Xuyên Không

Dược Thủ Hồi Xuân

Chương 6 – Điệu Thấp

Ninh Tiêm Bích nhìn mấy cô gái. Lúc này mấy tỷ muội chung sống rất hòa hợp vì gia đình cũng không có mâu thuẫn gì về lợi ích. Tuy rằng một vài người cũng thích tranh luận hơn thua nhưng cũng chỉ vì mấy chuyện trang sức ai đẹp, quần áo ai tốt, ai là người có tiếng nói trước mặt trưởng bối mà thôi.

Nhìn ba gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn trước mắt, Ninh Tiêm Bích bất giác hoảng hốt. Đây cũng chỉ là mấy bé gái bốn năm tuổi, ngay cả Ninh Tiêm Mi lớn nhất cũng mới chỉ 9 tuổi mà thôi. Vậy mà nàng cư xử đã cực kỳ ổn trọng.

Trong các đại gia đình, bé gái 7,8 tuổi cũng đã thể hiện trí tuệ, tranh đấu với nhau. Trước đây vì nàng muốn tránh mấy chuyện này nên chỉ quanh quẩn trong phòng, tuy ôn nhu yên tĩnh nhưng cũng khác người. Nay sống lại kiếp này, mình nên tiếp tục sống yên ổn hay là muốn đối diện với thực tế?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tự giễu mình, ngươi hồ đồ rồi sao? Không phải đã quyết định mục tiêu ư? Đến lúc này còn muốn tranh chấp với chị em gì chứ? Kiếp này sẽ có chuyện thay đổi nhưng cũng có những thứ nên giữ nguyên như cũ thì tốt hơn. Tóm lại, kiếp này nhất định phải sống vui vẻ tiêu dao, không bị những thứ vớ vẩn kia trói buộc.

Ba cô gái nhỏ thấy nàng suy nghĩ xuất thần, chỉ nghĩ nàng còn bệnh nên tinh thần hoảng hốt, bèn đứng dậy nói: “Thấy tinh thần muội chưa tốt nên không quấy rầy nữa. Nghỉ ngơi đi, chúng ta về trước, ngày mai lại đến thăm muội, rồi chúng ta sẽ cùng đi thăm lão thái thái.”

“Được.”

Ninh Tiêm Bích ngọt ngào cười đứng lên, định tự mình tiễn mấy chị em nhưng đi tới cửa lại bị đuổi về. Ninh Tiêm Mi cười nói: “Bị bệnh mấy ngày mà lại dịu dàng hiểu chuyện hơn nhỉ. Yên tâm đi, bây giờ chưa cần, chờ muội khỏe hẳn chúng ta sẽ kêu muội đưa tới tận cửa kia.” Nói xong mỉm cười xoay người đi.

Ninh Tiêm Bích trở về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, chợt thấy Tuyên nhi lại lắc lư chạy tới, giơ hai cánh tay ngắn mập mạp về phía nàng. Lan di nương đi sau hắn, bất đắc dĩ cười nói: “Có lẽ tại lục cô nương cũng còn nhỏ tuổi nên Tuyên nhi cứ quấn quít với cô nương. Tỳ thiếp nới với hắn như thế nào cũng vô dụng. Hai ngày nay cô nương giỡn với hắn cũng mệt, sức khỏe cô nương còn chưa tốt đâu.”

Ninh Tiêm Bích bế Tuyên nhi, thơm một cái trên mặt hắn dịu dàng nói: “Hắn thích quấn quít ta, ta liền chơi với hắn. Ở đây có nha hoàn, bà vú trông, di nương còn không yên tâm ư?”

Lan di nương cười nói: “Nếu vậy tỳ thiếp đi thêu cho xong cái yếm kia. Nếu cô nương thấy mệt thì bêu bà vú bế hắn. Sức khỏe cô nương chưa tốt, đừng giỡn với hắn làm mệt mình.” Nói xong liền đi về phòng mình.

Trong nháy mắt một ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau Ninh Tiêm Bích thức dậy. Hải Đường hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong bèn lấy ra một bộ quần áo mới, cười nói với nàng: “Cô nương nhìn xem, hôm nay thái thái dặn cô nương mặc bộ này.”

Ninh Tiêm Bích nhìn bộ quần áo màu hồng thêu hoa sáng tươi mỉm cười gật gật đầu rồi để mặc cho Hải Đường chải đầu cho nàng. Thấy nha hoàn định cuốn tóc búi, nàng vội nói: “Đừng chải kiểu này, làm kiểu hai mái cho ta.”

Hải Đường ngạc nhiên, do dự nói: “Sao vậy? Tuy cô nương còn nhỏ nhưng cũng không cần chải hai mái, các cô nương khác giờ cũng cài châu thoa cả rồi.”

Ninh Tiêm Bích cười nói: “Ta không thích khoe khoang như vậy. Chỉ cần chải đơn giản, rồi cài thêm hai đóa hoa lên, không phải cũng đẹp sao?”

Nếu cô nương phân phó như vậy thì Hải Đường cũng không ý kiến. Liêu mẹ đứng cạnh nghe thấy cười nói: “Rốt cuộc vẫn là lục cô nương của chúng ta trầm ổn. Mới bao lớn đâu, chải kiểu đơn giản mới dễ thương, làm gì mà phải học theo các cô nương khác? Tuổi còn nhỏ đã đeo trâm với thoa.”

Hải Đường cười nói: “Mẹ còn tự khoe nữa, sao khi nãy cô nương chưa nói gì thì mẹ không nói, giờ lại gặp may …” Không đợi nha hoàn nói xong, Liêu mẹ đã cười mắng: “Con nhóc này, ngươi mới bao lớn mà dám trêu chọc ta, chờ ta rảnh rỗi xem ta có lột da của ngươi không?”

Hải Đường làm như sợ hãi co người lại nhưng cười hì hì: “Đừng đừng, ta kính mẹ là được chứ gì…” Vừa nói, nha hoàn đã chải xong tóc cho nàng. Ninh Tiêm Bích yên lặng nhìn mình trong gương, khẽ lẩm bẩm: “Tay nghề Hải Đường vẫn khéo léo như xưa.”

“Cô nương nói gì cơ?” Hải Đường tai thính nhưng cũng không nghe rõ mấy lời này, còn tưởng rằng nàng định sai bảo gì vội vàng hỏi lại thì nghe Ninh Tiêm Bích cười nói: “Ta nói ngươi mau lên, hôm nay chúng ta cùng mẫu thân đi thỉnh an lão thái thái đó.”

Hải Đường kêu vâng rõ to rồi lấy quần áo cho Ninh Tiêm Bích thay. Quả nhiên, chỉ một lát sau, đại nha hoàn Tiêu Tây của Dư thị liền tới mời nàng.

Vì thế Ninh Tiêm Bích đứng lên, vừa đi ra cửa thì nhìn thấy Dư thị đang đứng gần đó chờ sẵn. Nàng mỉm cười đi tới nắm tay Dư thị khẽ hỏi: “Phụ thân đâu nương?”

Dư thị cười nói: “Cha con cùng Nhị bá đi đón Tam lão thái gia cùng Đại bá, về đến nhà cũng phải giữa buổi sáng. Hôm nay chúng ta ở phòng lão thái thái chờ Tam lão thái gia về, Thược Dược phải ngoan, đừng quấy rầy mọi người nhé.”

Ninh Tiêm Bích nhịn không được cười khẽ nói: “Mẫu thân còn coi con gái như đứa bé không ngoan vậy? Con 4 tuổi rồi mà.”

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, bất giác nắm tay lại tự nhủ trong lòng: Kiếp này sống tiêu dao kể từ giây phút này.

**********************

Ninh lão thái thái ở trong Ninh Hinh viện. Dư thị dẫn theo Ninh Tiêm Bích vào sân. Chính giữa là năm gian nhà lớn. Đây là sảnh trước dùng để tiếp đón khách khứa.

Hai mẹ con đi theo hành lang vòng vào hậu viện, còn chưa đến đã nghe từng đợt tiếng cười nói vọng tới. Nha hoàn trông cửa thấy các nàng đến liền đứng thẳng dậy cười nói: “Tam thái thái và lục cô nương đến rồi, lão thái thái vừa mới nhắc đấy, chỉ nói lo lắng sức khỏe của lục cô nương.” Vừa nói, nha hoàn vừa vén mành cửa để hai mẹ con đi vào.

Giữa phòng đặt một bình phong cẩm thạch lớn, mặt trên vẽ cây cối chim muông rõ nét và thật như thể đang bay lượn.

Nhìn vào thì thấy trong phòng lớn đã đầy người đứng. Ninh lão thái thái Khương lão thái quân đoan chính ngồi trên giường La Hán, bên cạnh là một nha hoàn đang bóp vai cho bà, vài nha hoàn bà vú đứng phía sau. Con dâu cả Ninh gia Khúc phu nhân cùng dâu thứ hai Nguyên thị đứng hai bên, đang cùng nói chuyện với bà, phía dưới ngồi vài cô gái. Thấy Dư thị và Ninh Tiêm Bích đến đều vội vã đứng dậy chào hỏi. Chờ Ninh Tiêm Bích quỳ lạy lão thái quân xong, các nàng đều chạy tới kéo tay Ninh Tiêm Bích cười nói: “Muội muội (tỷ tỷ) đã khỏe chưa? Đúng là bệnh mới mấy ngày mà thấy gầy hẳn đi.”

Bình thường trước mặt lão thái thái, Dư thị rất ít nói chuyện. So với đại phòng Khúc phu nhân cao quý ưu nhã, nhị phòng Nguyên thị dáng vẻ linh lung thì bà rất mờ nhạt. Bình thường thì không nói nhưng trong trường hợp này so với các chị em dâu khác bên cạnh, bà càng có vẻ tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *