Truyện Teen

Em….. Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 67 – Gặp Lại Anh

Năm 3 đại học, tóm lại cũng có chút bận rộn hơn vì vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm buổi tối, đi học thêm tiếng rồi đi thực tập các kiểu. Nó đã ok cái bằng tiếng anh rồi nên đang đi học thêm tiếng trung nữa.

Nó khá là mệt mỏi với mọi thứ ở đây. Có quá nhiều kiểu người mà không thể biết ai tốt hay không nữa. Nó vẫn phải cố gắng từng ngày, để được ước mơ đi Mỹ một lần, có quá nhiều lí do, không phải tất cả đều vì anh, nó muốn khám phá nền giáo dục ở Mỹ, nhiều lắm, muốn đi du lịch một lần chẳng hạn. Haizzz xa vời quá

Nó với Thu Hà đang chơi Glow hockey thì phòng truyền thông của trường loa Lê Bảo Linh Đan lớp K32 khoa ngôn ngữ anh lên phòng hiệu trưởng. Ơ hình như nó đâu có làm gì mang tính chất phá hoại trường đây mà bị gọi lên, hiệu trưởng trường đại học là nhân vật mà cả năm được gặp một lần duy nhất thế mà bây giờ lại gọi nó lên, rốt cuộc là có ý gì. Chết nó rồi, nó làm gì nên tội nên tình đâu chứ.

Nó đi gặp thầy mà lo lắng không yên. Thành tích học hành của nó quá là tuyệt vời, luôn đứng đầu trong mọi kì thi, chưa bị rớt môn nào cả, đã thế lại còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, ở công ty thực tập làm việc rất chăm chỉ cơ mà. Vả lại nó có phá phách hay đánh giảng viên nào đâu??? Rốt cục là làm sao. Hay là nó làm nó nam sinh viên trường nó không thể học được rồi tố cáo nó, hay nó hay là trung tâm của những vụ đánh nhau trong trường. Haizzzz là sao nhỉ. Tìm phòng thầy hiệu trưởng đâu phải là dễ, đến mệt, trường rộng bao la cảm giác như không thể đi hết được như thế này nữa. Nó phải vòng vòng mãi, đi qua mấy khoa công nghệ thông tin toàn thấy nam, thì hiểu thế nào rồi đấy…

Nó gõ cửa phòng rồi bước vào, thầy hiệu trưởng là giáo sư nên đương nhiên nhìn vô cùng tri thức, thầy đẩy gọng kính nhìn nó cười. Rốt cục là làm sao

– Em ngồi đi

– Dạ vâng ạ_ Nó bẻn lẻn ngồi xuống, giờ mà thầy bảo tôi chính thức đuổi em vì tôi gây rối, chuyên làm mất trật tự thì thôi rồi, cuộc đời nó coi như chấm dứt từ đây.

– Chắc thắc mắc lắm tại sao tôi lại gọi em đúng chứ

– Vâng_ Nó cười lễ phép

– Tôi đánh giá rất cao về năng lực của em về cả học tập và trong hoạt động.

– Em cảm ơm ạ

– Em từng có ý định đi Mỹ chưa?

– Dạ???_ Nó hơi ngây người

– Nếu giờ tôi tạo điều kiện cho em đi Mỹ khám phá cách dạy và học của đại học Haward em đồng ý chứ

– Thật ạ_ Nó vui vui, như không tin vào tai mình nữa

– Ừ, năm nay có một xuất đặc biệt dành cho sinh viên khoa ngôn ngữ anh, tôi đã xem xét rất kĩ quá trình học tập rèn luyện của hàng nghìn học sinh, và phát hiện ra nhân tố đặc biệt là em. Em có đồng ý không. Đây là cơ hội rất tốt cho em

– Có chứ ạ_ Nó gật đầu lia lịa

– Ok quyết định vậy đi. Tuần tới sẽ bay, em chuẩn bị dần đi nhé

– Em cảm ơn thầy ạ

– Nắm bắt lấy cơ hội mà phát triển sự nghiệp sau này, là cơ hội cho việc bảo về luận văn của em

– Em cảm ơn thầy rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức ạ.

– Em về lớp đi, tôi sẽ báo lại với bên đó. Mọi chi phí sẽ được tài trợ

– Nhưng qua đó em không dùng đến tiền thuê khách sạn thì có được lấy không ạ

Nó ngây thơ hỏi làm thầy hiệu trưởng phì cười

– Tất nhiên rồi

– Em cảm ơn ạ. Em xin phép về lớp_ Nó cúi đầu lễ phép rồi nhanh chân bay ra khỏi đấy, nó vui muốn hét lên luôn, thật là hạnh phúc mà, ước mơ của nó cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Bố mẹ nó mà biết chắc sẽ vui lắm cho xem.

Nó thật muốn hét lên quá mà, thâth tuyệt vời.

Tin nó được đi Mỹ đã lan rộng cả trường, nó thì vui biết bao nhiêu, đây như kiểu tin vui nhất, làm nó thoát khỏi những ngày tháng miệng cười nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ cả. Nó hát suốt cả ngày, yêu đời quá mà, với nó còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Ngày nó bay, nó không khóc ngược lại còn cười rất tươi, đi có một tuần thôi mà. America, wait me!!!

Nó gọi Gia Khanh báo tin, chị vui lắm, bảo sẽ chuẩn bị đón nó nồng hậu nhưng nó bảo phải giữ bí mật để tạo bất ngờ cho mọi người nên chị im lặng.

Nó mỉm cười đặt chân xuống đất nước Mỹ thân yêu hàng đêm nó mong ước, với váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu khói dài bồng bềnh được làm xoăn phần đuôi tóc, nó tết nhẹ tóc phần trên rồi thả buông che hai vai. Kéo vali nhanh chóng ra khỏi phi trường, Mỹ phát triển quả nhiên sân bay khác thường như thế, rất đẹp, rất sang choảnh. Nó đã thấy Gia Khánh, chị đang đứng nhìn nó cười, với cái việc mà ngày nào cũng gọi video thì cũng chẳng ai ngạc nhiên vì sự thay đổi của cả hai

– oa oa… _ Nó chạy lại ôm Gia Khanh

– Xem kìa, 21t rồi còn cứ như 17 ấy

– Nhớ chị quá đi

– Nàng thế này bảo sao không nhiều vệ tinh hả?

– Hahaha_ Nó ôm miệng cười

– Nào… người phụ nữa Việt Nam trong mắt người nước ngoài dịu dàng lắm em yêu_ Gia Khanh lườm yêu nó

– Sao??? Body đẹp chứ?_ Nó cầm váy xoay vòng nhìn Gia Khanh cười

– Đẹp đẹp_ Gia Khanh phì cười

Gia Khanh lái xe đưa nó về nhà, nó không biết đã nói bao nhiêu thứ để mà nói, cứ như kiểu nhìn năm mới được nói chuyện ý.

Về căn hộ như biệt thự giữa thành phố sa hoa ở Mỹ của Gia Khanh, nó đẹp quá, 4 người ở mà rộng thấy bà

– Biết nàng qua chị đã chuẩn bị phòng tử tế rồi đấy nhé

– Ơ mọi người đâu hết rồi

– Khánh Minh nó về nhà ông nội còn hai đứa kia chắc vi vu đây đó thôi, em lên tắm rửa thay đồ rồi xuống cùng nấu ăn nhé_ Gia Khanh giúp nó kéo vali lên phòng, mở cửa ra, nó thực sự rất choáng ngợp, rộng quá, gấp bao nhiêu lần phòng ở nhà của nó, giường rất lớn, chăn ga phẳng phiu, từ cửa sổ nhìn xuống thấy nguyên vườn hoa đẹp tuyệt vời.

– Woaaaaa_ Nó thích thú

– Ok chứ

– Vâng, i love you_ Nó híp mắt chạy lại ôm Gia Khanh

– Vào tắm đi vào

Nó cười cười rồi ôm quần áo đi tắm, tuyệt vời quá

Nó đi xuống dưới nhà với cái váy suông vải voan màu trắng, vừa nhẹ nhàng lại vừa đẹp nữa, nó kẹp nhẹ tóc cho dễ làm việc vậy.

Nó vừa đặt chân xuông thì thấy Minh Anh và Minh Hoàng ra ngoài về, hai đứa đang há hốc nhìn nó, nó phì cười chớp mắt

– Tao đang mơ hay thật vậy_ Minh Hoàng nói

– Tao cũng không biết? Là Đan muội sao

– Tao không tin cho lắm, mày tin không. Hay tao bị ảo giác nhỉ?

– Ờ….

Hai đứa cứ nói đi nói lại gì đấy, cho tới khi nó lại gần vò đầu hai đứa thì mới chắc chắn, Minh Anh ôm nó nhảy tưng tưng, xong rồi không biết nói bao nhiêu là thứ trời đất gì nữa

Mãi nó, Minh Anh và Gia Khanh mới vào nấu cơm, còn Minh Hoàng xem TV ngoài này

– Nay em cho mọi người chiêm ngưỡng khả năng nấu ăn của em_ Nó cười nói

– Nay biết nấu ăn cơ

– Ơ em theo học lớp nấu ăn đấy_ Nó tự tin khoe

Gia Khanh với Minh Anh lăn ra cười. Nó đeo tạp dề nhìn qua số đồ Gia Khanh đã mua, nhanh chóng bắt tay vào bếp, hai người kia phụ nó thôi.

Ngoài phòng khách, Khánh Minh đã về

– Tao tưởng mày ăn ở đấy

– Ờ ăn rồi_ Khánh Minh ung dung đi vào bếp, thấy Minh Anh đang nhặt rau còn Gia Khanh đang cho đồ ăn vào lò vi sóng, nó thì quay lưng lại nên anh không nhận ra, vả lại nó khác nhiều mà

Minh Anh không nói gì, chỉ nhìn nó rồi nhìn Khánh Minh, nghĩ xem hai người đấy mà thấy nhau thì sao

– Có khách à_ Anh thấy nó nhưng không biết, nhìn qua rồi mở tủ lạnh lấy nước rồi đi ra ngoài luôn. Nó quay lại nhìn anh nhưng anh quay đi rồi

Minh Hoàng ngoài phòng khách đang hí hửng xem kịch hay nhưng nhanh chóng đã thấy anh đi ra

– Ai trong kia thế mài, body đồng hồ cát luôn, chắc xinh_ Khánh Minh ngả lưng xuống sopha gác hai chân lên bàn nói

– Mày quen mà_ Minh Hoàng cười cười nham hiểm

– Tao quen á_ Anh chỉ tay vào mình

– Ờ

– Mài điên à, mặc dù có hơi lăng nhăng nhưng tao chẳng tới mức không nhớ được ai là ai

– Xạo mài

– Tao tin chắc mày sẽ đơ toàn tập khi thấy

– Xinh lắm hả?

– Xinh… tao thách mài vào thả thính đấy

– Nhưng nhỏ đấy bạn Minh Anh à, chứ bạn bà Khanh là tao không thích lái máy bay đâu

– Nhỏ tuổi hơn mài, người Việt Nam, bạn tao với Minh Anh

– Ồ, tao tò mò rồi nhé_ Khánh Minh nhếch môi cười đắc ý

– Nếu tao tán ok thì sao_ Anh hất mặt hỏi

– Tao bao mài đi bar một tháng đấy

– Ok_ Khánh Minh tỏ cười cười nguy hiểm, gì chứ, anh đã báo giờ ra tay mà không đổ đâu. Năm đầu qua đây tỏ vẻ ngoan ngoãn các kiểu, từ năm sau trở đi trở lại bản chất lăng nhăng như hồi còn chưa biết nó là ai.

Nhưng anh cảm thấy người trong bếp đó có vẻ rất thú vị thì Minh Hoàng mới thách đố vậy, vốn lâu nay cậu chỉ thách anh tán mấy nhân vật tầm cỡ thôi, tò mò quá, vả lại nhiều năm kinh nghiệm nhìn qua anh cũng nhận ra người đấy dù quay lưng nhưng vẫn thấy đẹp. Với một con người tập gym như anh nhìn cũng biết người đó cũng tập gym nên mới có body đẹp vậy. Rốt cục là ai ai???

– Tao cho mày hạn một tuần

– Mài khinh thường tao từ khi nào thế

– Ok… nếu mày thích nếu hôm nay mày tán đổ tao sẽ lo toàn bộ tiền đu bar của mài trong năm nay

– Mày lại làm tao tò mò quá

Lâu nay Minh Hoàng vẫn luôn thua kèo anh trong những vụ này, nhưng vụ này có vẻ rất chắc chắn.

– Em đấy ở đây một tuần cơ, mày xem thế nào thì làm

– Haha… được lắm_ Anh cười đắc ý

Minh Hoàng lắc đầu cười nham hiểm, gì chứ, anh tự tin quá rồi mà, Minh Hoàng lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Anh, bảo nhỏ với Gia Khanh tìm cách đi ra ngoài để Khánh Minh phát huy khả năng

Trong này nó vẫn bận rộn với mọi thứ, đầu tiên Gia Khanh giả vờ có việc lên phòng, rồi Minh Anh một lúc sau, giả vờ nghe điện thoại, đi ra ngoài phòng khách.

Nó vẫn vô tư vừa hát vừa nấu ăn, rất chuyên nghiệp

Khánh Minh đi vào vờ uống nước chưa kịp uống đã thấy nó tay đang bẩn mà tóc kẹp lại tuột ra, nó đang loay hoay hất tóc thì Khánh Minh nhẹ nhàng lại kẹp lại tóc dùm nó một cách tinh tế (anh thả thính ghê quá

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *