánh Minh qua một bên rồi tiếp tục ôm gối ngủ một cách không quan tâm ai cả

Rõ là anh lấy vợ về để được ôm ngủ mà, tự nhiên đâu ra lấy vợ về để ôm gối ôm ngủ, hờn ghê…

Trên giường hai con người, một người đang ngủ một cách ngon lành không màng trời đất, một người đang nhìn người còn lại với khuôn mặt bất lực, hờn cả thế giới.

– Này _ Anh kéo chăn ra lay lay tay nó

– Hoàng Khánh Minh… anh mà còn tiếp tục làm phiền em nữa là em sẽ dỗi đấy, đang ngủ cứ làm phiền em thế, em đang rất rất buồn ngủ_ Đan nhăn mặt, đang buồn ngủ cứ bị làm phiền

– Dậy nhanh, anh có chuyện muốn nói

– Mai nói đi

Xong nàng kéo chăn che mặt ngủ tiếp, vài giây sau vụng chăn ra nói thêm câu nữa

– Mà còn làm phiền em lần nữa là mai em qua mẹ ngủ đấy

Lần này là đi ngủ thật rồi, đúng là khi buồn ngủ thì cực ghét ai làm phiền, đã thế nàng còn đang ngủ dở mắt mà…

Anh đang nghĩ rốt cuộc là lấy vợ xong vẫn như này à? Chắc tại cả ngày hôm nay bị mệt quá nên nó muốn ngủ, nhưng ở đây nhìn nó ngủ thì tức lắm, nên quyết định xuống nhà xem TV, tâm trạng đang khá là buồn chán, không hiểu vợ anh bị gì nữa luôn.

Đây là đêm tân hôn duy nhất trong lịch sử cũng nên, sau một hồi bật hết kênh này qua kênh kia trong tâm trạng tức tối, anh quyết định tắt TV chuyển qua chơi game cho đỡ tức, gặp ngay Gia Bảo cũng đang online, và xong thì hai anh em chơi game với nhau, ít ra như này còn đỡ tức

” Ủa chị Đan đâu anh” Gia Bảo call qua mic chat

” Đi ngủ rồi” Khánh Minh bất lực trả lời

Mic bên kia Gia Bảo được phen cười hả hê như muốn haha vào mặt anh rể

” Thôi không sao, em sẽ quyết định chơi game với anh cho đỡ buồn, nhưng em sẽ nói nhỏ không mẹ lên mẹ chửi chết”

” Ok lâu lắm anh không chơi nên cậu lo gánh team đi”

Và sau đó thì không thèm quan tâm cô vợ đang ngủ ngon lành trong chăn ấm êm trên giường, Khánh Minh quyết định chơi game cùng em vợ tới 3 giờ sáng khi điện thoại Gia Bảo đã hết pin thì cũng là lúc anh buồn ngủ và quyết định lên phòng đi ngủ

Đèn phòng vẫn sáng và vợ anh vẫn ngủ ngon lành, vẫn ôm gối ôm ngủ ngon lắm, anh quyết định ngày mai sẽ ném gối ôm đi cho bỏ tức.

Leo lên giường tắt điện ngủ trong ấm ức, trước khi cưới vợ và sau khi cưới vợ có gì khác nhau? Là khi trên giường bỗng xuất hiện thêm một con người cướp mất cả gối ôm của anh, quyết định dỗi một lúc thì Linh Đan quay qua dang tay ôm lấy Khánh Minh, kèm theo cả cái chân gác gọn lên người anh, hic tính dỗi thật nhưng thôi có còn hơn không vậy nên anh quyết định ôm vợ ngủ tới sáng. Nói đêm tân hôn chỉ đơn giản là ôm vợ ngủ liệu có ai tin :))

Sáng hôm sau

Đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, Linh Đan mở mắt ra, suýt chút nữa là giật mình hét lên rồi, bỗng dưng tỉnh dậy đập ngay vào thấy Khánh Minh đang ôm mình ngủ một cách ngon lành không giật mình mới lạ. Đã thế nay ngủ một mình bỗng dưng giờ tỉnh dậy có thêm người nữa cảm giác không quen.

Đang ngồi cố nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua, ồ ồ đêm tân hôn mà nàng đã ngủ một cách ngon lành vậy sao, nhìn đồng hồ gần 8 giờ rồi, Khánh Minh giờ này vẫn ngủ say, hơ nhớ là anh có bao giờ ngủ muộn như vậy đâu, sáng nào hơn 6 giờ một chút cũng đã thấy dậy nhắn tin cho Linh Đan rồi, đang cảm thấy một bầu trời lạ lùng, hờ thì ra là mình đã kết hôn rồi. Như người ta buổi sáng đầu tiên khi lấy chồng là dậy sớm dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, may nàng không phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu nữa, càng may không phải cái kiểu phải dậy sớm, vì trước khi cưới nàng đã thỏa thuận với Khánh Minh là nhất định anh phải làm việc nhà, phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, phải rửa bát mới chịu cưới đấy. Và đương nhiên anh phải đồng ý chứ..

Tính dậy nhưng mà thôi, trong chăn đang ấm vậy là Linh Đan quyết định nằm yên, ở cái cự lị gần ngư vậy, mặt sát mặt như thế nàng mới có cơ hội lần đầu tiên được ngắm Khánh Minh một cách kĩ lưỡng như thế, đúng là mang tiếng yêu nhau 10 năm mà còn chưa bao giờ được gần như này :)) vì mất đến 8/10 thời gian yêu xa rồi còn đâu nữa, còn một phần là nàng yêu đương theo phong cách truyền thống ngoài nắm tay ra thì hết rồi hic hic ~~

Cho đến giờ là 10 năm yêu nhau rồi, và tới tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao nàng lại có thể yêu được một người tuyệt vời như Hoàng Khánh Minh, đúng là câu hỏi ấy nàng đã từng thắc mấc rất rất nhiều lần, lẽ nhau như nhiều người nói rằng kiếp trước nàng đã có công với thế giới dữ lắm hay sao, và bây giờ sau khi đã kết hôn rồi thì nàng lại tự thắc mắc, tại sao nàng lại có thể là vợ chính thức của Hoàng Khánh Minh, aiguu mấy cái câu hỏi tại sao xoay quay câu chuyện tình yêu của mình chắc phải viết nên cả tập mười vạn câu hỏi vì sao cũng nên.

Aww Khánh Minh đẹp trai thực sự, đẹp trai lắm luôn ý, và thế là là là… sau một hồi ngẩn ngơ ngắm nhìn Đan nhà ta đã quyết định hôn trộm một cái mới đước hí hí cảm giác như vừa làm gì đấy rất xấu hổ nên vội che mặt quay đi

Hơ có vẻ như Khánh Minh vẫn ngủ rất say, hửm sao nay anh lại ngủ say thế nhỉ. Quay mặt lại sau khi không thấy động tĩnh gì, nàng quyết định troll anh chồng mới được, sau một vài phút suy nghĩ Linh Đan lấy tay bóp mũi Khánh Minh lại, quyết định không cho anh thở, hơ nhưng sau đó nhận ra mình bị ngu rồi, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì nàng chẳng nhẽ trở thành góa phụ sao, no no vừa mới đám cưới hôm qua, còn chưa kịp đi hưởng tuần trang mật nữa cơ mà. Đang ôm miệng cười hí hí nghĩ ra trò mới thì phát hiện ra Khánh Minh đang nhìn mình một cách rất chi là thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ủa bộ mặt ấy, ánh mắt ấy là như nào.

Nàng chớp chớp mắt nhìn chồng

– Sao anh nhìn em? _ Linh Đan nhíu mày

Khánh Minh không nói gì cả, vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, ủa lẽ nào là đang dỗi ư?

– Sao anh không nói gì đi?_ Quơ quơ tay trước mắt Khánh Minh, anh còn chẳng thèm chớp mắt, hửm lạ lùng thật, hay bị gì rồi không?

– Ê ê ê_ Thử vỗ nhẹ vào má xem anh có động tĩnh gì không

Và đương nhiên vẫn không, hơ chẳng thú dị gì cả

– Đồ nhạt nhẽo

Sau khi buông tiếng phũ phàng nàng ngồi dậy cột tóc quyết định đi xuống vệ sinh cá nhân, vừa đứng lên thì bị anh chồng có tâm kéo lại một cái làm nàng ngã đè cả lên người anh

– Anh muốn chết à?

– Vừa nãy chẳng phải em hôn trộm anh sao? _ Khánh Minh nhíu mày nói

– Điên à, ai mà thèm hôn trộm anh_ Vẫn là cái kiểu tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là cái bàn mặt ngây thơ vô số tội

– Vậy hả?_ Anh chớp chớp mắt nhìn nàng

– Đúng vậy, là con nhỏ đó kém em mười phút tuổi đấy không phải em đâu, em làm gì mà thèm hôn trộm anh phải không?

– Ồ vậy luôn hả? _ Khi mà người đối diện đang cố tỏ ra ngây thơ thì anh cũng sẽ tỏ ra ngây thơ không kém luôn

– Đúng rồi, mà nhỏ đấy lạ thật, dám hôn chồng của em luôn_ Linh Đan vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra

Rồi bỗng anh chẳng nói gì nữa, chỉ nhíu mày nhìn nó, một vài giây phút bị tụt mood và Đan cũng không biết nói gì cả

– Ê ê dỗi à?_ Lại nằm sát bên cạng bắt đầu làm thân

Anh lắc lắc đầu, cái ông này là lạ ghê

– Sao anh không nói gì đi

– Đang cảm thấy tủi thân

Đang cố nhớ xem mình có làm gì có lỗi với lão hông mà nàng vẫn không nhớ ra, lạ lùng nhỉ? Rõ ràng là không, chắc chắn Khánh Minh lại bắt đầu xạo xạo rồi ~~ và sau vài phút cố gắng suy nghĩ nàng đã quyết định mặc kệ Khánh Minh và đi đánh răng rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *