Xuyên Không

Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 74 – Dự Định

Edit by windinguyen

Hải Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Lô Hoa đi theo, chỉ nghe Lô Hoa cười nói: “Xưa nay không có nghe cô nương từng làm thơ, riêng lúc này, rõ ràng cảnh đẹp như vậy, nếu là làm thành câu thơ, tất nhiên là tốt đẹp.”

Ninh Tiêm Bích trợn tròn mắt, nghĩ thầm làm thơ? Muốn ta làm thơ, vậy chỉ có học làm đạo tặc thơ văn rồi. Lại nói, liên quan với hoa đào có bài thơ gì đây? Tiểu đào vô chủ tự nở hoa có tính hay không? A, Đường Bá Hổ có một bài thơ Đào Hoa Am rất nổi danh, làm sao mang tới? Ta rõ ràng xem qua a, làm sao bây giờ cũng chỉ nhớ tới mấy câu.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên liền nghe trong gió có tiếng khóc nho nhỏ truyền đến, Ninh Tiêm Bích sửng sốt một chút, không nhịn được liền nhìn về phía Hải Đường, nhỏ giọng nói: “Ngươi không phải nói trong ngày thường không người đến nơi này sao? Vậy tiếng khóc này là của ai?”

Hải Đường cũng ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nói: “Hay là… Là cái tiểu nha hoàn nào bị chủ nhân đánh mắng, chạy đến nơi đây khóc?” Đang lúc nói chuyện, đã đi đến phía sau tảng đá lớn, chỉ thấy sau toà núi giả này, một người đang ngồi xổm ở cái bên cạnh con sông dẫn nước chảy tới trong vườn, vừa chà giặt quần áo vừa một bên nhỏ giọng khóc.

Nha hoàn kia đại khái là còn chưa phát hiện có người lại đây, vẫn đang nhỏ giọng nức nở. Nhưng Ninh Tiêm Bích cùng Hải Đường, Lô Hoa đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì nha hoàn này mặc trên người chính là trang phục hoa cẩm, phủ bá tước tuy rằng đối đãi hạ nhân không tệ, thế nhưng còn chưa tới mức độ cho nha hoàn mặc trang phục hoa cẩm, mà nha hoàn này trên đầu còn cài kim ngân, rất hiển nhiên không thể nào là hạ nhân mà có thể dùng được đồ trang sức như thế.

Một chốc lát này, Ninh Tiêm Bích đã từ bóng người này đại khái nhận ra đối phương là ai, nàng đi lên trước, có chút không dám tin nhìn chằm chằm gò má người phụ nữ kia, chần chờ kêu một tiếng: “Hàm Ngọc tỷ tỷ? Ngươi… Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Hàm Ngọc là đại nha đầu thông phòng của Ninh Triệt Vũ, sau khi Ninh Triệt Vũ thành hôn liền đem nàng cất nhắc làm thị thiếp.

Dù sao nhìn ở phân tình nhiều năm hầu hạ, tuy rằng phu thê Ninh Triệt Vũ cầm sắt hòa minh, nhưng hắn đối với Hàm Ngọc cũng rất là coi trọng, đáp ứng nàng chỉ cần sinh hài tử, bất kể là nhi tử hay là nữ nhi đều cất nhắc nàng làm di nương.

Chi trưởng Ninh Thế Lan có hai di nương, còn có vài tiểu thiếp, nhưng mà Ninh Triệt Vũ cũng không giống phụ thân, trong phòng chỉ có một thê một thiếp này, thường ngày bên trong cũng coi như là hài hòa, bởi vậy Ninh Tiêm Bích làm sao cũng không nghĩ tới, Hàm Ngọc tại sao lại ở chỗ này giặt quần áo.

Hàm Ngọc nhìn thấy nàng, cũng là sợ hết hồn, tựa như con thỏ bị chấn kinh mà nhảy dựng lên, hai tay nắm bắt vạt áo. Lắp bắp nói: “Lục… Lục cô nương làm sao sẽ lại ở chỗ này đây?”

Ninh Tiêm Bích nhíu nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn hai tay của Hàm Ngọc, đôi tay kia đỏ hồng còn mang theo một ít sưng tấy.

Hàm Ngọc tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của nàng, lặng lẽ đưa tay đặt ở sau lưng, nàng cúi đầu đứng ở nơi đó. Ninh Tiêm Bích mặc dù chưa nói một câu nào, nàng lại tựa như không biết nên làm sao đối mặt. Ngược lại Lô Hoa lại nhanh mồm nhanh miệng, nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng liền kêu lên một tiếng sợ hãi nói: “Hàm Ngọc tỷ tỷ, ngươi… Ngươi tại sao lại ở chỗ này giặt quần áo? Đây là cái thời điểm gì? Nước còn lạnh lắm, quần áo trong phòng các ngươi lẽ nào không phải đưa đến phòng giặt quần áo đi?”

Hàm Ngọc ra vẻ tươi cười, lắp bắp nói: “Ta… Ta không thích phòng giặt quần áo nhiều người tay chân hỗn tạp, giặt giũ không sạch sẽ.” Nói xong vừa nhìn về phía Ninh Tiêm Bích, nhỏ giọng nói: “Cô nương mau trở về đi thôi. Nơi này trước đây ít có người tới, huống hồ lại đầu xuân, có khi gặp phải xà trùng. Không phải nơi để dạo chơi.”

Ninh Tiêm Bích gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua trên chậu y phục, nơi đó có hai bộ y phục làm bằng tơ sợi thượng hạng, ngoại trừ các chủ tử, không ai dám mặc vải vóc cao quý như thế.

“Hàm Ngọc tỷ tỷ cũng sớm chút trở về đi thôi.” Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười. Hàm Ngọc thấy nàng sắc mặt không có gì dị thường, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười nói: “Dạ, tỳ thiếp lúc này đã giặt xong, lập tức cũng phải trở về rồi.”

Ninh Tiêm Bích quay người lại, dọc theo lối vào đi trở về.

“Cô nương, đây là chuyện gì xảy ra? Hàm Ngọc tỷ tỷ dù cho có khả năng, cũng không cần chính mình đến giặt quần áo chứ? Phòng giặt quần áo giặt xiêm y vẫn rất là sạch sẽ a”. Lô Hoa gãi gãi đầu, không chờ nói xong, ống tay áo đã bị Hải Đường lôi một hồi, nghe nàng nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện bên trong đại phòng, không tới phiên chúng ta quản, không cho phép ngươi lắm miệng, nếu không, một khi phạm vào kiêng kị, bị đánh bản tử thậm chí đuổi ra ngoài, cô nương cùng ta cũng không thể nào cứu được ngươi.”

Lô Hoa nghe nói hậu quả nghiêm trọng như vậy, không khỏi sợ đến le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “May mà tỷ tỷ nói cho ta biết, không phải vậy ta liền thật phạm vào húy kị, trở về còn bị Ngọc nhi phê bình.” Nói xong nàng dò xét nhìn vẻ mặt Ninh Tiêm Bích, quay đầu lại nhỏ giọng đối với Hải Đường kề tai nói nhỏ: “Làm sao bây giờ? Cô nương nhìn qua có chút tức giận đây.”

Hải Đường nhìn Ninh Tiêm Bích một chút, Lô Hoa nói không sai, cô nương vẻ mặt mặc dù nhạt nhạt, thế nhưng Hải Đường là chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, nơi nào có thể không hiểu rõ? Ninh Tiêm Bích biểu hiện đây chính là phi thường tức giận. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Cô nương, đại nãi nãi lúc trước từng bị sẩy thai, khó tránh khỏi trong lòng hoảng sợ buồn phiền”.

“Ta biết.”

Ninh Tiêm Bích đánh gãy lời của Hải Đường, sâu sắc phun một một ngụm trọc khí đi ra.

Thê tử của Ninh Triệt Vũ, Cảnh thị năm ngoái hoài thai hài tử được sáu tháng thì bị sẩy thai, là một nam thai đã thành hình, vì chuyện này, Khúc phu nhân cùng Cảnh thị đều phi thường ảo não. Sau đó Ninh Tiêm Bích cũng hỏi qua Ninh Đức Vinh, nguyên nhân đứa bé này bị sẩy có phải là có người động tay động chân? Ninh Đức Vinh lắc đầu nói không, chỉ sợ trong tử cung Cảnh thị có chút sự cố, vì lẽ đó hắn đã mở ra vài phương thuốc cho đối phương điều dưỡng.

Chuyện này trong quá khứ là như vậy, Ninh Tiêm Bích lúc đó còn đi qua an ủi một phen, để Cảnh thị mở rộng tâm tình, nàng cùng đại ca ca còn trẻ, Cảnh thị lúc đó cũng biểu hiện ra dáng vẻ thông suốt. Không ngờ nàng lại ở sau lưng đánh chủ ý, dùng phương thức dằn vặt Hàm Ngọc để xả giận.

Hàm Ngọc hầu hạ Ninh Triệt Vũ đã nhiều năm, Ninh Tiêm Bích tuy rằng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng cũng từ trong miệng những nha hoàn khác nghe qua phẩm tính của nàng, một người thành thật lòng dạ rộng lượng, lúc trước nha đầu hoặc gã sai vặt bên cạnh Ninh Triệt Vũ phạm vào lỗi nhỏ, cũng phần nhiều là nàng giúp đỡ nói hộ cho, bởi vậy nàng có ấn tượng rất tốt trong lòng các hạ nhân.

Bây giờ nhìn thấy Hàm Ngọc vô tội bị dằn vặt, Ninh Tiêm Bích chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm trọc khí phun không ra, quả thật, nàng biết Hàm Ngọc cái thân phận tiểu thiếp này là không được các chủ tử để vào trong mắt, ở hiện đại mà nói, đây chính là tiểu tam, có cái gì đáng giá đồng tình? Nhưng mà đây là xã hội cổ đại, Hàm Ngọc cũng không phải cố ý hướng về cành cao mà leo lên, là Ninh Triệt Vũ thích nàng ở chỗ an phận thủ thường, lúc này mới thu làm thông phòng, nàng làm một nha đầu cũng không có chỗ để phản kháng. Cảnh thị cho dù là chính thê, cố ý dằn vặt như vậy cũng quá mức tầm thường. Huống chi, nếu như dựa theo trình tự mà nói, cái chính thê Cảnh thị này mới là tiểu tam.

Sở dĩ không có phát tác ra, một là bởi vì đây là chuyện tình của Đại phòng, không tới phiên Tam phòng đến quản, huống hồ nàng chỉ là nữ hài nhi chưa gả của Tam phòng. Thứ hai, những quanh co cong cong quẹo quẹo trong này, Ninh Tiêm Bích cũng không vô cùng rõ ràng, nàng biết Hàm Ngọc rất an phận, nhưng đến cuối cùng không có nhược điểm gì bị Cảnh thị phát hiện, cái này nàng nói cũng không phải phép. Nếu như đúng là có nhược điểm, càng không tới phiên chính mình bất bình dùm.

Nhưng mà lương y như từ mẫu, Ninh Tiêm Bích tính tình vốn là thiện lương nhân hậu, vì lẽ đó cho dù biết chuyện này chính mình không được phép xen vào, trong lòng nàng cũng không nhịn được có chút phẫn nộ khổ sở.

Dọc theo đường đi chủ tớ ba người không còn nói chuyện, Lô Hoa là nhìn cô nương sắc mặt không tốt, không dám nói lời nào, Hải Đường lại liên tục hối hận phát điên, sớm biết có thể gặp gỡ chuyện như vậy, nàng sẽ không nên khuyến khích cô nương đến trong vườn giải sầu.

Trở lại trong phòng, Sơn Trà liền chào đón cười nói: “Vừa mới nãy biểu cô nương cùng Tam cô nương, Tứ cô nương đến đây, thấy cô nương đi vắng nên đã về, cũng không biết là có chuyện gì hay không”.

Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói: “Có thể có chuyện gì? Bất quá là vì chuyện ngày mai đi Duệ thân vương phủ thôi.” Nói xong suy nghĩ một chút, liền đối với Hải Đường nói: “Ta đi Hạnh Lâm Uyển, nếu các cô nương tới nữa, thì nói ta chạng vạng mới về, có chuyện chờ lúc đi Ninh Hinh Viện thỉnh an nói sau đi.”

Hải Đường vội vàng nói: “Cô nương đã quên? Tam lão thái gia hôm nay đi vùng ngoại ô hái thuốc, cố ý dặn dò nói, hai ba ngày mới về đây.”

Ninh Tiêm Bích chỉ là trong lòng cảm thấy phiền muộn, muốn đi Hạnh Lâm Uyển giải sầu, lại quên mất chuyện này, nghe vậy liền thở dài, ngồi ở trên giường nhỏ cầm một quyển sách thuốc lật lên. Mới vừa nhìn hai hàng, liền nghe thanh âm của Ngọc nhi ở bên ngoài nói: “Biểu cô nương đến rồi.”

Thực sự là bám dai như đỉa.

Ninh Tiêm Bích có chút căm tức đem sách vứt tại trên bàn, chỉ thấy màn cửa vẩy một cái, Bạch Thái Chi vừa vào nhìn thấy vẻ mặt nàng liền sững sờ, lắp bắp nói: “Lục tỷ tỷ làm sao vậy? Thật là muội muội đắc tội ngươi rồi?”

Ninh Tiêm Bích thu lại thần sắc tức giận trên mặt, ra vẻ tươi cười nói: “Không liên quan chuyện của muội muội, sáng mai đi Duệ thân vương phủ, muội muội không phải cũng muốn đi sao? Làm sao không ở trong phòng chuẩn bị?”

Bạch Thái Chi lắc đầu nói: “Sáng mai là ngày mừng thọ Tiết phu nhân, ta là thân phận gì? Cũng chạy tới tham gia trò vui? Vì lẽ đó đã để mẫu thân ta cùng tổ mẫu nói rồi, ngày mai ta sẽ không đi. Ngược lại là Lục tỷ tỷ, ngươi thường ngày không chú tâm trang điểm cùng y phục, lần này vương phủ mời khách, cần phải hảo hảo chuẩn bị kỹ càng, nghĩ đến sáng mai không biết bao nhiêu thiên kim danh tiếng đều sẽ đi chúc thọ, giữa tỷ muội chúng ta cũng thôi, nhưng không thể để những nữ hài nhi kia coi thường tỷ tỷ.”

Ninh Tiêm Bích có chút bất ngờ, nhìn Bạch Thái Chi một chút, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn cam lòng từ bỏ cơ hội này? Mô phật, như vậy sao được? Ngươi nếu như không đi, vạn nhất tên khốn Thẩm Thiên Sơn kia lại nhìn chằm chằm ta thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, liền kéo tay Bạch Thái Chi cười nói: “Trước kia đã cùng ngươi nói rồi, không cần phải tự ti, ngươi đáp ứng tốt lắm, làm sao vừa đến lúc mấu chốt, liền rụt rè cơ chứ? Gì mà con gái tội thần? Chuyện của phụ thân ngươi sớm đã trôi qua, hai ba năm này, thỉnh thoảng Tiết phu nhân lại đây, đối với ngươi cũng rất thân thiện, cô cô bây giờ không quá thích lộ diện ở trước mặt người khác, nếu như cả ngươi cũng không đi, Tiết phu nhân không chú ý cũng thôi, một khi chú ý tới, chẳng phải là tỏ ra cô cô cùng muội muội thất lễ? Đừng nghĩ như vậy, nếu là thật không có xiêm y, hôm nay buổi chiều thái thái vừa cho ta mặc thử hai cái Vân Hà Cẩm, ngược lại nhìn không tệ, ta cùng muội muội vóc người tương đương, liền cho muội muội một cái như thế nào? Nếu không muốn, chính là chê ta rồi.”

Bạch Thái Chi không nghĩ tới Ninh Tiêm Bích hào phóng như thế, cảm động đến nước mắt đều sắp rớt ra, chỉ lắc đầu nói: “Ta cũng có xiêm y, nào dám ham muốn Vân Hà Cẩm của tỷ tỷ “. Không chờ nói xong, Ninh Tiêm Bích liền để Hải Đường đi đến phòng Dư thị đem hai cái xiêm y lấy tới. Bạch Thái Chi xinh đẹp áp chế hết thảy hoa thơm cỏ lạ mới tốt đây, tốt nhất có thể đem Thẩm Thiên Sơn mê đến thần hồn điên đảo, giống như kiếp trước vậy, ngay cả khóe mắt đều không để ý trên người mình mà ngắm loạn.

Đang nghĩ ngợi, liền nghe Bạch Thái Chi mở miệng nói: “Tỷ tỷ vừa nãy là bởi vì sao tức giận?” Windi: bạn Bạch Thái Chi này nhiều chuyện vãi, cái gì cũng muốn hỏi. Chả hiểu sao kiếp trước tiểu Thẩm có thể thích được, còn là coi như tâm can bảo bối. Dù sao cũng được xưng là danh tướng có một ko hai mà 1 nữ nhân cũng nhìn ko thấu làm sao lãnh binh đánh trận được, haizzz, thảo nào kiếp trước rơi vào kết quả xét nhà, chết hay ko thì ko biết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *