Truyện Teen

Em….. Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 81 – Lấy Chồng Liệu Có Thú Vị?

Suốt cả một ngày dài khá là mệt mỏi, vừa phải đi đi lại lại rồi mỉm cười tới mỏi miệng luôn, đôi chân dường như chẳng muốn bước nữa, đã thế còn phải đi cùng Khánh Minh tiếp khách các thứ, cười cười nói nói, toàn là các nhân vật có tiếng cả, Linh Đan thở dài, nếu biết ngày cưới vất vả như này thì thôi đừng tổ chức linh đình cho rồi, tính ra từ sáng tới giờ nàng đã thay tới 2 lần đồ rồi, vì váy cưới quá là nặng và đi lại khó khăn nên đã thay thành váy đầm satin, dáng trễ vai một chút sẽ thoải mái hơn cho việc đi lại nữa.

– Sao thế này ?_Khánh Linh cười nhìn nàng

– Em mệt _ Hic phải trốn ra một nơi để ngồi đấy, cả buổi đi đi lại lại rồi chụp ảnh lưu niệm các thứ các thứ lại còn uống một chút rượu nên trong người có hơi mệt một chút

– Là cô dâu thì phải tươi lên chứ, thế lát hai đứa về bên kia hay ở bên này

– Em cũng không biết nữa_ Linh Đan lắc lắc đầu

Khánh Linh chỉ biết cười, có ai giống nàng không cơ chứ

Hơ thật ra thì ở đâu cũng đâu quan trọng nhỉ? Dù sao thì nếu ở đây cũng là biệt thự đẹp, qua bên kia cũng là biệt thự thôi, tính ra thì Đan mới qua biệt thự dành riêng cho hai đứa mà Khánh Minh đã lên ý tưởng thiết kế các thứ mấy năm trước và cho tới giờ đã hoàn thành một lần duy nhất thôi, còn ở đây là biệt thự của bố mẹ chồng, dù sao ở đâu cũng như nhau mà.

– Thôi đứng lên ra ngoài nào_ Khánh Linh đỡ tay nàng đứng lên

Đang mặt mày ủ rũ gặp ông nội một cái là phải tươi cười liền, xoay một cách chóng mặt, chẳng nhẽ lại vác cái bộ mặt mệt mỏi ấy ra ngoài rồi người ta lại đánh giá cho à

– Mợ Đan nên làm diễn viên thì tốt đấy_ Khánh Linh phì cười

Linh Đan chỉ biết cười, thôi cố gắng thêm một lát nữa là sẽ được về nghỉ ngơi

Ở đây toàn là bạn bè của Khánh Minh, rồi đối tác làm ăn rồi cả bạn bè của ba mẹ chồng, chứ nàng cũng chẳng quen ai, bố với anh em nhà nàng cũng về sau khi tổ chứ lễ cưới xong, haizz đây gọi là đi lấy chồng đây à

– Vợ đi đâu nãy giờ anh tìm mãi không thấy ấy_ Khánh Minh vén lọn tóc lên cho nàng rồi hỏi

– Đang thử xa em vài phút xem anh thế nào, xem ra anh vẫn rất vui_ Đan nhún vai

Khánh Linh đứng bên cạnh phì cười, Khánh Minh đang định nói gì đấy thì hội Gia Khanh rồi Minh Anh, Minh Hoàng kéo lại làm anh chẳng nói nữa.

– Sao nhìn mặt mệt mỏi vậy Đan_ Minh Anh nhìn khuôn mặt chán đời của nàng chỉ biết cười

– Biết trước cưới vất vả như này em sẽ không lấy anh nữa

Linh Đan vừa nói xong họi kia chỉ biết cười còn Khánh Minh bỗng bị lag vài giây, xong nhận ra giá trị của bản thân rồi bị buồn nhẹ, xem ra những ngày tháng bị ăn bơ dài dài của anh vẫn sẽ tiếp diễn nhiều lần sau khi cưới cho xem

– Chắc khách khứa cũng tan dần rồi đấy, đưa Đan về biệt thư bên kia nghỉ ngơi đi, cũng 8 giờ tối rồi_ Là Gia Khanh, đúng là chỉ có chị mới hiểu bây giờ nàng muốn gì mà

– Ơ có sao không ạ?_ Vâng dù là rất muốn nhưng Đan nhà ta vẫn tỏ ra ngây thơ

– Thôi hai đứa qua bên kia đi_ Là chị chồng xinh đẹp lên tiếng

Linh Đan quay qua chớp chớp mắt chờ Khánh Minh lên tiếng

– Năn nỉ anh đi_ Khánh Minh cười chớp chớp mắt lại nhìn nàng

Haizz có cái vợ chồng nào như vợ chồng nhà này không cơ chứ, mấy người kia chỉ biết nhìn nhau rồi kéo ra đi ra chỗ khác, cảm giác là bóng đèn khi đứng đây mất

Nàng lườm Khánh Minh, rõ ràng quan sát lúc anh làm việc nghiêm túc như nào, ở trên công ty nghiêm túc như nào thì trước mặt nàng vừa nói nhiều vừa nhây đã thế lại còn hay dỗi nữa cơ, không hiểu lắm

– Thế bây giờ em mệt anh có định đưa em đi nghỉ ngơi hay là muốn em mệt tới chết ở đây_ Đan khoanh tay nhìn Khánh Minh

Anh chỉ biết phì cười rồi cầm tay nàng đi

Trước khi qua nhà bên kia thì ít nhất cũng phải vào xin phép bố mẹ chào hỏi mọi người các thứ rồi mới đi chứ

Điều hạnh phúc nhất nàng cảm thấy đó chính là không phải đụng tay dọn dẹp bất cứ thứ gì, mọi thứ đã có người lo sẵn cả rồi, chứ thỉnh thoảng xem thấy mấy cái ảnh cô dâu về nhà chồng ngồi xung quanh là bát đũa các thứ là tự dưng hết muốn lấy chồng luôn á

– Con chào ông, chào hai bác à nhầm bố mẹ con về ạ_ Linh Đan nói xong mà mọi người đều cười, bỗng dưng gọi không quen chút nào cả nên nhầm cũng là điều hiển nhiên chứ

– Hai đứa đi cẩn thận nha, mà thôi Khánh Minh có chút men rồi lái xe nguy hiểm lắm_ Mẹ chồng lên tiếng

– Con lái được mà_ Khánh Minh khoác vai nàng cười

– Thôi hai đứa về cẩn thận nha

Và thế là chào mọi người xong tới tiết mục được iu thích nhất đó chính là về đi ngủ, mệt mỏi thực sự

– Ơ vali đồ của em đâu_ Vừa lên xe mới nhớ ra cái vali đựng đồ của nàng đâu mất rồi ấy nhỉ?

– Sau cốp xe mà_ Khánh Minh cài dây an toàn cho nàng rồi tới cài cho anh

Linh Đan chẳng nói thêm gì, lấy điện thoại trong túi đeo, cầm vào điện thoại là thấy bao nhiêu là thứ thông báo rồi, trước hết nàng phải gọi cho mẹ nữa

Hơ rõ ràng là ở nhà suốt ngày la giờ gọi là còn như sắp khóc ấy, mà rõ là nàng đã học xa nhà từ năm lớp 10 cơ mà, rồi tới 4 năm đại học rồi tới giờ, rõ là ở nhà ít hơn mọi người khác, về lần nào cũng bị mẹ chửi hết cái này đến cái kia, giờ mang tiếng đã đi lấy chồng thì mẹ lại bị buồn

– Thì mai con về ở với mẹ cũng được chứ có sao đâu ạ_ Linh Đan vừa nói xong thì Khánh Minh quay qua liếc một cái, ơ hơ thế tóm lại là như nào, rõ là nàng đã lấy chồng rồi mà

Không biết đầu dây bên kia mẹ vợ nói gì thì vợ đã kêu

– Kệ nếu mẹ nhớ con thì mai con về ở với mẹ vài ngày

Khánh Minh liếc nàng rồi giựt lấy cái điện thoại trên tay để nghe

– Con chào mẹ ạ, nếu mẹ muốn mai bọn con sẽ về chơi ạ

– Thôi cuối tuần rồi về, hai đứa còn bận việc nữa, kệ Đan nó cứ muốn về kệ nó

– Vâng ạ, con chào mẹ

Nói xong đợi mẹ vợ tắt điện thoại trước rồi anh mới đưa lại cho nàng

– Vợ, em không cần anh thật à_ Khánh Minh liếc mắt nhìn nàng hỏi

– Không phải là em sẽ ở với anh suốt đời này à, em về với mẹ một hôm cũng đâu có sao_ Nàng bĩu môi

– Được rồi, vợ nói gì cũng đúng hết á_ Khánh Minh bất lực gật đầu

Linh Đan chẳng nói thêm gì cả, đi online facebook một chút, đâu đâu cũng ngập tràn ảnh đám cưới, bạn bè đăng anh em đăng, hic tính ra bản thân còn chưa thèm up cái ảnh cưới nào hết

Với tốc độ lái xe của Khánh Minh chỉ chẳng mấy chốc về tới biệt thự, không cần anh mở cửa xe Đan đã tự bước xuống trước, hơ có hai đứa ở cái nơi rộng lớn như này làm gì không biết

– Ủa rồi nhỡ sau anh đi công tác em ở một mình à? Thế lúc đấy em qua mẹ ở đấy_ Nàng đứng khoanh tay nhìn Khánh Minh lấy vali trong xe ra để mang lên trên phòng

– Anh sẽ mang vợ theo

Linh Đan bĩu môi, haizz nhanh lên phòng cho nàng đi ngủ, mệt mỏi lắm rồi đấy

Hơ nó còn tưởng trong phòng chưa có gì chứ, ơ hóa ra là đã trang trí các thứ đúng kiểu phòng cưới rồi à

– Ơ… thế là tối qua anh ở đây hay ngủ bên kia

– Ở đây, chuyển hết đồ qua bên này rồi còn gì

Nàng chỉ cảm thấy cái nơi để quần áo giày các thứ của anh còn rộng hơn bên nhà bố mẹ, cứ như cái kiểu vào một cái cửa hàng toàn đồ hàng hiệu không bằng ấy, tới giờ vẫn không nghĩ là sao chồng mình lại giàu tới vậy luôn

– Vợ đi tắm trước đi, anh sẽ xếp đồ cho vợ

Há há chỉ chờ có thế thôi, đúng là chồng tuyệt vời nhất mà

Linh Đan hí hứng lấy đồ đi tắm, cả ngày hôm nay mệt mỏi quá đủ rồi.

Vừa phải tẩy trang rồi gội đầu rồi mới tắm mất cả tiếng đồng hồ, tắm xong cảm giác thoải mái thực sự.

Mặc nguyên bộ đồ ngủ tay dài màu hồng chấm bi cute, nàng vừa đi ra vừa lau tóc mới gội, thấy chồng đã sắp xếp gọn gàng vào từng nơi một rồi, hic đồ của nàng chẳng thấm vào đâu với anh chồng rich chuyên dùng đồ hàng hiệu, đến tận cái bàn chải đánh răng cũng là loại tốt nhất rồi, haizz

Khánh Minh liếc nhìn nàng một lúc rồi bỗng phì cười, bộ đồ cute quá đáng

– Sao anh cười? Hay gì mà cười_ Nàng rất mặt nhìn Khánh Minh

Khánh Minh chỉ biết lắc đầu cười

– Lại đây anh sấy tóc cho nào

Aiguu đây là đặc quyền chỉ khi lấy chồng mới được như này à, hí hí thú dị nhỉ

Thế là nàng ngồi lướt facebook để Khánh Minh sấy tóc cho

– Ơ thế bây giờ anh ngủ ở đâu? _ Linh Đan ngây thơ hỏi một câu làm Khánh Minh bị ngơ ngác mất vài giây

– Vợ có bị gì không đấy_ Đưa tay lên trán nàng xem có bị ấm đầu không, thắc mắc ghê không biết vợ có bị gì không nữa

Anh đang tính nói gì đấy thì Linh Như call video tới, chưa gì con bé đã ôm miệng tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng

– Ôi ôi hình như em gọi không đúng lúc rồi

– Thế nào mới là đúng lúc? _ Linh Đan hất mặt hỏi

– Chết chết, em thực sự xin lỗi anh Khánh Minh, em chỉ muốn nói chuyện với chị Đan một chút thôi, nhưng mà mai cũng được

Vừa nói xong chưa kịp để ai nói gì Linh Như đã tắt luôn, cái con nhỏ này

– Ủa thế là từ nay gội đầu xong sẽ có anh sấy tóc cho em à?

– Cũng có thể ~~

– Hóa ra lấy chồng cũng có chút thú vị nhỉ?

Khánh Minh phì cười, sao vợ của anh có thể ngây thơ như thế này chứ

– Xong rồi đấy, anh đi tắm

Linh Đan không nói gì, ngả lưng xuống giường và tiếp tục sự nghiệp lướt facebook của mình mặc dù buồn ngủ muốn rơi mắt, nhưng biết sao giờ, đây là thói quen mỗi tối của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *