Truyện Ma

Duyên Số Gặp Ma

Chương 106 – Bạn học miền quê

Mỗi mùa hè đến thì phải xa trường học 4 tháng, xa bè bạn, người thì về
quê, người thì về với mùa ruộng nương, lâu lâu mới được gặp nhau. Ngồi
thơ thẩn chiều hoang nhớ tới bạn, tôi nghĩ cuối tuần này đi thăm bạn ở
quê để chài cá đêm hay đi bắt ếch bắt nhái cho vui, thành phố nhỏ rất là buồn. Ngõ hẻm xuống nhà tôi thẳng vào chợ lớn, thường xuyên buổi sáng
thì tôi qua lại với chợ.

Tôi nhớ đó là sáng thứ hai, lang thang
bước ở bến xe từ làng bạn đến đậu, để nhắn nhủ là cuối tuần mình sẽ đến
nhà bạn sợ bạn không ở nhà đi săn bắn hay đi làm ruộng ở xa, rồi tôi
cũng gặp người làng của bạn:

-Một người bạn gái tên là Nì học chung lớp, đem rau cỏ đến chợ.

Tôi mở lời chào trước từ xa:

– Nì, mùa hè ở làng vui vẻ không? Ba mẹ ra thế nào?

Mới nói tới đây thì cô vẫy tay chào và chạy lên xe gấp.

Xong tôi quay về nhà làm việc nhà giúp ba, cho đến chiều tôi dạo bước ra sân chùa chơi đá cầu với bạn, thì tôi nghe bạn bè nói:

– Cá vào sông nhiều lắm ở miền nam thành phố, người làng đem cá vào thành phố bán quá xá trời luôn.

Tôi nghe nói vậy tôi nghĩ là cuối tuần này tôi đi chài cá, tôi có 3-4 người bạn học cùng lớp ở nơi đó cả Nì mà gặp sáng nay nữa.

Sáng mai tôi xong hết việc nhà, tôi dạo bước ra bến xe xuôi miền nam kiếm
người quen biết để nhắn tin là thứ 7 sau buổi trưa tôi tới nhà bạn tên
là Mone. Xe chuyến đầu cũng 1 giờ trưa, xe vừa lái đi tôi thấy Nì lần
nữa ngồi trên xe và đưa tay vào tôi, tôi đưa tay chào lại. Tôi ngồi uống ly nước ngọt ở bến xe chờ coi chuyến sau có ai quen không nhưng 2-3
chuyến sau cũng không có ai quen tôi quay trở về chờ ngày mai sáng. Là
sáng thứ tư tôi đến sớm, tôi quen một người học cùng trường thì tôi nhắn tin, xong tôi dạo bước qua chợ về nhà. Trong khi tôi đang đi thì lại
gặp cô Nì nữa rồi, tay đang xách mấy bộ cà sa màu vàng đồ dùng của sư
trong chùa.

Tôi chào và hỏi:

– Nhà làm lễ sao mua toàn là đồ cúng chùa vậy? Thứ 7 tôi đến thăm Mone đi chài cá đó.

Cô nói chậm chậm:

– Đừng quên ghé thăm em nghe.

Nói xong cô đi tiếp về bến xe.

Hôm thứ sáu, tôi lang thang ở chợ nghĩ mua gì, để khi thứ bảy mình cho có
quà tặng một chút, đang đứng nghĩ đó tôi thấy Nì đi qua mặt tôi nữa mỉm
cười gật đầu rồi đi tiếp. Tôi đi mua sữa lon, bột ngọt, với pin đèn, để
tặng ba mẹ của bạn ở quê.

Ngày mai, thứ bảy 11 giờ trưa, tôi lên
xe honda với cái ba lô đằng sau, dọc theo con sông Mêkông về miền nam
thành phố 20km xa trên đường rừng núi đất đỏ bụi bặm không có trải nhựa. 2.30 giờ tôi tới làng và tới nhà bạn.

Nào là dưa gang, dưa hấu,
trái cây thiên nhiên cam quýt, me ngọt đủ thứ chờ tôi. Ngồi xuống chào
hỏi ba mẹ bạn. Bà mẹ với em gái của bạn dẹp dọn nơi cho tôi ngủ ban đêm, và chuẩn bị cơm chiều trước khi hai đứa chúng tôi đi chài cá. Tôi với
bạn dạo bước chiều, coi người làng buôn bán ở vệ đường, coi xe qua xe
lại người ghé mua. 5 giờ chiều rồi nơi núi rừng, ánh mặt trời sắp sửa đi trốn vào sau lưng núi, để lại ánh đèn cầy đèn dầu chuẩn bị khoe sắc
bóng. Tôi đang đứng với bạn thì bỗng nhiên tiếng em gái của bạn gọi:

– Chiều rồi, người bán trái cây sắp dọn về hết 2 anh ngó gì nữa, mâm cơm
xong rồi về ăn cơm chiều, các anh còn phải đi chài cá đêm nữa mà.

Hai người về ăn cơm.

Hôm nay được ngồi ăn bát cơm đầy mùi vị quê còn gì bằng nữa, xong bữa cơm,
đêm xuôi về cuối tháng nên tối đen như mực, không có trăng đêm, ngồi
nghỉ một lát, 2 đứa chuẩn bị 2 cái chài, đèn pin rổ cá, 2 cái chèo. 8
giờ đêm bắt đầu đi xuống bờ sông lên cái ghe nhỏ, chèo theo bờ, ngược
dòng sông gần 1 cây số xa làng, đậu ghe, tôi hút điếu thuốc lá xong, bắt đầu chài theo ghe chảy chậm chậm, trời mưa với cá lên sông thì chưa tới 300 thước thì đã đầy một cái rổ, rất là vui, chưa bao giờ chài cá ở nhà quê mà được nhiều như vậy, đây cũng là lần đầu tiên của tôi.

Bạn nói:

-Có nghỉ chút nào không? Lâu lâu bạn chài một lần, chài riết mà mê được cá, không bỏ đâu, đau lưng đó, sông gần làng nó ồn ào cả ngày không có cá
đâu.

Tôi trả lời:

– Thôi mình tà tà cho tới làng đã, trước khi chài xuôi theo sông thêm một lần rồi hẵng nghỉ.

Có một chuyện trong lòng mà tôi không dám nói với bạn, mà cũng không hiểu
là nói thế nào, từ đầu tối khi bước xuống bờ sông lên ngồi trên cái ghe
đó. Tại sao gai ốc gai mít nổi lên đầy người, rồi sởn tóc gáy từng trạm, từng trạm như vậy. Tôi cố nhịn để giữ cái mùi vị chài cá đang vui và
lâu lâu mới có cơ hội ngủ ở nhà quê. Rồi thuyền cập bến làng nghỉ ngơi
cũng gần 12 giờ đêm, ngồi hút điếu thuốc lá, mấy ly nước ấm trò chuyện
nhau một lát, bạn hỏi:

– Đủ chưa hay mệt chưa? Nếu mệt thì lên ngủ nghỉ ngơi.

Tôi trả lời:

– Đã đến rồi thì tranh thủ thêm một chút cho nó đầy hai cái rổ, mình đâu có cơ hội đến đây hàng tuần đâu mà.

Hai người ngồi nghỉ thêm chừng 10 phút rồi thả cho ghe trôi về cuối làng
chài cá tiếp, càng về khuya thì càng thấy lạnh cột sống, lạ quá vậy? Khi ghe trôi đi chừng 400 thước sắp hết làng, tôi bắt đầu chài, khi kéo
lưới lên, như có gì cuốn hút 2 con mắt tôi trên bờ sông cao nơi lưa thưa nhà cuối làng:

– Một hình bóng cô em gái mặc áo trắng, đứng ngó thẳng xuống cái ghe đang chài cá, cao hơn mặt sông cỡ 20 thước.

Trong bóng tối lại có màu trắng, thì càng làm cho ngó thấy rõ là hình người
đang đứng rồi chậm chậm chan hòa vào bóng đêm. Tôi đứng ngơ ngác, chài
còn vẫn ngâm dưới nước chưa kéo lên ghe, tôi đứng hình một lát như vậy.

Mone thấy tôi như vậy mới hỏi gấp:

– Có chuyện gì vậy mà ngó chằm chằm lên cuối làng?

Tôi nói:

– Giống như có bóng người, tóc buông xõa, mặc áo trắng đứng ngó chúng
mình, thấy như bay chứ không đi bằng chân chậm chậm vào gian nhà kia.

Bạn cười và nói:

– Chắc là Nì đó, cũng có nhiều người thấy cô sau khi cô chết.

Tôi ngồi đứng hình, cái chài vẫn ngâm nước mà không nhấc lên nổi.

Tôi nói gấp:

-Thôi cắm ghe nghỉ đã!

Khi cắm ghe nghỉ xong, tôi hỏi:

– Bạn nói chơi hay thật vậy? Thử kể cho mình nghe coi chuyện ra thế nào
mà Nì chết, chết từ bao giờ vậy? Từ lúc 2 đứa mình xuống ghe đến bây giờ mà mình cứ lạnh cột sống và nổi da gà luôn luôn, mình không muốn nói
cho bạn nghe thôi.

Mone kể:

– Bạn cũng biết ở nhà quê
người ta không có thứ bảy hay chủ nhật gì cả, chỉ có ngày rằm lớn 15,
không động thổ, làm ruộng, chặt cây lấy củi, không cho có tiếng ầm ĩ
trong làng, chỉ đi chùa rồi về nghỉ ngơi thôi. Hai tuần trước là ngày
14, trời mưa cả ngày đêm cho đến sáng 15 rằm mới tạnh, ngày kiêng kỵ
nhất của người trong thôn quê. Nì với 2 đứa em rủ nhau đi đào măng tre, ở Lào trong rừng núi mà có cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày liền thì măng tre mọc quá xá luôn. 3 chị em lại đi vào rừng từ sớm đào măng, cái rổ bằng
tre khoác ở sau lưng cũng đầy là măng. Nì trượt chân té lăn xuống núi
cao và gãy cổ chết tại chỗ, đúng vào hôm rằm lớn trong làng nữa. Người
làng, cả mình nữa cũng đến chia buồn đám tang cho tới ngày cuối cùng.
Chuyện rất là làm cho cả làng buồn sầu.

Tôi hỏi:

– Cô chết hôm nào thật?

Bạn trả lời:

– Cô chết đúng hôm rằm 15, đến hôm nay cũng đã hai tuần đúng.

Trong cơn lạnh mệt và ướt khi chài tới nửa đêm lại thêm một chuyện lạnh
lùng về ma quái làm cho tôi ngồi đứng hình như nghẹn lời nói, im lặng
ngồi trên ghe lắc đầu với điếu thuốc lá, thở dài.

Tôi kể lại:

– Bạn có biết không? Mấy ngày liền, kiếm người quen để nhắn tin cho bạn
là mình đến nhà bạn cuối tuần này. Bạn thử nghĩ coi, 4 lần trong tuần
này mình gặp cô Nì ở chợ và cô mua đồ cúng chùa và nói với mình nhà cô
làm lễ.

Nói đến đây tôi nổi gai quả mít từ đầu đến chân luôn khi nhớ lại giọng nói mà cô trả lời lạnh lạnh và chậm chậm ở chợ trong
thành phố mấy hôm trước.

Bạn nói:

– Mình cũng nổi da gà
luôn, cô chết hơn một tuần, xong xuôi đám ma rồi mà bạn còn gặp cô ở chợ trong ban ngày như vậy, linh hồn người chết oan quá dữ luôn.

Nói xong hai người hết chài cá luôn, chèo ghe ngược về bến làng, rồi lên
nhà nghỉ ngơi. Trong đêm ngủ đó, tôi lại có giấc mơ đầy người và ông sư
thầy, rồi tiếng tụng niệm vang rền, tôi đang đứng ngó thơ thẩn, thấy Nì
bước lại tôi và nói: “Anh đã đến chơi làng của em, nhà em có lễ, trước
khi về đừng quên ghé thăm nhà em nghe, em mời và kỳ học sắp tới em không được đi học vì em đi nơi khác”. Tôi choàng tỉnh giấc với cái an tĩnh
của thôn quê, tôi nằm để tay lên trán thở dài chờ sáng. Gần sáng tôi
thiếp đi thêm một giấc nữa thì thấy cô thêm lần nữa và nói: “Em xin lỗi
khi gặp anh ở chợ 2-3 lần mà em quên mời anh, đừng quên ghé thăm em”.
Thế là tôi giật mình dậy vừa sáng rồi, người ở quê, người ta dậy từ sớm, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong từ lúc nào không biết. Tôi dậy rửa mặt rồi ngồi ăn sáng với gia đình bạn, mẹ và em gái bạn đã chuẩn bị trái cây
vườn vào ba lô cho tôi từ bao giờ.

Ba mẹ của bạn hỏi:

– Con gặp Nì ở chợ 2-3 lần trong tuần này à con?

Tôi gật đầu.

Em gái bạn nói:

– Cô chết oan lại đúng vào ngày kiêng kỵ nữa, trong tuần này cũng nhều người thấy cô đó.

Cơm nước xong tôi nói với bạn:

– Kiếm bông hoa nhang nến cho mình với, rồi mình đi chùa nơi để cốt cô cúng hay viếng thăm chào lần cuối.

Tôi với bạn đi ra chùa, tôi chắp tay lễ và cám ơn, đã cho tôi thấy 2-3 lần
sau khi cô đã đi nơi suối vàng rồi. Gần trưa rồi tôi chào ba mẹ, em gái.

Ba lô trên lưng, rổ cá cột ở đằng sau xe, trong lòng tôi thấy quá buồn mà
mất một người bạn gái chung lớp học. Quay mặt cúi chào lần cuối khi lái
xe về. Một tiếng từ phía sau vọng vào trong tai tôi: “Chào anh”. Tiếng
chào đó với giọng đó tôi còn nhớ đến bây giờ.

Viết xong 12.00 đêm 15.06.2016

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *