Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 87 – Bất Ly Bất Khí(Mãi Mãi Không Rời)

Sắc mặt Lục Ly càng lúc càng khó coi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Diệp Tiểu Yêu mới phản ứng kịp, liếc Quan Quý Sâm, người này không thể hiện ra việc bọn họ đã từng có quan hệ với nhau không được sao? Thực sự chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Diệp Tiểu Yêu xuống lầu, cô còn chưa tìm được Uông Vĩ Tình để hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Cố An Dịch đã không nhịn được, đi mắng cho một trận. Thường ngày hắn rất tốt tính, đây là lần đầu tiên thấy hắn mắng người, nghĩ đến vừa rồi suýt chút nữa hại Diệp Tiểu Yêu xấu mặt trước mặt mọi người, hắn đã không còn nể mặt ai, mắng cho Uông Vĩ Tình đến đỏ cả mắt.

Hắn còn chưa chịu bỏ qua, nghĩ đến chuyện Diệp Tiểu Yêu không tiện trách mắng Uông Vĩ Tình, cho nên liền để mình là người ác, liệt kê hết tất cả các chuyện sai của Uông Vĩ Tình từ lúc vào công ty, đến cuối cùng độc ác thả ra một câu: “Cô còn làm việc như vậy, tôi sẽ không dẫn theo cô, cô nên rời khỏi đây đi!”

Uông Vĩ Tình tức giận đến nhất thời không nhịn được, cãi lại với hắn: “Tôi là do Lục thiếu của các người mời tới, mỗi ngày anh bắt tôi làm mấy việc lặt vặt, anh rõ ràng là không đặt Lục thiếu vào mắt. Tôi nói cho anh biết, tôi mới không đi, muốn đi cũng là Lục thiếu bảo tôi đi. Anh tính là gì, bất quá chỉ là một con chó săn mà thôi!”

Cô ta tức giận đùng đùng đi ra, gặp ngay Diệp Tiểu Yêu, liền đem tài liệu ném lên người cô, quát: “Diệp Tiểu Yêu, tôi mới không sợ cô! Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ đuổi được tôi đi, mơ tưởng!”

Uông Vĩ Tình tiến lên, va vào người Diệp Tiểu Yêu một cái, rồi tức giận đùng đùng bước về chỗ ngồi của mình.

Diệp Tiểu Yêu nhíu mày, nhìn thấy dưới đất toàn là tư liệu, liền lớn tiếng kêu: “Uông Vĩ Tình, cô cáu kỉnh cái gì, nơi này là chỗ làm việc, không phải nhà của cô, chính mình làm sai đã không chịu thay đổi, còn muốn thế nào? Bước qua đây, nhặt hết những tài liệu này cất lên!”

Uông Vĩ Tình chống nạnh nói: “Tôi sẽ không dọn, hôm nay cô có bản lĩnh thì đuổi tôi đi đi!”

Đám Chu Cận đang muốn đi ăn, thấy thế đều đứng lại xem kịch vui, Diệp Tiểu Yêu không thể nhịn được nữa, kêu lên: “Uông Vĩ Tình, giờ cô có thu hay không?”

“Không thu không thu, sẽ không thu, cô giỏi thì đuổi tôi đi!” Uông Vĩ Tình dáng vẻ kiêu ngạo nói.

Lúc này Lục Ly từ toilet quay về, liền thấy Uông Vĩ Tình chạy tới khóc lóc ôm cánh tay của hắn: “Đông Tử ca, cô ta bắt nạt người, tự mình ném tài liệu xuống đất, còn muốn em thu giúp cô ta! Còn nói nếu không thu liền đuổi em đi!”

Diệp Tiểu Yêu nhất thời không biết nói gì, mách lẻo kiểu này có được tính là một tài năng không? Đổi trắng thay đen, nha đầu này xem cung đấu quá nhiều rồi à?

Lục Ly nhìn thoáng qua thấy giấy đầy đất, nhíu mày nói: “Chu Cận, Tống Húc, các người giúp thu lại đi! Tiểu Yêu, chúng ta xuống dưới đi, Lục đổng đang chờ chúng ta!”

Hắn đẩy Uông Vĩ Tình ra: “Em đi rửa mặt rồi ăn cơm đi! Đừng làm rộn!”

Uông Vĩ Tình đắc ý nhìn lướt qua Diệp Tiểu Yêu, liền đi.

Chu Cận, Tống Húc bất mãn kêu lên: “Lục thiếu, rõ ràng là do cô ta làm ra, dựa vào cái gì bắt chúng tôi thu…”

“Đều im đi! Bảo các cô thu thì các cô thu đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy!” Lục Ly mất hứng quát, bước tới lôi Diệp Tiểu Yêu đi.

Diệp Tiểu Yêu hất tay hắn ra, cười lạnh nói: “Lục thiếu, anh không phân biệt công tư như vậy sẽ khiến chúng ta rất khó làm việc, cô ta hôm nay có thể gây hoạ như thế, anh đâu phải không nhìn ra, còn dung túng cô ta phát giận. Tôi làm không được! An Dịch, về sau đem bàn làm việc của cô ta an bài trong phòng làm việc của Lục thiếu, không cần sắp xếp công việc cho cô ta, để Lục thiếu tự mình quản!”

Cô nói xong liền ngồi xổm xuống nhặt tư liệu, Chu Cận và Tống Húc thấy thế, không thể làm gì hơn là cùng nhau ngồi xổm xuống giúp đỡ nhặt, tài liệu rất nhanh nhặt xong, Diệp Tiểu Yêu đưa cho Chu Cận nói: “Lát nữa làm phiền cô tăng ca sửa sang lại những cái này, cảm ơn!”

“Được, đi thôi!” Chu Cận đồng ý một tiếng, cất tài liệu xong liền kéo Tống Húc đi ăn cơm.

Diệp Tiểu Yêu bảo Cố An Dịch cùng đi xuống lầu, Lục Ly khuôn mặt đầy ngượng ngùng đi theo, buồn bực nói: “Tiểu Yêu, cô ấy còn nhỏ, em cũng đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì!”

Diệp Tiểu Yêu giả vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu nói chuyện với Cố An Dịch, Cố An Dịch không thể làm gì hơn là hoà giải nói: “Lục thiếu, cái này không nên mượn cớ, cô ta đã tốt nghiệp đại học, vào công ty cũng đã thời gian dài như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, còn gây rắc rối, như vậy thực sự rất khó quản! Chỗ chúng ta là để làm việc, không phải là nhà trẻ, không có ai có nghĩa vụ mỗi ngày phải giúp trông trẻ cả!”

Lục Ly buồn bực nói: “Được rồi, tôi sẽ khuyên cô ấy sửa đổi, các người cho cô ấy một cơ hội đi! Nếu còn làm không tốt, tôi sẽ để cô ta đi!”

Cơm nước xong, Diệp Tiểu Yêu cùng Cố An Dịch về trước, Chu Cận đã sắp xếp xong tư liệu đàng hoàng rồi cầm vào cho Diệp Tiểu Yêu, Diệp Tiểu Yêu nhìn một chút gật đầu nói: “Chu Cận làm việc tôi yên tâm, về sau cô liền giúp tôi phụ trách văn kiện này đi!”

Chu Cận cười nói: “Diệp tỷ, tôi nghe nói cái cô trợ lý của Quan tổng kia là do cô dẫn dắt, nhìn dáng vẻ của cô ta giống như căn bản không đặt cô vào mắt. Chu Cận tôi cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, Diệp tỷ, ngày sau cô dạy tôi thêm nhiều một chút! Tôi hy vọng tôi cũng có năng lực như cô!”

“Được thôi, chỉ cần cô bằng lòng học, tôi nhất định sẽ vô tư dạy cho cô!” Diệp Tiểu Yêu sảng khoái nói.

Chu Cận nghe vậy liền vô cùng cao hứng mà ra ngoài làm việc, Cố An Dịch cười nói: “Cô lại có thêm một người sùng bái rồi!”

Diệp Tiểu Yêu không để tâm, chỉ cười cười: “Cũng vì công việc thôi, nói chuyện sùng bái gì chứ! Đúng rồi, tôi bảo anh an bài bàn làm việc của Uông Vĩ Tình vào phòng của Lục Ly cũng không phải là đùa giỡn, lát nữa anh mang một cái bàn vào đó, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Lục Ly muốn ban ơn, lấy lòng thì để tự anh ta hao tâm tổn trí đi!”

Cố An Dịch gật đầu nói: “Được, lát nữa bảo bọn Trương Khuê làm!”

Sau khi Uông Vĩ Tình quay về, thấy bàn mình không có nữa, liền tức giận hỏi xảy ra chuyện gì.

Tống Húc cười giễu cợt nói: “Cô còn không biết sao, cô lên chức rồi, Cố tiến sĩ đem giao cô cho Lục thiếu, về sau cô liền trực tiếp đi theo Lục thiếu rồi, trừ anh ta ra, không có ai dám không nể mặt cô đâu!”

Uông Vĩ Tình nào nghe ra được là Tống Húc chế nhạo mình, còn tưởng rằng mình náo một trận có tác dụng, liền vô cùng vui vẻ mà mang đồ đạc của mình vào phòng làm việc của Lục Ly, nhân viên cả phòng liền cúi đầu cười trộm.

Sau khi Lục Ly trở vềm vào phòng làm việc của mình mới phát hiện Diệp Tiểu Yêu nói được làm được, nhìn thấy Uông Vĩ Tình ăn mặc như bướm hoa, còn cầm một cái gương nhỏ làm điệu làm bộ, hắn có nỗi khổ không nói được, buồn buồn quay đầu trừng mắt với Diệp Tiểu Yêu một cái, chỉ có mỗi Uông Vĩ Tình nhiệt tình dùng ánh mắt soi mói nhìn tới nhìn lui chỗ ngồi của mình.

Cứ chịu đựng như vậy đến khi tan ca, hắn tắt máy tính đứng dậy muốn đi, Uông Vĩ Tình lập tức đứng dậy nói: “Đông Tử ca, em có thể đi nhờ xe của anh được không? Em muốn đến trung tâm đi ăn với ăn, tiện đường với anh mà, làm phiền anh nha!”

Cô ta lại khom lưng cười cười, Lục Ly nói lời từ chối không được, không thể làm gì hơn là miễn cưỡng gật đầu: “Vậy cùng đi đi!”

Hai người cùng nhau xuống lầu, Lục Ly lái xe đi, nhân cơ hội gọi cho Diệp Tiểu Yêu, mới vừa nói xong câu: “Cùng nhau ăn cơm đi!”

Diệp Tiểu Yêu bên kia đã nói: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, hôm khác!”

“Em có hẹn với ai?” Lục Ly mất hứng hỏi.

Diệp Tiểu Yêu cười một cái, nói: “Lục thiếu, bây giờ là lúc tan làm, tôi không quản nổi anh, anh cũng đừng quản tôi, cho nên tôi có hẹn với ai không cần thiết phải báo cáo với anh, như vậy đi, tôi đang lái xe, cúp đây!”

Cô thực sự cúp máy, khiến Lục Ly tức giận đến suýt chút nữa đập nát điện thoại, mặt căng lại, sau khi đưa Uông Vĩ Tình đến trung tâm thì liền quay về nhà.

Hắn đi lên tầng của Diệp Tiểu Yêu, mở cửa đi vào, Diệp Tiểu Yêu không có ở đó, hắn liền đập cửa đi ra. Sau đo quay về nhà tắm rửa rồi ra ngoài ăn tuỳ tiện chút, đến khi quay về vẫn không thấy Diệp Tiểu Yêu đâu, hắn buồn bực ngồi xuống ghế salon.

Hắn đã thoả hiệp rồi, cô gái này còn muốn náo cái gì.

Ngồi xuống, cảm giác có chút không đúng, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía ổ chó của Hành Thái, vừa nhìn thì thấy trống không, ngay cả ổ chó của Hành Thái cũng không thấy đâu.

Lục Ly nhất thời luống cuống, đứng lên đi tìm khắp nơi, thật sự không thấy Hành Thái đâu cả.

Hắn tìm được cớ, cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Tiểu Yêu, gọi đến lần thứ hai cô mới nghe máy, hắn có chút tức giận hỏi: “Diệp Tiểu Yêu, em rốt cuộc là đang ở đâu? Hành Thái đâu?”

“À, anh hỏi Hành Thái à, đang ở dưới chân tôi! Tôi đến chỗ bạn ở vài ngày, sợ Hành Thái không ai chăm sóc nên mang nó sang đây! Lục thiếu còn có việc gì không? Không có gì thì chúng tôi phải đi ăn cơm đây!”

“Em… không quay về sao? Em đang ở nhà bạn nào?” Lục Ly sốt sắng hỏi.

“Về chứ, mấy ngày nữa! Bạn của tôi cô đơn, tôi phải bồi cô ấy, không nói với anh nữa, mai gặp rồi hẵng nói!” Diệp Tiểu Yêu tắt máy.

Lần này Lục Ly không chút lưỡng lự mà ném điện thoại xuống đất, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Tiểu Yêu, em như vậy là sao, chơi đùa anh à? Được lắm, anh không tin thiếu em thì trái đất này sẽ ngừng quay!”

Diệp Tiểu Yêu vừa đi vào trong văn phòng, đám người Chu Cận liền phát hiện cô thay đổi phong cách, tóc quăn cũng duỗi ra, uốn cúp lại hai bên, nhìn trẻ tuổi không ít, tinh thần hoạt bát hơn. Ngay cả phong cách quần áo cũng đổi, bên trong áo khoác lớn mặc một chiếc váy màu tím ôm người, cổ áo may một chuỗi ren chấm tròn màu trắng.

Chu Cận wow lên một tiếng: “Diệp tỷ, sao hôm nay lại đổi kiểu tóc rồi, đến phong cách quần áp cũng thay đổi, đang yêu đương sao?”

Diệp Tiểu Yêu cười một tiếng: “Bạn của tôi giúp lựa đồ, nhìn ổn không?”

“Quá đẹp luôn ấy! Diệp tỷ, cô nên mặc đồ như vầy, đừng mặc đồ nghiêm chỉnh quá như hàng ngày!”

Chu Cận vây xung quanh cô nhìn một vòng, cười nói: “Diệp tỷ ăn mặc xinh đẹp như vậy, tan tầm phải đi tiệc sao?”

“À, xế chiều hôm nay là buổi kỉ niệm thành lập trường học của tôi, nên tôi không đi làm, cô sắp xếp lại tài liệu một chút, làm xong trong sáng nay nha!”

Diệp Tiểu Yêu vừa đi vừa nói về tới phòng làm việc. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Lục Ly, cô nhìn thoáng qua, thấy Lục Ly đã tới, đang xem tài liệu.

Cô cười cười, coi như người này còn giữ lời hứa.

Vào phòng làm việc, cô liền vùi đầu trong công việc, bận đến lúc ăn cơm trưa, Lục Ly đẩy cửa đi vào, nghiêm mặt đặt một đống báo cáo lên bàn cô, kéo cái ghế ngồi đối diện cô nói: “Trợ lý Diệp, những báo cáo này tôi xem không hiểu, làm phiền cô nói một chút!”

Diệp Tiểu Yêu nhìn thời gian một chút, đã hẹn với Mạnh Bảo Oánh sẽ cùng đi rồi, liền nhịn xuống, kéo báo cáo nhìn một chút, trong chốc lát nói cũng không xong, mới nói: “Xin lỗi, ngày hôm nay tôi có chút việc riêng, buổi chiều xin nghỉ, như vầy đi, ngày mai nói với anh được không?”

Lục Ly không khách khí nói: “Công việc riêng của trợ lý Diệp có quan trọng không? Công ty mời cô tới cũng không phải để cô đến công và tư cũng không phân biệt được! Trợ lý Diệp muốn đi cũng được, về sau đừng nói là tôi không phối hợp làm việc với cô.

Hắn đứng dậy muốn đi, Diệp Tiểu Yêu sợ hắn lại làm loạn ra, không thể làm gì hơn là nói: “Được rồi, tôi nói cho anh, anh chờ một chút.”

Cô cầm điện thoại gọi cho Mạnh Bảo Oánh nói cô cứ đi trước đi, cô làm xong sẽ đi thẳng đến trường luôn.

Để điện thoại xuống, cô kéo ghế ngồi cạnh Lục Ly, liền nói từng phần một cho hắn.

Lục Ly cũng không biết là thực sự muốn học hay là giả vờ, giống như một học sinh ngoan, kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng hỏi mấy câu. Diệp Tiểu Yêu cũng không ngại phiền, dùng lời lẽ dễ hiểu, giải thích kỹ càng.

Cố An Dịch bước đến, muốn gọi Diệp Tiểu Yêu ăn cơm, thấy hai người bận rộn, liền ân cần hỏi thăm: “Có cần phải mang cơm đến cho hai người không?”

“Mang đến!” Diệp Tiểu Yêu thấy Lục Ly quyết tâm quấn lấy cô, không thể làm gì khác hơn là nói: “Hai phần!”

“Được!

Cố An Dịch đi ra ngoài.

Diệp Tiểu Yêu lại bắt đầu nói với Lục Ly, nói đến khi Cố An Dịch mang cơm lên cho thì cũng chỉ còn có mấy tờ, cô lật đi lật lại mấy tờ báo cáo, thở dài nói: “Ăn cơm trước! Ăn xong rồi nói!”

Cố An Dịch ân cần nói: “Không phải buổi chiều cô còn buổi kỷ niệm thành lập trường sao? Nếu không để tôi giúp nói mấy cái này cho Lục thiếu cho!”

Lục Ly bê cà mên cơm lên ngồi sang một bên, nghe vậy nói: “An Dịch, cậu chớ có nhiều chuyện, cái này là công việc của cô ấy, phải làm cho đến hết!”

Cố An Dịch bất đắc dĩ cười cười với Diệp Tiểu Yêu, thức thời đi ra.

Diệp Tiểu Yêu kéo cà mên cơm sang ăn, Lục Ly nhìn lén cô một cái, cô cắt tóc ngắn lên quả thực rất đẹp, làm nổi bật đôi mắt to tròn hơn, hàm dưới thanh tú kia cũng càng tinh tế hơn. Sợi tóc rớt ra rủ xuống hợp cơm, hơi nghiêng đầu, ăn cơm bằng lồng đựng cũng ưu nhã như ngồi ăn ở nhà hàng Tây như vậy.

Hắn còn chưa phát hiện ra mình nhìn đến thất thần, ngay cả cơm cũng quên ăn.

Diệp Tiểu Yêu ăn được phân nửa thì để xuống, ăn cơm quá khô, cô sợ bị nghẹn, liền đứng dậy rót cho mình ly nước, suy nghĩ một chút rót cho Lục Ly một ly. Nhìn đến phần cơm của hắn chưa được phân nửa, liền cau mày nói: “Sao vậy, ăn cơm cà mên như vầy ăn không quen sao?”

Lục Ly rất muốn nói không phải cơm cô làm ăn không ngon, lại nghĩ đến sẽ ầm ĩ với cô, liền dỗi nói: “Không phải, ăn đây!”

Hắn cúi đầu ăn từ từ, Diệp Tiểu Yêu nhìn dáng vẻ kéo dài thời gian của hắn, không nói nên lời, an vị ngồi máy tính xử lý công việc chờ hắn.

Lục Ly ăn nửa giờ mới xong, Diệp Tiểu Yêu đứng dậy thu dọn lồng cơm, kéo ghế qua nói: “Đến đây, chúng ta tiếp tục!”

Lục Ly “ừ” một tiếng, đứng dậy đi tới, suy nghĩ một chút nói: “Ăn no, mệt rã rời, nếu không cô đi pha cho tôi ly cafe đi!”

Diệp Tiểu Yêu trừng mắt liếc hắn, không thể làm gì hơn là nhận mệnh lệnh, đi pha cafe, quay về đặt trước mặt của Lục Ly nói: “Tôi chỉ có thể cho anh thêm 2 tiếng, Lục thiếu nghiêm túc một chút, chúng ta đẩy nhanh tiến độ một chút là có thể nói hết!”

“Được, cô cứ nói, tôi sẽ nghe!” Lục Ly lại làm ra dáng vẻ học sinh ngoan.

Diệp Tiểu Yêu bắt đầu nói: “Điện thoại của anh đưa ra đi, tôi thu âm lại cho anh, về sau cái gì không biết, anh có thể nghe lại.”

Lục Ly nhún vai: “Điện toại bị hư rồi, chưa mua mới, cứ nói của cô đi!”

Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là cầm điện thoại mình ra, đưa cho hắn: “Dùng của tôi đi! Lát nữa tôi ra ngoài sẽ tự mua cái mới!”

Lục Ly không chịu nhận, nói: “Cô ra ngoài làm việc cần dùng điện thoại, tôi tự mua! Để tôi dùng máy tính ghi âm.

Hắn đứng dậy bật máy tính, kéo camera xuống chỗ hai người, ngồi xuống nói: “Có thể bắt đầu rồi!”

Diệp Tiểu Yêu kéo báo cáo qua nói cho hắn, tốc độ có chút nhanh, nói xong đã đến 4 giờ rưỡi rồi, cô vội vàng đứng dậy nói: “Còn lại anh tự xem đi, thực sự không hiểu ngày mai lại hỏi tôi, tôi đi đây!”

Lục Ly lần này không làm khó cô nữa, miễn cưỡng nói xin xỏ một câu: “Trợ lý Diệp đi thong thả, lái xe cẩn thận, đừng đụng xe, lỡ buổi tụ tập với bạn học cũ!”

Miệng quạ đen! Diệp Tiểu Yêu ở trong lòng thầm khinh thường hắn một câu, lười cãi nhau với hắn, mặc áo khoác rồi vội vã xuống lầu.

Lái xe đến nửa đường liền gặp phải kẹt xe, Mạnh Bảo Oánh gọi tới, thúc giục làm cô hoảng loạn, không ngờ tới, thực sự đụng xe, phía trước là một chiếc Porsche.

Cô buồn bực xoa trán, đều do cái miệng ăn mắm ăn muối này của Lục Ly, cái này thật sự không cản nổi.

Cô bước xuống xe, đối phương cũng xuống xe, Diệp Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn lên, thật khéo, vậy mà là chồng của Ngô Thuỵ – Vi Bồ, cô cười nói: “Vi Bồ, xin lỗi, tôi không cẩn thận trong phút chốc đã đụng phải xe của anh, tôi không có thời gian, có gì anh cứ sửa đi! Bao nhiêu tiền tôi đều trả!”

Vi Bồ nhận ra cô, cũng có chút ngoài ý muốn, cuống quít nói: “Không cần, cô không có thời gian thì cứ đi đi, để tôi tự xử lý là được!”

“Vậy cũng không được! Hôm nào mời anh cùng Ngô Thuỵ ăn bồi tội sau nha!” Diệp Tiểu Yêu nghĩ người ta cũng không phải không có chút tiền sửa xe này, khách khí vài câu liền quay về xe, trong lúc vô tình lại thoáng nhìn trên xe Vi Bồ còn có một cô gái khác, nhưng người đó không phải Ngô Thuỵ.

Cô đang muốn nhìn kỹ, Vi Bồ đã lái xe đi, cô nhớ tới lời của Mạnh Bảo Oánh, trong lòng nhất thời rất khó chịu, nói như vậy, Vi Bồ thật sự có phụ nữ bên ngoài!

Cô rầu rĩ không vui lái tới trường học, Mạnh Bảo Oánh cùng Ngô Thuỵ đang đợi cô ở cửa, Ngô Thuỵ sau mấy tháng mập ra thật nhiều, Diệp Tiểu Yêu thấy mũi cay cay, nha đàu kia chẳng lẽ muốn dẫm vào vết xe đổ của mình sao.

Thấy đầu xe của cô bị móp, Mạnh Bảo Oánh hoảng sợ kéo cô lại: “Sao vậy? Trên đường đã xảy ra tai nạn sao? Có bị thương gì không?”

“Tớ không sao, chúng ta mau vào thôi!” Diệp Tiểu Yêu không muốn nói tới chuyện đụng trúng Vi Bồ, tránh cho dây dưa tới cô gái kia làm cho Ngô Thuỵ khổ sở, liền một bên kéo Mạnh Bảo Oánh, một bên lôi Ngô Thuỵ vào trong.

Ngô Thuỵ cười nói: “Vừa rồi không vội, hiện tại là nóng vội. Cậu đừng chạy, Quan Quý Sâm sớm đã ra mặt giải thích cậu bận rộn công việc! Ài, nghe ngữ khí của cậu ta có vẻ muốn phục hôn với cậu? Thật như vậy sao?”

“Không phải, gần đây cùng hợp tác với công ty bạn họ, hắn nói lung tung thôi!” Diệp Tiểu Yêu cười khổ nói.

Ngô Thuỵ không cho là đúng, nói: “Đàn ông ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, nếu cậu ta đã thành tâm sửa đổi rồi thì cậu cũng cho cậu ta cơ hội đi, đừng so đo quá!”

Diệp Tiểu Yêu cảm thấy rất dơ tai, lạnh lùng nói: “Phạm sai lầm cũng phải chia cao thấp, nếu như chỉ là sai lầm nhỏ, tôi sẽ tha thứ. Nhưng nếu hắn cùng người ta, ngay cả con cũng đã có, điều này tôi không cách nào tha thứ. Thuỵ Thuỵ, có một số việc không phát sinh trên người mình, thì có thể rộng lượng, nếu như đã xảy ra thì không thể nói như vậy được nữa. Cậu suy nghĩ một chút, nếu như Vi Bồ nhà cậu có phụ nữ bên ngoài, cậu có nhịn được cơn tức này không?”

Ngô Thuỵ lập tức nói: “Đương nhiên không thể, nghĩ thôi đã thấy tức giận, làm sao có thể nhịn được!”

Diệp Tiểu Yêu liền nở nụ cười, vỗ vỗ vai cô nói: “Thấy chưa! Cậu cũng không thể nào giúp anh ta khuyên tớ cho cơ hội được nữa đâu đấy!”

Ngô Thuỵ ngượng ngùng cười cười,. gãi đầu nói: “Tôi cũng thấy hai người xa nhau quá đáng tiếc nên mới khuyên, dù sao bảy năm rồi mà!”

Mạnh Bảo Oánh như có điều suy nghĩ nói xem vào: “Thuỵ Thuỵ, cảm thấy đáng tiếc cho người khác thì cậu càng phải quý trọng bản thân mình. Chồng cậu có nhiều mỹ nữ như vậy, rất có nhiều cơ hội ngoại tình, cậu cũng nên giảm cân ăn diện một chút, đừng để người ta lợi dụng sơ hở!”

Ngô Thuỵ tóp miệng lại nói: “Biết mà, cậu nói tớ mập mấy lần rồi đấy! Cậu có biết nuôi con vất vả thế nào không! Không ăn lại sợ không có sữa cho con bú, ăn thì lại không cách nào giảm cân, chờ tớ cắt sữa cho em bé, nhất định sẽ giảm cân!”

Diệp Tiểu Yêu sợ nói thêm Ngô Thuỵ lại hoài nghi nên liền cười nói: “Được rồi, được rồi, không nói đến đàn ông, chúng ta thì thầy giáo đi! Các cậu đi thăm chưa, tình trạng của thầy sao rồi?”

Mạnh Bảo Oánh thở dài nói: “Vẫn như vậy, hôm nay là vợ của thầy đưa thầy tới, nói sợ thầy ở nhà nhịn nữa lại thành bệnh, nên tới góp vui! Thầy giáo đối với học sinh không thể chê, đối với vợ của thầy vẫn luôn ôn hoà, hiện tại ngã bệnh, mới nhìn rõ vợ mình, giống như một đứa bé, ỷ lại vào vợ. Đàn ông đúng là hèn, đến khi khổ sở mới biết tốt với người bên cạnh mình.

Diệp Tiểu Yêu đi theo các cô qua đó, quả nhiên vợ thầy vẫn đang cùng thầy xã giao, cô nhìn từ xa, khoé mắt liền ươn ướt. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất ly bất khí(1) nói thì dễ, nhưng thật sự người trong cuộc mới biết khổ thế nào!

(1) giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, mãi mãi không rời.

Quan Quý Sâm thấy các cô đến thì đi tới, thấy Diệp Tiểu Yêu đang nhìn vợ chồng thầy, ánh mắt của hắn cũng rơi lên hai người đó, cũng có cảm nghĩ giống Diệp Tiểu Yêu, hắn thầm nghĩ, nếu như đến một ngày hắn cũng giống như thầy, đến lúc đó ai sẽ bên cạnh mình?

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Diệp Tiểu Yêu, lần nữa kiên định, nhất định phải kéo được cô về, chỉ có cô gái này, mới có thể ở bên mình lúc thời điểm nguy nan, mãi mãi không rời!

Theo kế hoạch hợp tác với Hồng Tường thì nhất định phải đến thành phố B làm khảo sát thực địa, Quan Quý Sâm an bài xong xuôi, tự mình báo cho Diệp Tiểu Yêu ngày thứ hai sẽ cùng đi thành phố B. Diệp Tiểu Yêu hỏi Lục Ly có muốn đi không, không đi thì cô dẫn theo Cố An Dịch cùng Chu Cận cùng đi.

Lục Ly suy nghĩ một chút mới miễn cưỡng nói: “Đi, tại sao không đi, cô không phải bảo tôi học tập nhiều hơn sao? Tôi cũng vừa vặn muốn biết thêm một chút!”

Diệp Tiểu Yêu để Chu Cận thông báo với Quan Quý Sâm, chuẩn bị ngày thứ hai xuất phát,

Uông Vĩ Tình sau khi biết liề đòi đi theo, Diệp Tiểu Yêu làm như không nghe thấy, ném lại vấn đề này cho Lục Ly tự mình giải quyết.

Cũng không biết Lục Ly nói thế nào mà Uông Vĩ Tình nhìn thấy Diệp Tiểu Yêu liền tức giận, liếc cô, Diệp Tiểu Yêu cũng không để trong lòng, xem như cô ta không tồn tại.

Chờ đến lúc đi ăn trưa, phòng làm việc của Diệp Tiểu Yêu có một vị khách không mời mà đến, Chu Cận lúc dẫn vào, cô còn tưởng cô ta đi nhầm đường, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô.

Uông Vĩ Lan cười cười, đóng cửa đi tới: “Diệp tiểu thư, tôi bây giờ muốn mời cô ra ngoài uống cafe nói chuyện phiếm vài câu, lại sợ quấy rối công việc của cô, không thể làm gì hơn là mạo muội đi vào, tôi có thể cùng trò chuyện với cô một lúc không?”

“Đương nhiên có thể, mời cô ngồi, trà hay cafe?” Diệp Tiểu Yêu cầm điện thoại lên nói, tính bảo Chu Cận đưa tới.

Uông Vĩ Lan mỉm cười nói: “Nghe Đông Tử nói cô pha cafe rất ngon, tôi có vinh hạnh thưởng thức không?”

Diệp Tiểu Yêu nhíu mày, cười nói: “Cô tới là khách, khách có yêu cầu, làm sao chủ nhân có thể không nhận! Uông tiểu thư ngồi một chút, tôi đi pha!”

Cô đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài. Chu Cận nhìn cô vào phòng pha trà liền chạy vào đứng nhiều chuyện: “Diệp tỷ, cô gái kia có phải là bạn gái của Lục thiếu không? Lần trước thấy cô ấy ngồi trên xe của Lục thiếu, đẹp quá!”

Chị em nhà Uông Vĩ Lan song kiếm hợp bích. Không biết lại làm khổ gì cho Diệp Tiểu Yêu đây?

Chúng ta hãy ráng nhịn thêm chút nữa nào!!! Sẽ đến ngày Diệp tỷ dẹp sạch mấy bông hoa đào này thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *