Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 80 – Cảm Cúm Phải Vận Động Mới Mau Khỏe

Dù sao nền tảng thân thể cũng tốt nên vừa xuống máy bay thì Lục Ly đã hết sốt, chỉ là còn chút cảm, sau khi xuống liền có xe đưa bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi, mọi người tách ra nghỉ ngơi, hôm sau sẽ lên núi tuyết chơi.

Ngày hôm sau lúc bọn Khương Lập Nguyên đến gọi Lục Ly, hắn đã hết sốt nhưng lại sổ mũi, toàn thân vô lực, nên không muốn đi đâu, bảo đám Khương Lập Nguyên đi trước, hôm sau hai người sẽ lên.

Khương Lập Nguyên nhìn thấy tình hình của hắn, cũng không thể làm gì hơn là mất hứng đi cùng đám Trương Di Thành lên trước.

Lục Ly ngủ cả nửa ngày, đến xế chiều mới có chút tinh thần, đứng dậy đi tắm nước nóng, sau đó kéo Diệp Tiểu Yêu ra ngoài ăn cơm.

Diệp Tiểu Yêu lo lắng nói: “Anh có được không đó, hay là ăn trong khách sạn luôn đi!”

“Không nên nói chuyện với đàn ông về việc được hay không được như vậy! Anh được hay không, không lẽ em còn không biết sao?”

Lục Ly cười đểu, kéo cô vào lòng ôm hôn mãnh liệt một lúc lâu, có suy nghĩ rất muốn giải quyết cô ngay tại chỗ.

Diệp Tiểu Yêu làm bộ dạng khinh bỉ, chùi chùi miệng: “Cũng không sợ lây sang cho em sao! Được rồi, biết ông lớn nhà anh lợi hại rồi, thấy anh vì em mà bệnh nên mới đồng ý cùng ra ngoài ăn cơm với anh đấy! Ngày hôm nay em mời! Muốn ăn gì cho anh lựa!”

“Anh muốn ăn em!” Lục Ly đè cô xuống, triền miên cả nửa ngày trời mới ban ân mà buông tha cho cô, kéo cô đứng lên, mặc áo khoác cho cô rồi nắm tay cô ra đường.

Hai người tìm một nhà hàng Pháp, Lục Ly vui vẻ gọi món, gọi phần beefsteak lớn, Diệp Tiểu Yêu lại không có hứng thú ăn uống như hắn, gọi mọi suất ăn cho trẻ em, khiến cho Lục Ly chọc ghẹo, cười cô cả nửa ngày. Lục Ly cắt bò của mình đút cho cô ăn.

Diệp Tiểu Yêu ăn hai miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, có qua có lại, lại lấy một miếng khoai tay chiên rồi chấm tương cà nhét vào miệng hắn. Lục Ly cười đến hai mắt híp cả lại, nhìn thấy Diệp đại thẩm buông bỏ hết khúc mắc trong lòng, nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn nhiều, trong chốc lát thật muốn ném hộ chiếu đi, giữ cô ở thị trấn nhỏ này định cư vĩnh viễn…

Hắn nhanh mồm nhanh miệng nói ra suy nghĩ của mình, Diệp Tiểu Yêu thấy bầu không khí tốt như vậy, cũng không muốn đả kích hắn, cười phối hợp nói: “Được thôi, em thì không sao cả, tìm quán cafe làm việc là được rồi!”

“Khinh thường anh à, anh có thể làm rất nhiều việc đấy! Không buôn bán thì chúng ta có thể mua một trang trại nho! Với thể lực của anh, một ngày đào vài mẫu cũng không thành vấn đề!” Lục Ly còn làm ra dáng vẻ khoẻ mạnh để cô nhìn xem.

Diệp Tiểu Yêu vừa nghĩ đến dáng vẻ cầm cuốc của hắn, liền không nhịn được cười, góp vui nói: “Vậy anh nhất định sẽ trở thành nông dân đẹp trai nhất từ trước đến nay!”

“Điều đó còn cần phải nói sao! Người khắp trái đất này đều biết!” Lục Ly hất hất tóc, làm bộ dáng cool ngầu, chọc cho Diệp Tiểu Yêu cười đến nỗi vỗ tay lên bàn, chưa từng thấy ai tự luyến như vậy!

“Chờ một chút, trên mặt em dính tương cà rồi kìa!” Lục Ly đột nhiên duỗi tay ra đè người cô lại, Diệp Tiểu Yêu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhích người sang hôn lên khóe môi cô một cái, cô cảm giác lưỡi của hắn liếm trên môi cô, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Diệp Tiểu Yêu tròn mắt nhìn hắn liếm môi của mình, trong nháy mắt, mặt đỏ đến tận tai, tên này… A…

“Cảm giác này thật tốt!” Lục Ly cười cười, lưu manh nhìn cô nói: “Diệp đại thẩm không tức giận thật là dễ thương… Thật không hiểu nổi sao tên Quan Quý Sâm kia lại buông tay. Nhưng mà phải cám ơn hắn, nhờ vậy anh mới có cơ hội gặp được em!”

Diệp Tiểu Yêu nói không nên lời, tình cảm sâu lắng của Lục Ly như vậy làm cô cực kỳ áy náy, vừa nghĩ đến một ngày những thứ này đều thành hồi ức, đột nhiên cô không biết mình quyết định như vậy có phải sai rồi không?

Có lẽ là vẻ buồn bã trong mắt cô kích thích Lục Ly, hắn đứng dậy kéo cô nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đang đi du lịch, cứ hưởng thụ thật tốt đã! Đi thôi, chúng ta đi dạo phố!”

Đường phố ở thị trấn nhỏ này rất sạch sẽ, mặc dù đã gần về đông, nhưng chỗ nào cũng thấy hoa, màn đêm buông xuống dần, bầu trời màu xanh đẹp như viên ngọc bích, phủ lên những kiến trúc cổ xưa ở đây làm người ta tưởng như đang trong thế giới cổ tích, đẹp đến mức khiến người ta say trong lòng.

Trong một tủ kính của một cửa hàng quà lưu niệm, hai người thấy một rổ những chú chó nhỏ đồ chơi, còn có rất nhiều loại, có con giống husky, chihuahua cũng có, lông xù xù, nhìn rất giống thật, đáng yêu đến mức làm người ta không thể rời mắt.

Diệp Tiểu Yêu nhìn đến hoa cả mắt, Lục Ly đi thật xa mới phát hiện cô không theo kịp, quay đầu thấy bộ dáng nhìn không biết chán của cô ở tủ kính cửa hàng, không nhịn cười được mà quay lại, kéo cô vào cửa tiệm, mua hết một giỏ chó đồ chơi đó, nhét vào lòng cô nói: “Cầm đi! Mang về làm bạn với Hành Thái!”

“Nhưng mà, cũng không cần mua nhiều như vậy! Mua một con là được rồi!” Diệp Tiểu Yêu ôm nguyên rổ chó con, đếm một chút, có tám con.

Mỗi con đều rất dễ thương, bảo cô lựa một con, cô thật sự không chọn được, bởi vì đều luyến tiếc không nỡ!

Lục Ly nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cô, làm sao không nhìn ra cô đang nghĩ gì, đưa tay nhéo nhéo mũi cô, cười mắng: “Không nỡ thì mang về hết đi! Thật không hiểu nổi em mà, rõ ràng thích như vậy, tại sao lại phải ép bản thân mình lựa chọn! Chọn hết không phải tốt hơn sao! Đi thôi, không cần rầu rĩ nữa!”

Diệp Tiểu Yêu ngẫm lại cảm giác xoắn quýt của mình, cũng không phải chuyện gì khó, tội gì phải làm bản thân mình buồn, liên vui vẻ ôm một đống chó con đồ chơi đi theo Lục Ly.

“Ly, anh nhìn xem, anh thích con nào nhất?” Cô hỏi.

Lục Ly nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Sao vậy, em muốn tặng anh một con sao?”

Diệp Tiểu Yêu cười nói: “Cũng không phải! Dù sao nguyên đống này là do anh mua, vậy cho anh quyền đặt tên đấy!”

Cô cầm lấy một con đang nằm bò ra nói: “Nếu không thì chọn con này đi! Cái dáng vẻ lười biếng này rất giống anh, gọi nó là Đông Đông đi!”

Hừ, Lục Ly nhìn con chó con mắt nửa nhắm nửa mở kia, đưa tay cầm một con chó husky, có lỗ tai may bằng vải lụa màu hồng lên: “Con này có lông quăn rất giống em, nếu vậy gọi nó là Diệp đại thẩm đi!”

Hắn nói xong liền cầm hai cái chân ngắn của con chó nhỏ đó giơ giơ lên, cười nói: “Diệp đại thẩm, cười một cái cho ông đây nào!”

Diệp Tiểu Yêu tức giận đoạt lại … nhét vào giỏ xách, ôm rổ đi về phía trước, Lục Ly ở phía sau không nhịn cười được, cảm thấy đùa cô gái này rất vui.

Diệp Tiểu Yêu nghe được tiếng cười của hắn, nhéo nhéo vào mặt chú chó đồ chơi kia, hừ một cái: “Hay lắm, quay về sẽ xử lý anh!”

Hai người thu hoạch được một đống thú cưng đáng yêu này, quay về Diệp Tiểu Yêu liền cẩn thận gói kỹ lại, cất vào vali, nhìn thấy trong đó có một cái áo lông chưa từng thấy, còn có một khăn quàng cổ cùng màu.

Cô lấy ra nhìn, nghi hoặc hỏi Lục Ly: “Anh mua à?”

Lục Ly nhìn sang một cái, bước đến ôm từ phía sau cô nói: “Lần trước ở hầm mỏ đã muốn tặng em, kết quả xảy ra nhiều chuyện nên quên mất! Thích không?”

“Thích!” Diệp Tiểu Yêu tuy cảm giác mình mặc màu áo này giống y như đang giả vờ ngây thơ, nhưng không nhẫn tâm từ chối ý tốt của hắn, nhìn nhãn hiệu liền chật lưỡi nói: “Mua mắc như vậy, quá lãng phí!”

Cô tuy chưa xem qua giá tiền áo này, nhưng cũng biết áo lông này không ít hơn sáu con số, tên này đúng là phá gia chi tử mà!”

Lục Ly cười, hôn lên cổ cô, lơ mơ nói: “Lần đầu tiên mua quà cho em, quá rẻ cũng không được! Nếu em thấy không an lòng nhận lấy thì lấy thân báo đáp đi!”

Hừ… Diệp Tiểu Yêu nói không nên lời, trợn trắng mắt, trên người cô còn lưu lại nhiều vết gặm của tiểu cẩu(chó con) nào đó, giờ còn muốn lấy thân báo đáp sao!

“Diệp Diệp… Có người nói cảm cúm phải vận động mới khoẻ được, mà ngày mai chúng ta phải lên núi tuyết trượt tuyết rồi nên giờ chúng ta vận động chút đi!”

Lục thiếu lập tức biến thành sói, vui sướng đè ngã Diệp đại thẩm, nhào tới chăm chỉ vận động, kết quả Diệp đại thẩm bị lăn qua lăn lại đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực, đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, cô ai oán nhìn con tiểu cẩu nào đó, lẩm bẩm, hắn thì hay rồi, còn có thể lên núi tuyết trượt tuyết, còn cô có phải chỉ có thể nằm nhìn hắn giang tay đón gió thôi.

Ỷ vào cơ thể tốt, ngày hôm sau rời giường, bệnh cảm của Lục thiếu đã giảm nhiều đến mức không thể giảm hơn nữa, Diệp Tiểu Yêu thì ngược lại, bị hắn lăn qua lăn lại không còn chút sức nào, nằm dài trên giường không muốn đi. Lục Ly thấy cô thật sự không còn chút sức lực, suy nghĩ một chút, gọi điện cho đám Khương Lập Nguyên, nói rằng hắn không còn chút khí lực nào, nên hôm nay sẽ không lên núi tuyết.

Hắn kéo Diệp Tiểu Yêu dậy, nói không đi núi tuyết cũng không thể lãng phí ngày nghỉ được, bọn họ liền quyết định ngồi tàu tốc hành du lịch sông băng.

Diệp Tiểu Yêu được ôm lên tàu, tàu tốc hành vượt sông băng nổi tiếng này thật ra là đoàn tàu ngắm cảnh chạy chậm nhất, du lịch ở Thuỵ Sĩ có rất nhiều phong cảnh đẹp, thời gian tàu có thể dài đến 9 tiếng đồng hồ. Ở trên tàu có thể nhìn thấy sông băng, núi tuyết, còn có các thị trấn nhỏ dọc đường.

Bởi vì lên núi nhiệt độ liền giảm xuống dần, áo lông mang tới liền có đất dụng võ, Lục Ly ở nhà ga còn mua cho Diệp Tiểu Yêu một nón len màu hồng đội đầu, Diệp Tiểu Yêu đội lên cảm giác mình trẻ lên vài tuổi, đi cùng Lục Ly, thu hút rất nhiều người quay đầu lại nhìn.

Diệp Tiểu Yêu mặc dù không cảm thấy mình hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nhưng lại cảm giác mình đang hưởng ké sự chú ý của soái ca.

Lục Ly cao lớn, đẹp trai, vóc dáng lại đẹp, đeo thêm cặp kính mác, mỗi món kết hợp với nhau liền giống như một minh tinh, lôi kéo Diệp Tiểu Yêu lên tàu, có mấy người trong nước cùng với các học sinh chạy tới ngồi cùng bọn họ, muốn xin hắn chữ ký.

Buồn cười đến mức Diệp Tiểu Yêu rất muốn giả vờ không quen biết hắn, nhưng lại bị hắn ôm, trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn hoá trang thành hàng hiệu. Cũng may là mấy học sinh kia thức thời, nhìn dáng vẻ cặp tình nhân thân thiết của bọn hắn, liền hoàn toàn xác nhận Lục Ly không phải minh tinh, liền thức thời rời đi, chừa không gian cho bọn họ.

Lục Ly lại làm phiền người ta chụp cho hắn với Diệp Tiểu Yêu thật nhiều hình, sau đó mới thoả mãn thả người đi.

Diệp Tiểu Yêu thấy người đi hết rồi, mới vuốt vuốt cằm cười nói: “Lục thiếu có hứng thú với việc phát triển ở lĩnh vực điện ảnh không, em theo anh làm người đại diện, cam đoan rất nhanh anh sẽ nổi tiếng khắp nơi!”

Lục Ly liếc cô, cười nói: “Em không sợ anh nổi tiếng quá sẽ bị người khác đoạt đi à! Nhìn xem, vừa rồi anh được hoan nghênh bao nhiêu, Diệp đại thẩm, em nên mau mau xây cái kim ốc(1) giấu anh đi!”

(1) trích từ Kim ốc trữ kiều: nhà vàng giấu người đẹp.

“Kim ốc xây không nổi, nhưng ổ chó lại có một cái, nếu anh không ngại chen chúc với Hành Thái, hoan nghênh tới ở!” Diệp Tiểu Yêu cười nói.

Lục Ly nghiêng đầu cắn lên mặt cô một cái nhẹ, hừ hừ nói: “Diệp Tiểu Yêu, anh còn chưa tính sổ với em đâu! Quay về xem Hành Thái cũng không tới thăm anh, ở trong lòng em, không lẽ đến Hành Thái anh cũng không bằng?”

Diệp Tiểu Yêu xoa xoa mặt đau, trừng mắt với hắn, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Sao lại không bằng, Hành Thái trong mắt em là một đống c*t chó, còn anh… Là hai đống… còn nặng nữa nha? Ha ha ha…”

“Diệp Tiểu Yêu…” Lục Ly nghiến răng nghiến lợi, bắt cô lại, hung hăng ôm chặt vào lòng, cắn lỗ tai cô nói: “Anh thấy có vẻ ngày mai em vẫn không muốn trượt tuyến đúng không, lại muốn nằm trên giường một ngày thì để anh cho em kiêu ngạo nằm trên đó một ngày!”

Diệp Tiểu Yêu lật đật nói: “Không dám không dám… Lục thiếu, anh hãy tha cho em! Em sai rồi!”

Cô giả vờ đáng thương, học theo Hành Thái chắp hai tay lại, híp con mắt đáng thương nhìn Lục Ly.

Lục Ly nào chịu được cái bộ dạng đáng yêu của người nào đó, kéo cô qua, đè xuống hung hăng hôn cô. Núi tuyết ở dưới chân, phong cảnh xung quanh đều vô cùng xinh đẹp, từng chút từng chút một, in lên những dấu chân ngọt ngào.

Vừa hôn xong, hơi thở hai người đều có chút không ổn định, hai tay đan vào nhau, kề vai nhau ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Rất đẹp!

Phong cảnh rất đẹp, cảm giác yêu cũng rất đẹp! Núi tuyết trắng dưới bầu trời xanh thẳm cũng giống như một ly kem xinh đẹp ngọt ngào, từng chút một ngọt đến tận sâu trong lòng…

Trong chốc lát, Diệp Tiểu Yêu cũng có ý tưởng giống như Lục Ly, rất muốn quăng hộ chiếu đi, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, ở lại nơi tiên cảnh trần gian này, bắt đầu lại từ đầu…

Từ dưới chân núi tuyết đến một thị trấn cổ xưa. Lục Ly liền kéo Diệp Tiểu Yêu xuống tàu, hai người đi thăm quan pháo đài cổ kính, thấy Diệp Tiểu Yêu thật sự đi không nổi nữa mới tìm quán ăn.

Cơm nước xong, hai người lại đến công viên trung tâm của thị trấn ngồi nghỉ ngơi, trong vườn hoa có rất nhiều băng ghế dài, băng ghế này cũng rất rộng, hai người nằm dài xuống vẫn còn dư chỗ. Hai người nằm hai đầu ghế, đầu chạm vào nhau, ngắm nhìn mặt trời chiều, xung quanh có những chú chim cứ bay tới bay lui, phía xa xa còn có tiếng đàn của nghệ nhân đường phố truyền đến, cảm giác tốt không thể nào tốt hơn…

Nằm chán chê, hai người lại nắm tay nhau đi dạo phố, sau đó quay lại khách sạn, Diệp Tiểu Yêu nằm dài lên giường, kêu lên: “Mệt chết em rồi… Biến thành quỷ ở nơi này cũng là một việc rất hạnh phúc!”

Lục Ly cười nói: “Nghĩ hay quá ha, nếu ai cũng giống em, chắc là Quỷ Quan môn ở Thuỵ Sĩ đang chen chúc nhau rồi!”

Hắn quỵ chân ở trên trên giường, đưa tay lật người cô lại, nói: “Để anh giúp em đấm bóp một chút, tránh cho ngày mai phải khiêng em lên núi!”

Bàn tay của hắn êm ái giúp cô xoa bóp đôi chân nhỏ, thoải mái làm cho Diệp Tiểu Yêu thấy buồn ngủ, mơ hồ nói: “Lục Ly… Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em không xứng…”

Lục Ly cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cái gì có đáng hay không đáng… Anh đối tốt với em, nếu em áy náy thì đối tốt với anh gấp đôi là được! Như vậy, anh cũng coi như có lời rồi!”

Mắt Diệp Tiểu Yêu mở không lên, thì thào nói: “Em chỉ sợ… Em không có… Em không có gấp đôi tình yêu cho anh.”

Gương mặt cô chợt bị đè xuống giường, giọng nói trầm xuống, Lục Ly chỉ nghe thấy vài chữ: “Em không có… tình yêu cho anh…”

Tay hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Yêu, cô gái nhỏ này đã ngủ rồi, ánh mắt hắn vẫn phức tạp nhìn cô chòng chọc một hồi mới đứng dậy cởi đồ giúp cô, sau đó đắp chăn cho cô rồi ra ban công hút thuốc.

Ngọn lửa nho nhỏ chiều lên gương mặt anh tuấn của hắn, những ngọn đèn chấm nhỏ ở thị trấn phía xa xa, hắn kinh ngạc nhìn. Yêu… Chữ này nặng hơn rất nhiều! Hắn bây giờ thích cô… Nhưng nếu nói yêu, tựa hồ còn kém một chút nữa!

Cô không thể cho hắn tình yêu, có nghĩa là cô vẫn chưa thu lòng mình lại từ chỗ Quan Quý Sâm sao?

Hắn có thể giao trái tim lên người một người con gái còn băn khoăn về một người đàn ông khác hay không?

Không có đáp án… Hắn dập tắt điếu thuốc, quay về nhìn thấy cô gái nhỏ kia dường như vì sợ lạnh mà cuộn tròn người lại, hắn cởi quần áo, lên giường nằm bên cạnh cô, cô rất nhanh tìm được hơi ấm nên liền tựa vào, hắn theo bản năng vươn tay ôm cô vào lòng.

Ý thức được động tác của mình, hắn cười khổ, mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thuận theo tự nhiên thôi!

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ đã trải qua cả một nửa, Lục Ly rất muốn kiếm cớ kéo dài, mặc dù rất muốn cùng Diệp Tiểu Yêu trải qua kỳ nghỉ chỉ có hai người, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của Khương Lập Nguyên, liền dẫn theo Diệp Tiểu Yêu lên núi tuyết tụ tập.

Đi tới mới phát hiện, Quan Quý Hi cũng tới, nói là đã tới trước núi tuyết một ngày, Khương Lập Nguyên ngượn ngùng giải thích chỉ là trùng hợp, Lục Ly nào tin tưởng, trừng mắt liếc Hoàng Quyên một cái, liền kéo Diệp Tiểu Yêu đi trượt tuyết, Quan Quý Hi tức giận đến biến sắc, hung hăng liếc nhìn bóng lưng của Diệp Tiểu Yêu, rất muốn đẩy cô xuống núi.

Hoàng Quyên cũng mất mặt, dỗi không muốn trượt tuyết, kéo Quan Quý Hi đi uống nước, Quan Quý Hi lại không chịu, xách đồ trang bị đi theo đám Lục Ly lên cáp treo, Hoàng Quyên sợ gặp chuyện không may, không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Trương Di Thành nhào tới làm mặt quỷ với Khương Lập Nguyên, nói: “Không nhận được lời cảm ơn của cả hai bên, nhân tình này của cậu là làm không công rồi.”

Khương Lập Nguyên rất uỷ khuất, hắn thật sự đã dặn dò Hoàng Quyên không được phép nói cho Quan Quý Hi rồi, nào biết Hoàng Quyên lanh mồm lanh miệng nói ra từ sớm, Quan Quý Hi tự tiện chạy đến núi tuyết chờ bọn họ, hắn có thể đuổi người ta về sao?

Đáp án đương nhiên là không rồi, được rồi, uổng công làm người tốt rồi!

Diệp Tiểu Yêu chưa từng trượt tuyết, trượt cứ va va chạm chạm, Lục Ly kiên nhẫn ở bên cạnh chỉ dạy, Quan Quý Hi không nhịn được nói: “Đông Tử, chúng ta đi trượt tuyết đi, cứ để cô ấy từ từ học!”

Diệp Tiểu Yêu cũng có chút ngượng ngùng, Lục Ly tới để trượt tuyết, giờ chỉ lo dạy mình, cũng không thể chơi thật vui, liền khuyên nhủ: “Anh đi đi, để em tự luyện một chút!”

Lục Ly không chịu, tức giận nói với Quan Quý Hi: “Cô đi trượt cùng bọn họ đi! Tôi không cần cô theo!”

Quan Quý Hi tủi thân, mắt đỏ hoe, Hoàng Quyên thấy thế liền kéo cô đi trượt tuyết, Quan Quý Hi cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo, vừa trượt vừa quay đầu nhìn, thực sự không cam lòng. Diệp Tiểu Yêu có cái gì tốt chứ, tại sao ánh mắt của Lục Ly chỉ mãi dừng lại trên người cô ta!

Diệp Tiểu Yêu vừa biết trượt một chút, tiến cũng được một đoạn, Lục Ly liền mang cô theo đến một dốc nhỏ, Diệp Tiểu Yêu lao xuống, tốc độ cực nhanh làm cho cô có chút hưng phấn mà kêu to, Lục Ly quay đầu thấy cô quơ tay múa chân mà lao xuống, cười lên nói: “Khống chế tốc độ, em đừng có mà vui quá lại hoá buồn đấy!”

Mới nói xong, cô liền bay xuống, đụng vào một đống tuyết, nửa người đều không thấy đâu, làm Lục Ly cười đến ngã cả ra, cuống quít lướt tới cứu cô ra.

Diệp Tiểu Yêu phủi tuyết trên trên người, có chút chán nản nói: “Em có phải ngốc không?”

Lục Ly an ủi: “Không sao, em khá hơn nhiều rồi, luyện tập chút là được thôi!”

“Được, vậy để em tự luyện! Anh đi chơi đi! Để em nhìn xem Lục thiếu của chúng ta có bao nhiêu tài giỏi nào!” Diệp Tiểu Yêu kích thích hắn.

Lục Ly nở nụ cười, kéo kính an toàn xuống nói: “Đi đây, để anh cho em biết thực lực của anh một chút!”

Hắn đi tới phía trước, điều chỉnh lại hơi thở, liền vợt xuống, Diệp Tiểu Yêu chỉ thấy hắn thành thạo khống chế giày trượt băng, trên không trung tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, động tác đẹp mắt mà đáp xuống mặt tuyết rồi nhanh chóng trượt đi xa. Xoay bên trái rồi lại xoay, động tác liên tiếp đều thể hiện thực lực hơn người, rất nhanh xông tới trước mặt đám người Khương Lập Nguyên, nhanh chóng trượt vào trong đường trượt chuyên nghiệp.

Hắn mặc một bộ đồ xanh nhạt, bóng hình màu xanh càng lúc càng nhỏ lại, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Người này thật lợi hại! Diệp Tiểu Yêu cười lắc đầu, quay đầu nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn theo phương hướng của hắn, không khỏi kiêu ngạo vì Lục Ly mà đứng lên, việc làm ăn mặc dù không am hiểu, nhưng cũng có nhiều khả năng vượt trội hơn người!

Nhìn chung thì chương này ngoài việc cũng có chút ruồi muỗi bay xung quanh Lục Ly gây phiền toái, thì chỗ nào cũng là đường, ngọt đến súng răng. Tội nghiệp Hành Thái, bị bỏ rơi ở nhà thì thôi, đến ổ chó nhỏ bé cũng có người dành.

Hoa đào của anh Ly xuất hiện gần như tất cả các chương, haiz, mong rằng chương sau Quan Quý Hi dù có bày trò hãm hại Tiểu Yêu thì cũng không đến nỗi lại nhập viện. Chuyện tình của anh chị từ đầu chuyện tới giờ quá nhiều máu rồi, bệnh viện còn xuất hiện nhiều hơn nhà của hai người nữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *