Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 96 – Chúng Ta Đừng Chia Tay Nữa!

“Lục thiếu, sao không mang bạn gái đến?” Phạm Tư Dư cười duyên, giọng nói có chút trào phúng: “Nghe nói bạn gái của Lục thiếu là Diệp Tiểu Yêu, ha ha, không nghĩ tới Lục thiếu lại thích dạng phụ nữ thế này! Nếu biết sớm hơn, tôi biết nhiều phụ nữ đã ly dị so với Diệp Tiểu Yêu còn ưu tú hơn, có thể giới thiệu cho Lục thiếu rồi!”

Sắc mặt Lục Ly trầm xuống, nhíu mày nhìn về phía Quan Quý Sâm: “Quan tổng, đây chính là đạo đãi khách của Hồng Tường sao?”

Quan Quý Sâm không vui, dùng tay kéo nhẹ Phạm Tư Dư mắng: “Cô đừng có ăn nói bậy bạ, uống nhiều rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi!”

Phạm Tư Dư lập tức bất mãn nói: “Sao vậy, nói đụng tới vợ trước của anh nên anh không vui sao? Quan Quý Sâm, nhìn đi, người ta so với anh còn trẻ, còn đẹp trai hơn, anh còn muốn quay lại với vợ trước, muốn bị coi thường sao?”

Ánh mắt của rất nhiều người xung quanh đều đổ về phía này, Quan Quý Sâm xấu hổ vô cùng, kéo tay cô đi ra ban công phía bên ngoài, Lục Ly nhìn thấy hai người rời đi, nhíu mày một cách chán ghét, đang muốn mượn cớ rời đi thì bị Quan Quý Hi chặn lại.

Chân của cô ta đã tốt hơn nhiều, chỉ là thoạt nhìn vẫn còn chút bất tiện, cô ta kéo cánh tay của Lục Ly uỷ khuất nói: “Đông Tử, sao anh lâu rồi không đến thăm em?”

Lục Ly rút cánh tay ra, mới nói: “Bận rộn công việc!”

Quan Quý Hi lầm bầm nói: “Bận rộn gì chứ?… Có mà bận hẹn hò với bạn gái thì có! Đông Tử, anh đừng gạt em, bọn họ đều nói anh và Diệp Tiểu Yêu đang yêu nhau! Anh có biết tất cả mọi người đều đang cười anh, nói anh nhặt giày rách của người khác, anh… A!”

“Quan Quý Hi, xin cô chú ý cách dùng từ của cô!” Lục Ly bất mãn cắt ngang lời cô, nhíu mày cười nhạt: “Tôi quen bạn gái không đến lượt cô lo, ai muốn cười cứ để họ cười! Chỉ cần đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt tôi, tôi sẽ xử lý người đó đấy!”

Nói xong hắn quay đầu bước đi, cũng không để ý mặt mũi cho Quan Quý Hi, tìm Cố An Dịch nói một tiếng, sau đó tự mình lái xe rời đi.

Về đến nhà, Diệp Tiểu Yêu còn chưa về tới, hắn buồn bực gọi điện thoại cho cô, Diệp Tiểu Yêu bắt máy nói: “Sắp tới, chờ một chút!”

Lục Ly lái xe tới cổng tiểu khu chờ, một lát sau, thấy Diệp Tiểu Yêu bước xuống từ taxi, hắn nhấn còi xe, Diệp Tiểu Yêu thấy xe của hắn liền đi tới, tay xách mấy cái túi đồ.

Hắn nhảy xuống xe giúp cô nhận lấy, Diệp Tiểu Yêu ngượng ngùng nói: “Mới cùng đi dạo với mẹ của bạn thân mấy vòng, để cho anh chờ lâu rồi!”

“Thân thể mình không khoẻ còn cực như vậy làm gì, thật là!” Lục Ly vội vàng kéo cô lên xe, thấy áo khoác ngoài của cô đều lạnh như băng, bật hệ thống sưởi âm mới nói : “Mệt thì ngủ một chút đi, lát tôi gọi em dậy!”

“Không phiền, mẹ của cô ấy là người rất tốt, biết tôi làm phẫu thuật nên đi dạo chút liền thả tôi về, còn mua quà sinh nhật cho tôi.”

Diệp Tiểu Yêu kéo túi quà sang, mở ra, là một cái khăn quàng cổ bằng lông, còn có một nón len đội đầu và một đôi găng tay,cô quấn khăn quanh cổ, đội mũ rồi nhìn về phía gương, tinh nghịch cười nói với Lục Ly: “Nhìn có giống người tuyết không?”

Lục Ly nhìn sang, đúng thật là rất đáng yêu, liền cười nói: “Người ta tặng em cái khăn em đã vui vẻ như vậy, anh tặng quà sao không thấy em như thế nhỉ!”

“Không có, đều vui vẻ, chỉ là cái này càng vui hơn thôi!” Diệp Tiểu Yêu mang bao tay vào, cười hì hì nói: “Có mẹ thật tốt! Mẹ tôi đã rất lâu rồi chưa tặng quà cho tôi! Thậm chí còn không nhớ rõ sinh nhật của tôi..”

Lục Ly nghe giọng nói đầy chua xót của cô, không nhịn được nói: “Có mẹ quả thực rất tốt, em ít nhất còn có mẹ để mà đi thăm, tôi từ nhỏ đã không được gặp bà ấy, có cũng như không! Cho nên em so với tôi còn may mắn hơn!”

Diệp Tiểu Yêu vừa nghe xong liền vươn tay xoa xoa đầu hắn, an ủi: “Đứa trẻ đáng thương, xem ra tôi không cẩn thận vui vẻ trên sự đau buồn của anh rồi! Tới đây, để chia cho anh chút tình thương của mẹ!”

Cô gỡ khăn quàng cổ xuống, quàng lên cổ hắn, cười nói: “Ấm chứ!”

Khăn quàng cổ mang theo nhiệt độ của cô chạm vào cổ của Lục Ly, loại tình cảm ấm áp này trong nháy mắt liền chạy thẳng vòng trong sâu trong lòng hắn, hắn nghiêng đầu cười với Diệp Tiểu Yêu: “Ấm áp!”

“Còn có thứ ấm áp hơn!” Diệp Tiểu Yêu lại bắt đầu mở một túi ra, bên trong có 2 ly trà sữa nóng.

Diệp Tiểu Yêu mở ra hút vài hơi, vui vẻ nói: “Dì mua cho tôi, nói có thể làm ấm dạ dày, còn giúp an thần, tối có thể ngủ ngon! Anh lái xe thì chờ chút nữa hãy uống!”

Mùi vị trà sữa ngọt ngào trong nháy mắt lan tràn khắp trong xe, Lục Ly mặc dù không thích trà sữa nhưng vẫn bị mùi thơm này hấp dẫn, quay đầu sang nói: “Cho tôi nếm một chút nào!”

Diệp Tiểu Yêu nhích ống hút sang gần miệng hắn, Lục Ly hút một vài hơi, quả thật uống rất ngon, lại hút thêm vài ngụm.

Diệp Tiểu Yêu nhanh chóng đoạt lại, oán trách nói: “Anh tham ăn quá, đừng hòng uống hết!”

Lục Ly liền cười rộ lên, nói: “Cùng lắm lát nữa tôi cũng cho em hút vài ngụm! Em đừng có dễ giận như vậy!”

Diệp Tiểu Yêu nhíu mày, nhét ống hút vào trong miệng, Lục Ly hơi động lòng, lời liền buông ra miệng: “Ống hút này nãy tôi đã uống qua, em lại dùng nó, cái này có tính là hôn gián tiếp không?”

“Khụ khụ…” Diệp Tiểu Yêu liền ho khan, tâm tình Lục Ly tốt lên hẳn, cười ha ha, cảm thấy khó chịu trong lòng mấy nay đã bị cô quét sạch, trời lạnh mấy cũng có thể chịu đựng!

Còn chưa đến tháp đồng hồ đã thấy tuyết rơi, đến khi gần đến tháp đồng hồ, trên cửa sổ toàn là tuyết, người đến xem pháo hoa cũng không ít, xung quanh đều toàn là xe, không thể lái xe vào được, nên hai người không thể làm gì hơn là xuống đi bộ qua.

Lục Ly thay áo khoác ngoài, quàng khăn quàng cổ của Diệp Tiểu Yêu, một tay cầm ly trà sữa, một tay nắm lấy tay của Diệp Tiểu Yêu. Đi gần đến phía dưới tháp đồng hồ, trên quảng trường đã có không ít người, đa phần đều là tình nhân.

Lục Ly xem đồng hồ, chỉ mới có 11h40, còn phải đứng ở đây hơn 20 phút nữa, suy nghĩ một chút liền dẫn Diệp Tiểu Yêu đi đến một chỗ tránh gió, rồi bắt đầu hưởng thị ly trà sữa của mình.

Hút vài hơi liền nhớ tới chuyện vừa rồi, đưa ly đến miệng của Diệp Tiểu Yêu: “Uống vài ngụm đi, tôi đâu có keo kiệt giống em!”

Diệp Tiểu Yêu liếc hắn, đẩy ra: “Không uống!”

“Hút vài ngụm đi, khác với mùi vị ly của em, uống ngon hơn!” Lục Ly dụ dỗ, đẩy ly đến sát miệng cô, kéo người cô lại, ép cô uống.

Khuôn mặt Diệp Tiểu Yêu đỏ cả mặt cả tai, bị ép nên liền uống vài ngụm, liền mắng: “Gạt người, mùi vị giống nhau, khác chỗ nào chứ!”

Lục Ly vô tội mở tròn mắt, cười đểu nói: “Đương nhiên là không giống, có chạm qua miệng của tôi, em uống không cảm nhận được sao? Có muốn uống thêm vài hớp hay không!”

Hừ, Diệp Tiểu Yêu nhịn không được, đá hắn một cái, Lục Ly cười lớn, né tránh, thích thú tiếp tục uống ly trà sữa của mình.

Đứng một lúc, tuyết rơi dày hơn, cho dù có nhiệt độ từ ly trà sữa, vẫn không cách nào cản được khí lạnh xung quanh, trên quảng trường còn có vài người không chịu được lạnh mà nhảy tới nhảy lui.

Lục Ly cũng ở bên cạnh giậm chân, thấy Diệp Tiểu Yêu co đầu rụt cổ, không nhịn được mà sát lại gần cô, chia phân nửa không quàng cổ cho cô.

Diệp Tiểu Yêu ngại ngùng từ chối: “Không cần…”

“Cái gì mà không cần, mặt em đều đóng băng rồi kìa, tôi cũng không muốn hại em nhập viện nữa!”

Lục Ly không nói gì thêm, dùng khăn quàng cổ quấn cô lại, kéo thấp mũ của cô xuống, che lỗ tai. Lại kéo cô lại gần, mở bung áo khoác ra, ôm cô từ phía sau, dùng tay kéo áo bọc cô lại.

Diệp Tiểu Yêu giãy dụa, Lục Ly lại không chịu buông, ghé vào bên tai cô nói: “Như vậy tôi cũng thấy ấm, coi như em thương cảm cho tôi đi, đừng động đậy nữa!”

Diệp Tiểu Yêu từ chối vài lần không được, cộng thêm việc mới phẫu thuật nên cơ thể yếu quá, có chút sợ lạnh, liền nghe theo hắn.

Những cặp đôi xung quanh thấy dáng vẻ thân mật của hai người, mấy người nam liền học theo, ôm bạn gái từ đằng sau, bọc lại trong lòng, Lục Ly thấy thế, híp mắt cười, lưu manh ôm chặt Diệp Tiểu Yêu hơn nữa.

Cảm giác sưởi ấm cho nhau như thế này thật tốt! Ngay cả Diệp Tiểu Yêu cũng tạm thời buông bỏ việc bọn họ đã chia tay xuống, nghiêng đầu tựa lên vai của Lục Ly, cười nói: “Anh chạy đi xa như vậy, lại chịu lạnh thế này chỉ vì ba phút pháo hoa, đáng giá không?”

“Sở thích… Dung đại thẩm… Em đừng có thực tế như vậy có được không, bầu không khí lãng mạn thế này đừng nói những vấn đề thực tế vào.

Lục Ly thấy vành tai xinh xắn của cô ngay trước mặt, rất muốn cắn lên hai cái, nhưng lại sợ Diệp Tiểu Yêu trở mặt liền nhịn xuống.

Đây đúng là một loại dằn vặt! Nếu là trước đây, đâu cần phải nhịn vất vả như vậy!

Trong sự giày vò đó, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi mọi người bắt đầu đếm ngược, thấy màn hình lớn trên tháp đồng hồ nhảy từng giây một, bầu không khí ở quảng trường tăng vọt lên, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi đến giây cuối cùng.

Lục Ly cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, giống như bị thời gian đoạt mất đi lý trí, giữa trời đất này cũng chỉ mỗi mình và cô gái trong ngực.

“Ba… Hai… Một… Tinh!”

Tiếng chuông trên quảng đường đã gõ, một năm mới đã tới.

Các cặp tình nhân không chút cố kỵ mà ôm hôn nhau.

Lục Ly cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, cũng không thèm để ý nữa, xoay Diệp Tiểu Yêu lại, không nói gì liền hôn lên môi cô, bá đạo cạy miệng cô ra, mút lấy lưỡi cô.

Pháo hoa ở trên nở rộ, đầy màu sắc như những đoá hoa sáng chói, tựa như đang chúc phúc, chúc phúc những người yêu nhau có thể thiên trường địa cửu, chúc một năm mới càng thêm rực rỡ, tươi đẹp…

Pháo hoa vẫn sáng rực trên bầu trời, Lục Ly hôn đến không biết mỏi mệt, cho đến khi Diệp Tiểu Yêu mềm nhũn trong ngực hắn, hắn mới lưu luyến buông cô ra, ôm chặt cô, ghé sát tai cô mà hứa hẹn: “Diệp Diệp, chúng ta đừng chia tay nữa… Chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi, mặc kệ có khó khăn trở ngại gì, đều ở bên cạnh nhau có được không? Tin tưởng anh, anh sẽ không để em một mình chịu đựng, anh sẽ bên cạnh em, cùng nhau viết kết cục của chúng ta… Cho dù về sau thật sự không thích hợp mà xa nhau, đó cũng chỉ vì nguyên nhân do hai chúng ta, chứ không phải bị người khác ép buộc, được chứ?”

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, muốn đẩy hắn ra, Lục Ly nâng cằm cô lên, nghiêm túc nhìn cô: “Diệp Tiểu Yêu, anh không cho phép em lùi bước! Nếu như em thật sự hoàn toàn không có cảm gáic với anh, anh sẽ buông tay! Nhưng rõ ràng em cũng thích anh, tại sao lại khuất phục trước áp lực của người khác mà buông tay anh? Em có thể vì Quan Quý Sâm mà gả vào nhà giàu một lần, vì sao không thể vì anh mà thử một lần nữa, dũng cảm yêu một lần? Cho chúng ta cơ hội… Đừng để về sau chúng ta đều tiếc nuối, có được không?”

Ánh sáng pháo hoa sáng chói trước mắt dường như đang ánh lên từ mắt của Lục Ly, cảm giác pháo hoa rực rỡ đấy đang dụ dỗ cô lao đầu vào lửa như con thiêu thân…

Nên nhào tới sao? Cho dù thịt nát xương tan cũng vạn kiếp bất phục…

Nhưng mà, cái ôm đêm tuyết này quá ấm áp, sự mê người này quả thực khiên cô không thể nói ra hai chữ “không được”, kinh ngạc nhìn Lục Ly, nói ra một câu nói với giọng đầy chua xót: “Vậy Uông Vĩ Lan thì làm sao? Cô ấy không phải ở bên cạnh anh sao? Lục Ly, anh đừng có mơ trái ôm phải ấp!”

Lục Ly nở nụ cười, chạm nhẹ vào mũi cô nói: “Đó không phải do em giận anh, anh uống quá nhiều rồi, cô ấy và Trương Di Thành đưa anh về, ngủ lại còn có Trương Di Thành mà, lẽ nào em cho rằng trước mắt của cậu ta, hai người chúng ta có thể làm gì khác sao? Em không tin, thì anh sẽ gọi Trương Di Thành đến làm chứng!”

Diệp Tiểu Yêu đỏ mặt, ngẫm lại còn nói: “Nhưng có người nói là cô ấy được Lục gia các anh nhìn trúng là cháu dâu rồi… Lục Ly, em có thể gả cho anh hay không còn chưa biết, anh đừng vì em mà bỏ lỡ nhân duyên của mình!”

“Chúng ta có thể cưới hay không em còn chưa biết, em làm sao biết nhân duyên của anh ở đâu? Diệp Tiểu Yêu, người ông bà nhìn trúng không quan trọng, quan trọng là… Anh nghĩ thế nào! Anh muốn cưới người phụ nữ nào, cho dù cả nhà không đồng ý, anh cũng sẽ kiên trì! Trái lại, người mà cả nhà thích mà anh không thích, bọn họ cũng không thể làm gì anh! Cho nên, cho mình chút lòng tin, để chúng ta có thể tiếp tục, nếu đến bước kết hôn kia thì chúng ta liền kết hôn, được không?”

Diệp Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt tràn trề thanh xuân của hắn, trên mặt đầy vẻ tự tin, liền cười, hào phóng nói: “Được, Lục Ly, chúng ta nên nói trước, sớm tụ sớm tan! Nếu như thật sự không thích hợp, chia tay rồi cũng không cho phép cứ dây dưa nữa!”

“Sẽ không! Nếu như em không thương anh, anh sẽ buông tay… LỤc Ly anh chắc chắn sẽ không cưới một cô gái không yêu mình! Cho nên, muốn tóm lấy anh thì nhanh nhanh thích anh đi!” Lục Ly nhéo nhéo mặt cô, cười nói.

Diệp Tiểu Yêu cười, đưa tay lên xoa xoa đầu của hắn: “Lục Ly, em cũng sẽ không gả cho một người không yêu, cho nên muốn em yêu anh, thì anh yêu gấp đôi trước đi!”

“Lòng tham của phụ nữ!” Lục Ly nắm lấy tay cô, bất mãn oán trách: “Tại sao phải yêu gấp đôi? Không phải yêu phải bình đẳng sao?”

“Ai nói! Anh chưa nghe qua câu người phụ nữ bị tổn thương cần nhiều tình yêu để trị hết vết thương ở quá khứ sao? Anh không yêu nhiều hơn, làm sao em biết được anh sẽ đối tốt với em hơn Quan Quý Sâm chứ?”

Diệp Tiểu Yêu cậy mạnh, hất cằm lên, bá đạo nói: “Cho nên Lục thiếu à, anh nên nghĩ cho kỹ trước đi, nếu thấy không làm được thì nên sớm lui đi!”

“Dám khiêu khích anh!” Lục Ly hung hăng nhéo mũi cô, nghiến răng nói: “Yên tâm, anh nhất định sẽ đối tốt với em gấp bội lần, đánh đuổi sạch hình ảnh của hắn ta trong lòng em..”

Hắn ôm cô, hung hăng hôn lên môi cô…

Ngày đầu tiên của năm mới, cảnh tượng tuyết trắng phủ khắp nơi đang nghênh đón năm mới đến. Sáng sớm, Lục Ly liền mang theo Hành Thái chạy một vòng ra ngoài, Hành Thái vui thích chạy trên mặt tuyết đuổi theo, làm dính đầy tuyết lên người, sau đó lại lúc lắc người để tuyết rơi xuống.

Lục Ly nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu cảu nó, cũng hứng thú đi tới, vo tròn hai cục tuyết ném lên người nó, Hành Thái bị ném trúng, bất mãn sủa vài tiếng về phía hắn, Lục Ly với nó quậy phá một lúc lâu mới chịu dẫn nó quay về.

Sau khi tắm xong, Diệp Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ, Lục Ly tiến đến sát người cô, nhéo nhéo mũi cô nói: “Đồ lười ơi, dậy đi, chúng ta đi ngắm tuyết!”

Diệp Tiểu Yêu mơ hồ mở mắt ra, cười khổ nói: “Lạnh muốn chết, có gì đáng để xem!”

“Dậy đi, lẽ nào em muốn ngủ cả ngày ở nhà? Dậy mau!” Hắn vén chăn của cô ra, Diệp Tiểu Yêu hét ầm lên, hai tay che thân thể trần trụi của mình lại, dùng chân đá hắn: “Đi ra ngoài, giờ em dậy đi được chưa?”

Lục Ly cười rồi bước ra ngoài trước, Diệp Tiểu Yêu không nói nên lười, trừng mắt theo bóng lưng của hắn, bất đắc dĩ đứng lên. Có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình xem ra chẳng có chuyện gì tốt, tinh lực dồi dào quá mức.

Sau khi tắm xong, Lục Ly đã mua đồ ăn sáng về, ép cô uống ít cháo, sau đó đưa cô ra ngoài.

Lúc này đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, Lục Ly thấy số máy nhà ở đại viện gọi đến, cũng không muốn nhận, nhưng điện thoại kêu lên không ngừng, hắn bất đắc dĩ nghe máy, bên kia vang lên giọng nói của Hứa phu nhân: “Đông Đông, rời giường rồi sao? Lát nữa tới ăn sáng, chúng ta làm mỳ ăn! Ông ngoại của con nói ông mấy năm nay chưa đi núi Thanh Môn chơi, cơm nước xong chúng ta cùng đi thưởng tuyết! Mau tới đây, chúng ta chờ con!”

Hứa phu nhân nói xong liền cúp máy, Lục Ly buồn bực tắt điện thoại, lại muốn bày trò gì?

Diệp Tiểu Yêu thấy dáng vẻ đắn đo của hắn, nên nói: “Có chuyện gì sao? Anh đi đi! Vừa đúng lúc em cũng không muốn đi ra ngoài, em ở nhà nghỉ ngơi!”

Lục Ly bất đắc dĩ, tiến lên ôm hôn cô một cái: “Nếu không em đi cùng anh đi! Một mình ở nhà lại không có ai nói chuyện!”

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu: “Thôi, em đi tất cả mọi người đều ngại ngùng, ai cũng không vui! Sau này hãy nói!”

Lục Ly suy nghĩ một chút, cảm giác hiên tại đúng là không thích hợp để dẫn cô theo, vẫn nên chờ cả nhà tiếp nhận cô đã rồi hãy nói! Hắn áy náy nói: “Anh đi, em đừng có suy nghĩ lung tung đấy!”

Diệp Tiểu Yêu cười nói: “Anh nghĩ em còn nhỏ sao! Đã đồng ý ở bên cạnh anh thì em cũng đã biết sẽ có rất nhiều chuyện cần phải đối mặt, nếu như em không thể chấp nhận cũng đã không đồng ý với anh! Đi đi! Coi như bù đắp, buổi tối quay về xem tài liệu thật kỹ cho em, nếu không nỗ lực, cẩn thận em không cần anh nữa đấy!”

“Biết rồi! Dung đại thẩm, anh đã rất nỗ lực, em xem coi, đồ ăn kinh doanh anh đều có thể đọc làu làu rồi… Không tin buổi tối để em kiểm tra anh!” Lục Ly ôm cô triền miên lúc lâu, mới lưu luyến mà đứng dậy.

Đi đến cửa nhà, vừa vào đã thấy một phòng toàn người, Hứa Thanh Phù và Đỗ Vân Vọng, cùng với em trai nhỏ cũng đã ở đó, đương nhiên, cũng không thể thiếu Uông Vĩ Lan. Lục Ly nhìn cô ta, miễn cưỡng cười một cái, vừa tới đã thấy Điểm Điểm chạy nhào tới ôm bắp đùi hắn nói: “Đông Đông ca ca, đi thôi, đi chơi trò chơi với em đi!”

Lục Ly xoa xoa đầu hắn, cười nói: “Bên ngoài có tuyết đấy, có phải muốn chơi đắp người tuyết không, đi thôi, giúp em đắp người tuyết nhé!”

Điểm Điểm bất mãn nói: “Đắp người tuyết gì chứ, đó chỉ là trò chơi của đám con nít ngây thơ thôi! Em mới không đi, em muốn đánh CS!”

Hứa Thanh Phù cười mắng: “Lại đòi chơi mấy trò đó rồi, vẫn nên đi đắp người tuyết với anh con đi!”

Hứa phu nhân đẩy Uông Vĩ Lan một cái: “Đi thôi, mấy người các con đi đắp người tuyết đi, bà và Thanh Phù làm là được rồi!”

Điểm Điểm có chút mất hứng bị Lục Ly kéo ra ngoài, Uông Vĩ Lan cầm theo cái xẻng, Lục Ly liền xúc ra một đống tuyết, sau đó mới bắt đầu nặn, Điểm Điểm hứng thú bước tới, giúp đỡ đắp người tuyết.

Lục Ly xúc tuyết đến nỗi đầu đầy mồ hôi, mới cởi áo ngoài ra lại xúc tiếp, làm cho Điểm Điểm ba người tuyết, hai lớn một nhỏ, sau đó nói đó là ba người một nhà của Điểm Điểm.

Điểm Điểm hưng phấn chạy vào phòng, lấy khăn quàng cổ của Hứa Thanh PHù, nón lính của Đỗ Vân Vọng cầm ra, hoá trang cho người tuyết.

Lục Ly nhìn hắn chơi vui vẻ, cũng cười theo. Uông Vĩ Lan đứng bên cạnh hắn, cũng cười nói: “Chúng ta lâu rồi không đắp người tuyết rồi, coi như ôn lại lúc nhỏ đi!”

Lục Ly cười nhạt, suy nghĩ một chút nói: “Tối hôm qua anh và Tiểu Yêu đã làm hoà rồi! Anh nghĩ kỹ rồi, anh đối với cô ấy là nghiêm túc… Cho nên, Vĩ Lan, xin đừng đợi anh nữa!”

Uông Vĩ Lan ngẩn người, mới nói: “Lời em từng nói sẽ không thu lại! Chỉ cần một ngày anh và cô ấy chưa kết hôn, em đều sẽ đợi! Cho nên, xin anh đừng khuyên em như vậy!”

Lục Ly thở dài: “Sao em phải khổ như vậy?”

“Không khổ! Mỗi người đều có cố chấp của riêng mình, em không oán không hối là được!” Uông Vĩ Lan nói xong, liền đi tới giúp Điểm Điểm trang trí người tuyết.

Điểm Điểm chạy vào nhà, kéo Hứa Thành Phù và Đỗ Vân Vọng ra chụp hình với người tuyết, Lục Ly thấy dáng vẻ một nhà ba người đầy hoà hợp, liền nhớ tới những đau khổ trước đây của Hứa Thanh Phù và Đỗ Vân Vọng, trong lòng lại tràn đầy hy vọng, bọn họ còn có thể tu thành chính quả, hắn và Diệp Tiểu Yêu cũng sẽ có kết quả tốt thôi!”

Điểm Điểm lại kéo hắn và Uông Vĩ Lan vào, bảo Hứa Thanh Phù chụp ảnh, Hứa Thanh Phù nói một cách đầy ẩn ý: “Đông Đông, hy vọng sang năm có thể thấy một nhà ba người của con đứng ở đây.”

Nụ cười của Lục Ly liền cứng lại, tức giận trừng liếc mắt với Hứa Thanh Phù, chụp xong liền cầm áo khoác của mình đi chỗ khác.

Hứa Thanh Phù nhìn thoáng qua Uông Vĩ Lan. Uông Vĩ Lan cười khổ nói: “Dì nhỏ, anh ấy mới nói tối qua đã làm hoà với Diệp Tiểu Yêu rồi… Con thấy chúng ta đừng ở giữa cản trở bọn họ nữa!”

“Nói gì vậy! Không phải con cũng thích Đông Đông sao? Sao mới có chút thất bại đã buông tay rồi! Yên tâm đi, nó cùng với Diệp Tiểu Yêu không lâu đâu, con là cháu dâu cả nhà dì nhìn trúng, cố lên, dì nhỏ ủng hộ con!”

Hứa Thanh Phù ôm cô cổ vũ cô, vừa nhíu chặt chân mày, không nghĩ tới Diệp Tiểu Yêu lại lợi hại như vậy, đã chia tay còn có thể quay lại, xem ra cô xem thương cô ta rồi!

Cơm nucớ xong, Đỗ Vân Vọng cùng lái xe với Lục Ly, cả nhà đi núi Thanh Môn. Hứa phu nhân sắp xếp Uông Vĩ Lan đi cùng xe với Lục Ly, Điểm Điểm chê xe của cha không đẹp bằng xe Hummer của Lục Ly, không để ý đến sắc mặt của Hứa Thanh Phù mà leo lên chiếc Hummer của Lục Ly.

Lục Ly chỉ mong sao có người đi cùng, liền cười vui vẻ nói với Hứa Thanh Phù: “Cứ để nó ngồi đi, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc nó!”

Hứa Thanh Phù bất đắc dĩ, cũng không muốn làm quá mức nên cũng đồng ý.

Đoàn người bắt đầu mang theo tâm tư riêng mà lên đường, Điểm Điểm hưng phấn mà sờ đông sờ tay: “Anh, sau khi nghỉ lễ, em trở về anh dẫn em đi chơi một chút nha, em sắp bị trường học làm cho chết ngộp rồi, người trong đó có chút não tàn!”

Điểm Điểm ở trường nội trú, Lục Ly cảm thấy nhỏ như vậy đã đưa hắn đi ký túc xá thật sự có chút quá đáng, nghe vậy liền cười nói: “Được thôi, chờ em quay lại, khí trời tốt hơn liền gọi thêm đám người Khương Lập Nguyên, chúng ta sẽ dẫn em đi chơi CS người thật, nhưng mà với thể lực của em có được không đấy?”

“Được chứ, sao mà không được!” Điểm Điểm vì muốn ra oai mà cởi áo khoác ngoài khoe cơ thể cho Lục Ly xem, Lục Ly cười, kéo áo hắn lại: “Được, rồi, biết em lợi hại rồi! Em ngoan ngoãn ngồi yên đi!”

Điểm Điểm lúc này mới chịu an tĩnh ngồi xuống, quay đầunhìn Uông Vĩ Lan một cái, bình chân như vại hỏi: “Anh, chừng nào thì anh với Vĩ Lan tỷ kết hôn! Nhanh sinh một đứa nhỏ cho em chơi cùng đi!”

Hả… Lục Ly vỗ lên đầu hắn một cái, không vui nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng nói vào!”

Điểm Điểm bất mãn nghiêng đầu kêu lên: “Cái gì là con nít chứ, Lục Ly, em và anh cùng lứa, anh không kết hôn, chẳng lẽ muốn đợi con của em ra đời anh mới chịu sao? Con của em nên gọi anh bằng gì đây nhỉ?”

Hắn có chút buồn bực tính toán một chút, không vui nói: “Sao vẫn là anh em nhỉ, em cho rằng phải là chú mới đúng! Bạn học của em còn nhỏ như vậy, mà thầy giáo của chúng em lại là cháu của bạn ấy, vì sao em lại không được may mắn như thế!”

“Haha!” Lục Ly không nhịn được mà bật cười, vỗ vỗ vai hắn nói: “Đời này em cũng đừng nghĩ nữa, kiếp sau đầu thai sớm hơn một chút rồi hãy nói!”

Uông Vĩ Lan ở phía sau cũng không nhịn được cười, nói: “Điểm Điểm, em mới bây lớn đã muốn kết hôn, chẳng lẽ có bạn gái nhỏ rồi sao?”

Điểm Điểm khinh thường nói: “Mấy nữ sinh não tàn đó em mới không thích! Ngày này cũng chạy theo phía sau khen em thật là đẹp trai, muốn làm bạn gái của em, đầu óc đều mê trai hết rồi, làm gì còn tiền đồ gì chứ! Về sau em muốn tìm một bạn gái giống như giáo viên tiếng Anh của em, chưa nói đến việc tri thức uyên bác, còn nấu ăn cực giỏi, lên phòng khách, xuống phòng bếp, cái này mới xứng làm bạn gái của em!”

“Haha!” Lục Ly không nhịn được cười mắng: “Mèo con tham lam, cho em chút đồ ăn ngon liền thu phục được em!”

Nói như vậy, Lục Ly đột nhiên có chút hơi động lòng, hay là hôm nào có thể mời Điểm Điểm về nhà làm khách, để cho nhóc con nếm thử tay nghề của Diệp Tiểu Yêu, như vậy sẽ thu phục được người đầu tiên rồi!”

Điểm Điểm hào hùng nói: “Không phải có người nói muốn chinh phục được đàn ông trước tiên phải chinh phục được bao tử của người đó sao? Ngay cả cơm cũng không làm được thì làm sao chinh phục được đàn ông chứ?”

Uông Vĩ Lan có chút thẹn thùng, cô biết nấu cơm, nhưng chưa phải tốt, nhìn Lục Ly, thầm nghĩ về sau phải tìm chút thời gian học làm bếp mới được! Ít nhất điểm này không thể thua Diệp Tiểu Yêu!

Lục Ly không để ý Uông Vĩ Lan cũng ở đấy, nói: “Thật ra anh có quen một người, chẳng những nấu cơm ngon, pha cafe cũng rất thơm, còn có thể làm bánh kem nữa! Điểm Diểm, nếu không đợi đến sinh nhật em, anh bảo cô ấy làm bánh một cái bánh kem thật cao cho em được không?”

Điểm Điểm bĩu môi: “Được, em chưa bao giờ tổ chức sinh nhật… Anh nói xem, mẹ em thật biết sinh con mà, lựa trúng ngày mùng 1 tháng 4, làm cho em không dám mời bạn bè trong trường, sợ bọn họ nói em lừa gạt bọn họ!”

Lục Ly nghe vậy liền cười, đây cũng là một câu chuyện hài hước, lúc Hứa Thanh Phù mang thai đi kiểm tra mấy lần, bác sĩ đều nói là con gái, ông ngoại Hứa và Đỗ gia đều vô cùng vui vẻ. Đỗ gia càng mừng hơn, con cháu trong nhà đều sinh con trai, ai cũng mong chờ đứa cháu gái này. Ai ngờ sinh ra lại là một cậu bé, trong phút chốc, liền cho rằng do Hứa Thanh Phù sinh nhầm ngày 1 tháng 4 nên ông trời cho họ một màn lừa gạt lớn, thay đổi cháu gái của họ thành cháu trai.

Cười cười nói nói cho đến khi đến chân núi Thanh Môn, mấy năm nay không đến, nơi này đã sửa lại đường cáp treo, trên đỉnh núi phong cảnh rất đẹp, Hứa phu nhân trèo không nổi, liền kéo theo Hứa Thanh Phù và Uông Vĩ Lan đến đường cáp treo, Lục Ly cùng Đỗ Vân Vọng bồi ông ngoại Hứa leo đường bậc đá.

Ba người này đều xuất thân là quân nhân, chút thể lực này vẫn có, chỉ có mỗi tiểu Điểm Điểm bò được một chút liền không chịu nổi, la hét muốn cõng.

Đỗ Vân Vọng trừng mắt liếc hắc một cái, tức giận nói: “Có phải là con trai hay không, là con trai thì phải tự leo lên! Nếu như con thừa nhận con là kẻ hèn nhát, ba sẽ cõng con!”

Tiểu Điểm Điểm bị ba giáo huấn một trận, uỷ khuất nói: “Sao con không phải là con trai chút, đến đây, cha không tin có thể kiểm tra thử! Người ta còn chưa lớn lên, chờ con lớn như ba, con nhất định sẽ vượt lên trước ba!”

Ông ngoại Hứa cưng chiều cháu trai, nghe vậy cười nói: “Điểm Điểm của chúng ta đương nhiên là con trai rồi, con trai cũng có lúc yếu đuối chứ, để cho anh của con cõng con một đoạn nhé!”

Lục Ly liền khom lưng ngồi xổm xuống: “Leo lên đi, cõng một đoạn cho em nghỉ ngơi một chút rồi tự mình leo!”

“Được!” Tiểu Điểm Điểm vui vẻ nhảy lên lưng của Lục Ly, lè lưỡi với ba mình nói: “Thật hoài nghi ba có phải là ba con không, còn không đối tốt bằng anh của con!”

Sắc mặt Đỗ Vân Vọng liền trầm xuống, lúc hắn với Hứa Thanh Phù đám hỏi kết hôn, hắn ở bộ đội, cũng chưa gặp Hứa Thanh Phù được mấy lần, chỉ mới nhìn thấy người đã bị người trong nhà thúc giục kết hôn. Sau khi kết hôn liền ở riêng ba năm, chờ đến khi hắn từ bộ đội lui về nhà thì cũng chưa có bao nhiêu tình cảm với Hứa Thanh Phù, nên vẫn không muốn có con.

Cứ yên bình sống chung với nhau, đột nhiên có một ngày Hứa Thanh Phù nói muốn ly hôn với hắn, hắn nghĩ xong liền ký tên, chỉ là sau đó lại phát hiện Hứa Thanh Phù mang thai, gia đình hai bên phản đối nên ly dị không thành.

Đứa bé này rốt cuộc có phải là con của hắn hay không! Lời này hắn không các nào hỏi Hứa Thanh Phù, tuy là trước đó hai người có xảy ra quan hệ, nhưng điều nghi vấn này vẫn luôn nằm trong lòng hắn,theo thời gian trôi qua, lại càng không dám hỏi, chỉ sợ kết quả mình không dám thừa nhận!

Bốn người họ leo đến đỉnh núi hết hơn 2 tiếng, Hứa phu nhân chờ đến mức không nhịn được nữa, ông ngoại Hứa lại tràn đầy phấn khởi kéo Tiểu Điểm Điểm xông qua vách núi, leo lên đỉnh Long Môn, nhìn bao quát phong cảnh sông núi.

Lục Ly cũng đi theo, từ trên đỉnh nhìn xuống, cả thành phố đều phủ đầy tuyết trắng, các toà cao ốc như đang đội chiếc mũ trắng nhìn rất đẹp.

Hắn có chút tiếc nuối không thể mang theo Diệp Tiểu Yêu, suy nghĩ về sau có cơ hội nhất định mang theo cô ấy đến.

Xuống núi, Hứa Thanh Phù sợ cha mình thể lực không chống đỡ nổi nữa, liền đề nghị mọi người cùng đi cáp treo xuống, Lục Ly không phản đổi, dẫn theo Điểm Điểm đi xuống trước. Không có Uông Vĩ Lan bên người, Điểm Điểm càng làm càn, cười nói: “Anh, hôm qua em nghe lén bà và ông ngoại nói chuyện, họ nói bên ngoài anh có phụ nữ, sao vậy, không thích Vĩ Lan tỷ sao?”

Lục Ly tức giận nói: “Cái gì có phụ nữ bên ngoài, cô ấy là bạn gái của anh, hiểu không, Vĩ Lan chỉ là bạn, hiểu chứ? Bạn bè có thể có rất nhiều, bạn gái chỉ có một thôi!”

“À, vậy sao anh không dẫn chị ấy theo đi chơi?” Điểm Điểm nói xong tự mình cười, giảo hoạt nói: “Có phải ông bà ngoại phản đối đúng không?”

Lục Ly buồn bực mà xoa xoa đầu của nhóc nói: “Chuyện của người lớn, em còn nhỏ đừng nói lung tung! Ở trước mặt ông bà cũng đừng nói gì bậy bạ!”

“Được, em giúp anh giữ bí mật!

Điểm Điểm hiểu chuyện nói: “Anh thích phụ nữ khác cũng không có gì, nhưng mà em vẫn muốn xem một chút có xứng với anh của em hay không, hôm nào anh lặng lẽ mang em ra ngoài nhìn chút đi! Em giúp anh đánh giá!”

“Em đúng là nhiều chuyện!” Lục Ly cười nói: “Được, cuối tuần nào đó anh đi đón em, dẫn em đến nhà cô ấy ăn. Nhà cô ấy còn có một con chó tên là Hành Thái, rất dễ thương, em nhất định sẽ thích!”

“Chó gì chứ, có oai như chó của ông ngoại nuôi không?” Điểm Điểm tò mò hỏi.

“Là giống Tông Sư cẩu, mặc dù không oai bằng, nhưng rất cao ngạo, rất thông minh!” Lục Ly giống như người cha đang rất hãnh diện về con trai mình, kiêu ngạo mà liệt kê ưu điểm của Hành Thái, Điểm Điểm nghe xong mà trong lòng cồn cào, hận không thể lập tức đi xem Hành Thái ngay.

Trên đường quay về, Tiểu Điểm Điểm chơi mệt, tựa ra ghế một hồi thì ngủ mất. Về đến nhà, Lục Ly liền bế cậu bé lên lầu, Uông Vĩ Lan đi theo, thấy hắn đắp mềm của Điểm Điểm mới theo Lục Ly đi xuống lầu.

Sau khi ăn tối xong, Tiểu Điểm Điểm bị Hứa Thanh Phù lôi về nhà, Lục Ly không thể cãi lại, chỉ có thể đưa Uông Vĩ Lan về nhà.

Vào trung tâm, bầu không khí năm khí mới càng rõ, Lục Ly đưa Uông Vĩ Lan tới cổng liền quay về nhà, nửa đường gọi điện cho Diệp Tiểu Yêu, nghe thấy tiếng nói ồn ào xung quanh, hắn mơ hồ nghe được âm thanh quen thuộc, liền cau mày hỏi: “Em ở đâu? Không phải nói không ra ngoài sao?”

Diệp Tiểu Yêu cười nói: “Em ở nhà bạn ăn lẩu! Một lát nữa cũng xong rồi, anh về nhà chưa?”

“Đang trên đường! Em ăn với ai? Sao anh lại nghe giọng của Tạ Dụ Dương?” Lục Ly nghi ngờ hỏi.

“À, anh ấy cũng ở đây, anh ấy là sếp của bạn em, buổi chiều đi mua đồ ăn vô tình gặp nên mời hắn cùng đi!” Diệp Tiểu Yêu hào phóng thừa nhận.

“Mọi người ở đâu, anh cũng muốn đến!” Lục Ly trong lòng ngứa ngáy, muốn biết thêm một chút về người bạn này của Diệp Tiểu Yêu.

“Đừng đến, tụi em cũng xong rồi, em tự lái xe, sẽ quay về nhanh thôi!” Đoạn đường dài như vậy, trời lại lạnh, Diệp Tiểu Yêu không muốn hắn chạy tới chạy lui.

Trong lòng Lục Ly chợt có chút mất mát, uỷ khuất nói: “Em sợ cho người khác biết quan hệ của chúng ta như vậy sao? Anh làm bạn trai của em mất mặt lắm sao?”

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút rồi cười khổ nói: “Anh nghĩ loạn cái gì vậy! Ai nói sợ anh mất mặt chứ, muốn đến cứ đến!”

“Không đi, tới càng thêm khó chịu!” Lục Ly tức giận cúp máy, cũng không quay về, một mình lái xe đi dạo lung tung.

Diệp Tiểu Yêu tắt điện thoại, nhíu mày, người này làm sao nhỏ mọn như vậy! Mẹ của Mạnh Bảo Oánh thấy cô có việc, cũng không cần cô giúp dọn dẹp, thúc giục cô đi trước.

Diệp Tiểu Yêu với Tạ Dụ Dương cùng đi ra ngoài, Mạnh Bảo Oánh đưa hai người xuống lầu rồi liền đi lên. Tạ Dụ Dương cùng Diệp Tiểu Yêu đi tới bãi đỗ xe, cười nói: “Vừa rồi là Đông Tử gọi sao? Hai người làm hoà rồi?”

Diệp Tiểu Yêu cười khổ nói: “Cũng không biết là đúng hay là sai, cứ như vậy trước đã!”

“Được, nên cố gắng trân trọng, tôi hy vọng có thể thấy một kết cục đẹp!” Tạ Dụ Dương phất phất tay, lên xe đi.

Diệp Tiểu Yêu lại gọi cho Lục Ly hỏi hắn có muốn ăn khuya gì không để mua cho hắn.

Lục Ly vừa bắt máy đã tức giận nói: “Sao, Diệp đại thẩm chịu nhớ đến tôi rồi à?”

Diệp Tiểu Yêu nghe giọng điệu của hắn y như chó con làm nũng, làm không nhịn được nói: “Em về nhà đây, hỏi anh có muốn ăn khuya gì không mua về cho anh, không cần thì em cúp máy nhé!”

“Cần rất nhiều, trong chốc lát cũng không kể hết, em đeo tai nghe bluetooth lên cho anh, anh vừa nghĩ vừa nói!”

Diệp Tiểu Yêu không nói, bị hắn thúc giục đeo tai nghe lên, vừa lái xe vừa nói: “Rốt cuộc là muốn ăn cái gì, không nói em liền mặc kệ, về nhà đấy!”

“Diệp đại thẩm, trước tiên em kể xem hôm nay em ăn cái gì, kích thích sự thèm ăn của anh một chút, anh mới biết được anh muốn ăn gì!” Lục Ly vừa lái xe vừa nói.

“Nay tụi em cũng ăn được khá nhiều rồi, bánh mật chiên, cháo, lẩu dê..” Diệp Tiểu Yêu kích thích hắn, chép chép miệng: “Rất ngon!”

Lục Ly ở bên kia liền vô lý gây sự: “Diệp đại thẩm, em kích thích anh, anh mặc kệ, ngày mai em cũng phải nấu cho anh cái lẩu, ở nhà cùng ăn!”

Diệp Tiểu Yêu bật cười: “Anh tha cho em đi! Em là bệnh nhân, còn phải hầu hạ ông lớn như anh! Muốn ăn thì đi nhà hàng, em mời!”

“Anh hầu hạ em, cần cái gì thì anh đi mua, em chỉ huy là được!” Lục Ly không chịu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *