Truyện Teen

Em….. Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 64 – Thói Quen….

5h15″….. khi mặt trời còn chưa lên, nó đã tỉnh dậy, không biết có phải vì tối qua nó đi ngủ sớm hay là… trong lòng nó đang khuất mắc một điều gì đấy khó nói. Nó dậy khi cả phòng còn ngủ, nhìn đồng hồ rồi thở dài, anh sắp bay rồi. Nó rất muốn ra sâm bay gặp anh, muốn nắm tay, muốn ôm anh trước khi anh đi, nhưng bỗng nó chợt nhận ra… anh và nó đã chia tay, chia tay rồi nó lấy tư cách gì gặp anh đây.

5 năm… một khoảng thời gian cũng không phải ngắn, liệu anh có quên nó không? Thật sự không muốn nghĩ đến điều đấy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nó đã thực sự mất anh, điều đấy khiến nó không thể chấp nhận nổi.

Giờ nó phải làm sao, có nên ra sân bay gặp anh không… nếu gặp anh, nó sẽ không nỡ để anh đi đâu. Nhưng mà… nếu không gặp nó sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, nó sẽ hối hận chăng? Chọn con tim hay là nghe lí trí?

Nó không dám mở cái thùng kia ra, nó sợ mọi thứ sẽ ùa về, nó sẽ không quên được anh nên nó đã cất lên tủ quần cáo cao để không phải nhìn thấy nữa.Nó mãi nhìn cái đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua từng giây, anh sắp đi rồi, sắp xa nó rồi. Anh sẽ vẫn nhớ nó chứ? Sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm giữa anh và nó chứ?

Bỗng điện thoại nó reo chuông…., nó thở dài đi lấy điện thoại đang sạc pin ở bàn, ai gọi mà số lại thế nài

Nó nghe máy, đầu dây bên kia im lặng

– Alo vậy ạ

Vẫn là sự im lặng, nó nhíu mày nhìn cái điện thoại

– Ai vậy ạ??? Sao gọi không nói gì hết thế

Nó cũng không thấy người ta noi gì cả, bực mình quá nó hét vào cái điện thoại

– Bị thừa tiền điện thoại hả

Rồi dập máy, chắc đứa nào đi xin số nó rồi gọi trêu nó đây mà. May mà hôm nay nó dậy rồi chứ mọi hôm nó đang ngủ thì người kia thôi rồi. Thâth rảnh quá mà.

Nó vào VSCN, còn lâu mới vào lớp nhưng nó vẫn thay đồng phục và đến trường sớm hơn mọi khi, nó muốn tận hưởng cái không khí vẫn còn lành lạnh của tháng 2.

Đi bộ một mình tới trường, đeo earphone nghe những bản nhạc piano không lời. Thành phố lạnh lẽo, mặt trời cũng mới lên, những tia nắng nhẹ ấy có thế nào cũng không đủ làm ấm lòng người.

” Nhưng anh biết không, bầu trời mà chúng ta nhìn thấy có hình thù như nhau. Vậy nên, anh sẽ không thấy cô độc.

Chỉ có bầu trời là mãi mão ở bên chúng ta. Chỉ cần em ngẩng đầu lên, đã thấy nó luôn ở đó”

Nó chỉ cần quay đầu lại, đi thêm một quãng đường dài nữa, là nó sẽ nhìn thấy anh, nhưng nó không nhìn lại phía đấy mà đi thẳng tới trường.

Nó sẽ không khóc nữa đâu, sẽ mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, chăm sóc sức khỏe và nhan sắc tốt hơn như lời chị Gia Khanh đã nói với nó. Chị rất muốn bay về đây với nó nhưng không thể, rất muốn làm cách nào đó cho bọn nó không chia tay nhưng không thể.

Anh đi rồi, Minh Anh và Minh Hoàng cũng đi. Minh Anh khóc nhiều lắm, bảo sẽ nhớ nó nhất. Nó cũng rất muốn ra sân bay tiễn chị nhưng sợ sẽ gặp mặt anh, sẽ rất bối rồi

Và rồi từ giờ kí ức thanh xuân của nó sẽ mất đi một phần đẹp đẽ nhất, sẽ không còn những Gia Khanh, không còn những Minh Anh hay Minh Hoàng và đặc biệt là không còn anh, một người đặc biệt nhất trong thanh xuân của nó. Nhưng nó sẽ vẫn nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về anh, từng giọng nói ánh mắt hay cử chỉ dịu dành, từng nụ cười, cho đến mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc của anh, nhớ cả những lúc anh xụ mặt đáng yêu hay ghen với nó, nhớ những lời bài hát anh hay hát cho nó nghe nữa, bất giác vô thức nó sờ tay lên đầu, từ giờ nó sẽ không được lườm anh khi anh xoa đầu nữa. Tất cả chỉ là đã từng với cả nó và anh.

Vào trường, nó cảm thấy mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường chỉ có mỗi nó là khác, khác về mọi thứ. Bước đi trên con đường thằng tắp ấy, nó lại nhớ về ngày đầu tiên nó gặp anh, lại bất giác mỉm cười. Thời tiết lạnh thế này, như trước anh vẫn luôn nắm tay nó bỏ vào túi áo của anh, hay nhường khăn cho nó mỗi khi đi học vội quên không quàng. Không có anh với nó mà nói, mọi thứ đều mới mẻ, nó phải học lại từ đầu thói quen khi anh không ở đây, sẽ học từ từ những điều nhỏ nhất.

Nó bước vào cantin, mọi người quay lại nhìn nó, buồn thay cho mối tình đẹp đẽ của nó, có lẽ anh đi rồi, sẽ không còn nam thần nào cho mọi người ngưỡng mộ nữa, anh đi rồi những vụ xung đột đánh nhau trong trường sẽ vẫn liên tiếp xảy ra, anh đi rồi sẽ không còn có cảm giác tự hào vè thành tích của trường nữa, sẽ không còn được khoe về học sinh ưu tú của trường với những thành tích vô cùng xuất sắc nữa. Không riêng nó, với rất nhiều học sinh giáo viên trường nó đều cảm thấy buồn, như một sự mất mát nhẹ.

Nó mua một miếng bánh bông lan và một li sữa, ngồi nhâm nhi một cách thanh thản nhất, anh đi rồi sẽ không còn ai lo cho nó nữa nên nó phải tập cách tự chăm sóc bản thân vậy.

Nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh đã bay rồi, mang theo những tương tư, những nổi nhớ, những kí ức thanh xuân đẹp đẽ của nó. Khẽ mỉm cười tạm biệt anh, tạm biệt người tuyệt vời nhất trong thanh xuân của nó. Sau này không biết như nào nhưng hiện tại mà nói, nó không muốn yêu thêm bất cứ ai bởi trong nó anh chiếm một vị trí không hề nhỏ một chút nào nên không đủ chỗ cho ai khác nữa

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *