Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 78 – Dẫn Sói Vào Nhà

Lục Ly không cho là đúng, chuyện như vậy hắn đã trải qua không ít, nhìn có vẻ thái bình thịnh thế nhưng thật sự không thiếu mặt khuất này, chỉ là do bọn họ không tiếp xúc thôi!

“Anh đã ổn rồi vậy dứt khoát chọn hôm nay đến nhà em ăn cơm đi! Em đi mua đồ ăn, anh báo với đám Khương Lập Nguyên, coi như mọi người chúc mừng anh khôi phục nhé!” Uông Vĩ Lan đề nghị.

“Không cần phiền toái như thế, đến nhà hàng ăn đi, anh mời mọi người!” Lục Ly ngẫm lại thấy mình cũng hơi quá đáng, liền phóng khoáng nói.

“Đi nhà hàng thì để hôm khác đi! Lần trước em đã bảo đến khi nào em thu dọn xong xuôi sẽ mời mọi người, hôm nay phải đi đến chỗ em mới được!” Uông Vĩ Lan kiên quyết.

“Vậy được rồi! Anh mang Hành Thái về nhà đã!” Lục Ly sau khi tạm biệt cô thì đưa Hành Thái về nhà, đây là lần đầu tiên hắn quay lại sau khi bị tai nạn, mở cửa nhà Diệp Tiểu Yêu ra, trong phòng có lớp bụi nhàn nhạt, hắn nhìn cả nửa ngày cũng không bước vài, nơi ngực có chút đau nhói, ngẩn ngơ như nhìn thấy được Diệp Tiểu Yêu ngồi trên thảm trải sàn nhìn hắn cười, chốc lát, lại không thấy người đâu…

“Diệp Diệp…” Giọng hắn hơi khàn khàn vang lên, nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm vọt tới, làm cho hắn có chút không chịu đựng được mà lấy tay dịu mắt, lui về sau hai bước.

Hành Thái vừa về đến địa bàn của nó liền vui sướng chạy đến ổ của nó, sau đó bất mãn sủa hai tiếng về phía Lục Ly, cái mũi hếch cao cả lên.

Lục Ly đi tới, thấy trong thức ăn cho chó thừa lại trong bát đồ ăn của nó đã mốc meo, hắn cười khổ, không thể làm gì hơn là nhận mệnh đi rửa sạch, quay lại quét sạch ổ cho Hành Thái. Suy nghĩ một chút, lại cầm chổi lên bắt đầu vệ sinh nhà cửa.

Cực khổ nửa ngày, thấy cả phòng đã ngăn nắp, sạch sẽ, hắn mới hài lòng ngồi xuống ghế salon, hài lòng nhìn xung quanh, cảm giác ở đây càng giống như nhà của mình hơn.

Nghỉ ngơi một lúc, đi lên tắm rửa rồi thay quần áo thì thấy hai người bảo vệ ngồi trên xe, hắn có chút bất mãn bảo bọn họ về trước. Nói đùa, dù gì hắn cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng giải ngũ, còn phải mang theo bảo vệ, nếu bị những chiến hữu trước kia nhìn thấy không bị cười chết mới là lạ, hắn thực sự không chịu nổi cái thể loại này.

Nhưng bảo vệ nào chịu quay về, không gần không xa vẫn đi theo, đến khi Lục Ly tức giận lên, lái xe quẹo trái quẹo phải, chạy cắt ngang vài vòng thì mới bỏ rơi được bọn họ. Sau đó đi đến chỗ Uông Vĩ Lan, đám Khương Lập Nguyên cũng vừa mới đến, thấy hắn đến liền xông tới chặn lại.

Khương Lập Nguyên cười đểu, đánh hắn một cái: “Hai nhát đao này sao lại không chém dính mặt nhỉ, phá huỷ xong sẽ không cần phải thấy bộ dáng đẹp trai này đi câu dẫn khắp nơi nữa rồi!

Trương Di Thành cũng góp vui, cười ha ha nói: “Đúng vậy, tên này ngoài bị thương nên gầy một chút, nhưng mà dường như có cảm giác đẹp trai hơn, được lắm, hôm nào tôi cũng thử cứu giúp cô gái đẹp nào đó, bị thương xong cũng coi như vừa được làm phẫu thuật thẫm mỹ rồi!”

“Cút đi!” Lục Ly liếc hắn một cái, thấy Tạ Dụ Dương dẫn đến một cô gái, nhíu mày hỏi: “Bạn gái sao? Sao không giới thiệu một chút?”

“Mạnh Bảo Oánh, tổng giám đốc tài vụ mới đến công ty tôi, vừa mới cùng tôi đi làm việc bên ngoài về, nên tôi mời cô ấy cùng tới!” Tạ Dụ Dương hào phóng nói.

“À…” Lục Ly tò mò quan sát Mạnh Bảo Oánh, cô gái này nhìn qua thì lớn hơn so với Tạ Dụ Dương, để tóc mái, tóc quăn dài bay sang môt bên, trang điểm phóng khoáng, đôi mắt to, rất có thần, mặc bộ váy tím bó sát người, nhìn khá là đoan trang.

Chỉ là đồng nghiệp? Có thật sự chỉ đơn giản vậy thôi không?

“Bảo Oánh, đây là Lục Ly, bạn từ thuở nhỏ của tôi!” Tạ Dụ Dương giới thiệu cho Mạnh Bảo Oánh.

Mạnh Bảo Oánh cười cười, phóng khoáng nói: “Nhóm bạn từ thưở nhỏ của mọi người tụ tập, tôi không mời mà tới, đừng chê bai nha!”

“Sao lại vậy được, bạn bè của bạn bè cũng là bạn bè, đông người náo nhiệt!” Lục Ly gật đầu, bước vào phòng bếp nhìn Uông Vĩ Lan xem có gì cần hỗ trợ không.

Mạnh Bảo Oánh như có điều gì suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của hắn, Lục Ly, hắn chính là em cùng cha khác mẹ của Lục Quân Viễn, đúng rồi, Tiểu Yêu còn nói sếp của cô ấy cũng là anh ta! Không nghĩ tới lại đẹp trai như vậy! Anh ta cùng cô gái kia có quan hệ như thế nào? Là bạn bè đơn thuần như vậy thật sao!

Đang nghĩ ngợi, Uông Vĩ Lan bưng đồ ăn đi ra nói: “Dọn cơm, tất cả mọi người ngồi đi!”

Tạ Dụ Dương liền đứng dậy đi tới, giúp bày chén đũa, Khương Lập Nguyên kéo Hoàng Quyên ngồi xuống, Trương Di Thành rót rượu, một lúc sau mọi người liền ngồi vào chỗ.

“Đến đây, ly đầu tiên chúng ta chúc mừng Đông Tử đại nạn không chết, quay về nhân gian a!” Khương Lập Nguyên bưng ly rượu lên kính Lục Ly.

Uông Vĩ Lan ngồi xuống bên cạnh Lục Ly, nghe vậy liền đổi cho Lục Ly một ly nước trái cây: “Đông Tử còn bị thương, để anh ấy uống ít rượu một chút! Dùng nước trái cây thay thế đi!”

Trương Di Thành sợ Lục Ly không chừa mặt mũi cho Uông Vĩ Lan, liền phụ hoạ nói: “Đúng vậy đúng vậy, chúng ta phải chiếu cố bệnh nhân! Tới đây, mọi người uống rượu, Đông Tử uống nước ép đi! Không cho phép phản kháng, vô hiệu!”

Lục Ly cười lắc đầu, lạnh nhạt bưng ly nước trái cây lên uống.

Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, nói đến việc Lục Ly bị thương, Khương Lập Nguyên cuồng vọng nói: “Những người đó quá ngông cuồng, ngay cả Đông Tử cũng dám đánh, đúng là không tự lượng sức mình, sao có thể đánh lại Đông Tử của chúng ta chứ? Phế đi chân của hắn là quá nhẹ, theo tôi thấy, đánh chết cũng đáng!”

Lục Ly cười khổ: “Đừng nói chuyện này, tôi cũng bị thương, còn chưa đủ mất mặt sao!”

Trương Di Thành cười ha ha nói: “Nguyên đám ngu ngốc ấy, một người thì gãy tay, một người thì thành tàn phế, coi như Đông Tử cậu vẫn còn lời, chưa tính là mất mặt đâu!”

Tạ Dụ Dương nhìn Lục Ly, lắc đầu nói: “Tôi thấy thật kỳ lạ, Lục thị các cậu không có ai sao? Tại sao đến cái khu mỏ nghèo nàn ấy cậu cũng phải đích thân xuống đấy, không ngại lãng phí nhân tài sao!”

Khương Lập Nguyên liếc hắn một cái: “Người ta là sợ Diệp đại thẩm ở đó cô đơn, chạy đến tận nông thôn thăm người, thuận tiện anh hùng cứu mỹ nhân, thắng được mỹ nhân về, đây là tình thú, cậu hiểu không hả!”

“Hả… Diệp đại thẩm ở khu mỏ?” Tạ Dụ Dương còn chưa biết vụ Diệp Tiểu Yêu bị cử đến đó làm việc, nghe vậy liền hiểu rõ, tựa cười như không nhìn Lục Ly.

Lục Ly bị hắn nhìn đỏ mặt, cúi đầu tập trung ăn, Uông Vĩ Lan nắm thành quyền, cười cười múc cho hắn một ít chân giò Đông pha nói: “Đông Tử, đừng chỉ mải ăn cơm, ăn nhiều đồ ăn một chút!”

Mạnh Bảo Oánh cũng không biết chuyện Diệp Tiểu Yêu đi thành phố B, còn tưởng Diệp đại thẩm này không liên quan gì đến cô, nên lịch sự không nói, lẳng lặng nghe mấy người này nói chuyện phiếm.

“Bảo Oánh, dùng bữa đi!” Tạ Dụ Dương quay đầu thấy trong chén cô cũng chỉ có mấy cọng rau xanh, múc một muỗng thịt gà vào chén cô, cười nói: “Ở đây toàn là người quen, không cần câu nẹ, ăn nhiều một chút!”

“Cám ơn!” Mạnh Bảo Oánh không nói, cô không phải câu nẹ, chỉ là không muốn chen vào trọng tâm câu chuyện mà thôi. Hơn nữa, cô cũng không có quen với thái độ của Tạ Dụ Dương, ở công ty là người lạnh như băng, sao vừa đến đây đã lộ ra vẻ mặt tươi cười, hoà ái, dễ gần.

Nếu không phải Tạ Dụ Dương nhờ cô tới dùng cơm, cô mới không thèm đến.

Đối với cô gái chủ nhà này, cô không thích, cô ta đối xử với Lục Ly rất ân cần, nhưng đối với Tạ Dụ Dương cũng là bộ dạng có quan hệ đặc biệt, còn có thái độ dò xét ngờ vực vô căn cứ với cô, cô thực sự ăn không vô.

Mấy người này quan hệ quá rắc rối, cô không muốn bị cuốn vào.

Cơm nước xong xuôi, Khương Lập Nguyên đề nghị đi vui vẻ một chút, Tạ Dụ Dương mượn cớ đưa Mạnh Bảo Oánh về liền từ chối, lôi cô đi.

Khương Lập Nguyên mắng hắn không phải anh em, lại quay sang kéo Lục Ly đi hát, Lục Ly cũng không muốn đi, mượn cớ quay về đại viện để đi về.

Khương Lập Nguyên mất hứng theo sát phía sau, mở cửa xe Lục Ly nói: “Được rồi, quên nói chuyện này với cậu, chuyện lần trước Diệp Tiểu Yêu bị người ta tính kế có chút manh mối, có người nói Cù Lâm mang người đụng phải Diệp Tiểu Yêu đánh gãy chân, còn người chủ mưu thì không nghe ngóng được, Cù Lâm che giấu rất kỹ nên không tra được. Hắn ta như vậy cũng không biết có ý gì với Diệp Tiểu Yêu hay không, cậu để ý một chút!”

Lục Ly nhíu mày, Khương Lập Nguyên cũng không biết nhớ tới chuyện gì, cười hắc hắc mới nói: “Còn có, chồng trước của Diệp Tiểu Yêu, gần đây không biết náo loạn gì với Phạm Tư Dư, Phạm tiểu thư vậy mà chạy đến Hoàn Vũ thử vai diễn nhỏ, dường như muốn đi làm minh tinh! Cô gái kia nếu chụp mấy ảnh cấp ba gì đó, lúc đó thì cho mặt Quan Quý Sâm với Phạm thị trưởng đầy vinh quang luôn! Nghe nói Quan Quý Sâm vì cái này mà cãi nhau với cô ta, cậu chú ý xem, có thể còn thấy nhiều náo nhiệt hơn!”

Lục Ly lạnh nhạt nói: “Cô gái kia vừa nhìn đã biết thừa không chịu được cô đơn, tự khiến cho Quan Quý Sâm đau đầu! Tôi mới không rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện của bọn họ!” Khương Lập Nguyên cười nói: “Tôi là lo Quan Quý Sâm sẽ quay lại tìm Diệp Tiểu Yêu đấy! Bạn thân à, tôi cũng không muốn cậu xem náo nhiệt, chỉ muốn nhắc nhở cậu một tiếng, tự mình suy nghĩ mà làm!”

Hắn nói xong, hào hiệp thẳng bước quay đầu đi, Lục Ly buồn bực nhíu chặt cả lông mày.

Lục Ly ở đại viện được hai ngày, mượn cớ đi làm quá xa nên quay về nhà thuê, Hứa phu nhân vẫn không chịu buông tha cho hắn, lén lút đưa cho hắn một đống số điện thoại, mặt trên đều là số của danh môn khuê tý ngày đó đã gặp, bảo hắn có thời gian thì hẹn người ta đi ăn cơm.

Lục Ly dạ vài câu, lúc đi ra liền ném tờ giấy đi mất.

Quay lại công ty làm việc, một đống việc còn chờ hắn xử lý, hắn vừa nhìn đã buồn bực không thôi, ném sang cho Cố An Dịch đi giải quyết, làm cho Cố An Dịch than khổ không ngừng, thật nhớ khoảng thời gian có Diệp Tiểu Yêu ở đây!

Hắn cũng không nhịn được oán trách nói: “Tiểu Yêu cũng đã đi lâu như vậy, sự việc ma tuý cũng không còn gây ra sóng gió gì lớn, nếu không anh tìm thời gian nói với lão gia một chút đi, để cho cô quay về!”

Lục Ly liền động tâm, cô gái kia cũng không thèm gọi cho mình, tuy là lo lắng bên kia cô không thoải mái, nhưng khẩu khí hắn lại quá lớn, không muốn chủ động gọi cho cô. Tuy là như vậy, nhưng không cách nào khống chế bản thân nhớ đến cô, vẫn nên cầm về thả trước mắt mới có chút yên tâm.

Nghĩ vậy, hắn trực tiếp lên lầu tìm Lục Vĩ Lương, vừa vào liền thấy Lục Quân Viễn cùng Lục Du Văn ở đấy, hắn lập tức nói: “Các người có việc, tôi quay lại sao!”

Lục Du Văn bất mãn nói: “Đi tới ngồi xuống! Con cũng đến xem đi, chỉ có hai bộ phận, bộ phận của con có thành tích kém nhất, cứ tiếp tục như vậy, cha đoán chừng cũng không cần thiết tồn tại nữa!”

Lục Ly lập tức nổi nóng, lớn tiếng nói: “Không cần thiết thì giải tán! Tôi về nhà!”

Hắn xoay người muốn đi, Lục Vĩ Lương vội vàng kêu lên: “Đứng lại, ông còn lời muốn nói với con!”

Hắn không khách khí nói với Lục Du Văn và Lục Quân Viễn: “Các con đi trước đi! Chờ ông rảnh rồi lại thảo luận với hai đứa!”

Lục Quân Viễn đứng lên, tháo một nút vest ra, nói với Lục Du Văn: “Ba, ba cũng đừng vội vàng, Ly mới vào công ty không lâu, rất nhiều thứ đều phải học tập, ba cứ để cho em ấy một thời gian đi!”

Lục Du Văn hừ lạnh một tiếng, không vui nhìn Lục Ly nói: “Thời gian của nó đều dùng để quậy phá, nếu như chấp nhận chăm chỉ cũng sẽ không thế này!”

“Du Văn, con xong chưa?” Lục Vĩ Lương tức giận, sắc mặt lạnh xuống nói: “Con không rảnh dạy con trai thì để cha giúp con dạy, con đừng có để ý đến, đi ra ngoài!”

Lục Du Văn không cam lòng nói: “Ba, ba đừng có cưng chiều hắn quá, hắn đã hơn 20 tuổi đầu, cũng phải biết mình nên làm gì! Lần này bị thương tuy không phải lỗi của hắn, nhưng cha cũng không thể thả lỏng nó, nếu không quản chặt, về sau còn chọc tới phiền toái lớn hơn thì xử lý thế nào được!”

Lục Vĩ Lương tức giận quát: “Chọc thì chọc, chỉ cần ông già này còn sống, sẽ không để cho hắn có chuyện gì là được. Đi ra ngoài!”

Thiên vị như vậy làm cho Lục Du Văn có chút dở khóc dở cười, sợ chọc tức lão gia tử lại không tốt nên đi ra ngoài,.

Lục Quân Viễn mỉm cười, lạnh nhạt đi ra cùng, ở xa xa còn thấy anh ta nói với Lục Du Văn: “Ba, ba đừng tức giận, ông nội như thế cũng vì muốn tốt cho Ly…”

Nham hiểm! Lục Ly bĩu môi, sau đó đi vào, rót cho Lục Vĩ Lương ly nước, cười nói: “Con biết là ông nội hiểu con nhất, ông yên tâm, con tự có chừng mực, quyết sẽ không để ông khó xử!”

Lục Vĩ Lương tức giận liếc hắn một cái, uống một ngụm nước mới kiềm được cơn tức: “Con cũng không được chịu thua kém cho ông một chút đi, đừng suốt ngày chỉ biết chơi! Ba con nói không sai, con xem thành tích của bộ phận Lục Quân Viễn tốt hơn con rất nhiều, con cứ tiếp tục như vậy, làm sao ông có thể nói chuyện giúp con với ban giám đốc đây!”

Lục Ly nhân cơ hội uỷ khuất nói: “Ông nội, những người có thể làm việc, ông cho con hết đi, để con làm ra thành tích cho ông xem? Nếu không, ông tìm cơ hội cho cô ấy quay về đi! Cố An Dịch tuy có khả năng nhưng dù sao kinh nghiệm không phong phú bằng Diệp Tiểu Yêu, có cô ấy ở đây, nhân viên trong bộ phận cũng tích cực hẳn, ông suy xét đi mà!”

Lục Vĩ Lương trừng mắt liếc hắn, còn suy xét! Làm sao ông không biết Diệp Tiểu Yêu có năng lực, bằng không cũng không đào gốc tường nhà người ta mà đem Diệp Tiểu Yêu về.

Suy nghĩ một chút, hắn thở dài: “Để cô ấy ở bên kia thêm một thời gian! Ông sẽ tìm cơ hội đưa cô ấy về!”

“Không được, ông nội đừng gạt con, cho một thời gian cụ thể!” Lục Ly sợ cứ kéo dài nên quấn lấy không rời Lục Vĩ Lương.

Lục Vĩ Lương bị quấn lấy không còn cách nào hơn, nói: “Sau Quốc Khánh sẽ cho cô ấy về!”

“Được rồi, cám ơn ông nội!” Lục Ly lúc này mới cao hứng, ân cần rót cho Lục Vĩ Lương ly nói, tinh thần đầy phấn chấn rời đi.

Lục Vĩ Lương đóng cửa lại, ngẩn người suy nghĩ xâu xa, Ly và Diệp Tiểu Yêu thật sự không có gì? Nếu không vì sao tên tiểu tử luôn không thích gần gũi người khác lại nhiệt tình giúp Diệp Tiểu Yêu như vậy? Thật sự chỉ vì là người mình có thể sử dụng thôi sao?

Nghĩ vậy, hắn có chút đau đầu, mong rằng mình không phải đã dẫn sói vào nhà, bắt cóc đi cháu nội mình thương yêu nhất?

Lục Ly quay về phòng làm việc liền hối hận, bây giờ cách quốc khánh còn tận hơn 10 ngày, hơn nữa quốc khánh được nghỉ dài hạn tận 7 ngày, coi như là hơn 20 ngày. Hắn biết thế nên làm cho ông nội bắt Diệp Tiểu Yêu về sớm hơn, như vậy Quốc Khánh còn có thể cùng đi du lịch, như vậy tốt hơn biết bao nhiêu!

Nhưng hối hận cũng vô ích, ông nội bằng lòng nhượng bộ đã coi như rất tốt rồi, đừng chọc cho ông nội tức giận, nếu không muốn gặp Diệp đại thẩm sẽ thành chuyện không bao giờ mất.

Hai mươi ngày, làm sao mà chịu nổi đây?

Lục Ly buồn bực ngồi ở phòng làm việc xoay tròn ghế, đang đung đưa thì Khương Lập Nguyên gọi tới, vừa bắt máy đã nghe bên kia nói: “Ly, tôi cùng Trương Di Thành tính Quốc Khánh đi Thuỵ Sĩ chơi, đi hay không?”

“Thuỵ Sĩ có gì vui! Không đi!” Lục Ly tư tưởng không tập trung được.

Khương Lập Nguyên cười nói: “Nghỉ dài hạn tới tận 7 ngày, cậu ở nhà mốc meo làm gì? Đi thôi, đi trượt tuyết, ngắm gái, không tốt hơn so ở nhà sao!”

“Đi xem các người ân ái thì có! Không đi!” Lục Ly vừa nghĩ đến Diệp Tiểu Yêu sau Quốc Khánh mời về liền lạnh nhạt nói.

“Cậu cũng có thể ân ái mà, kêu Diệp Tiểu Yêu cùng đi! Đừng nói với tôi là cậu tiếc tiền đặt vé máy bay cho cô ấy nha!” Khương Lập Nguyên cười trêu nói.

Lục Ly động lòng, xoay bút trả lời: “Tôi sợ cô gái nhỏ này không chịu đi, cậu cũng biết cô ấy rất cố chấp, cũng không ngoan ngoãn như Hoàng Quyên đâu!”

“À, cậu đừng nói với tôi là còn chưa đối phó được với cô ấy, thật sự cậu không nghĩ ra biện pháp làm cô ấy đi sao? Không thì đánh ngất xỉu, ôm lên máy bay, cho ngủ thẳng một mạch tới Thuỵ Sĩ, giấu đi hộ chiếu của cô ấy, đến lúc đó cũng chỉ có thể ở lại đi với cậu!” Khương Lập Nguyên cười đểu nói: “Cậu đừng nói là cậu không nỡ nhé!”

“Được, giúp tôi đặt 2 vé máy bay, tôi đi với các cậu!”

Lục Ly nảy sinh suy nghĩ ác độc chút, quyết định nếu Diệp Tiểu Yêu không đi, hắn thực sự sẽ đánh ngất cô ôm lên máy bay, giống như Khương Lập Nguyên nói, lấy đi hộ chiếu của cô, xem coi làm sao cô ấy có thể quay về!

Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Diệp Tiểu Yêu bám theo mình đòi giấy thông hành, tâm tình Lục Ly tốt hơn hẳn, vừa tan ca liền về nhà Diệp Tiểu Yêu lục hộ chiếu.

Giấy tờ đều được cô gái kia bỏ vào túi, cất trong thư phòng, lục một chút liền tìm được, hắn tò mò lật xem, hộ chiếu có giấy quan ấn của rất nhiều nơi, không có Thuỵ Sĩ. Hắn yên tâm, cầm hộ chiếu bỏ lại vào túi giấy tờ, ở chỗ đó có một cuốn sách, hắn trong chốc lát ngứa tay liền lật ra, xem từng trang một.

Mấy tờ đầu là hình chụp lúc đại học, cắt tóc ngắn, nhìn bộ dáng rất ngây thơ, trong sáng, phía sau còn có hình chụp với mẹ Diệp, hai người đứng cùng một chỗ, không biết là do ai chụp, dáng vẻ rất vui vẻ. Lật về sau, có một tấm hình chụp chung với Quan Quý Sâm, phong cảnh ở khu nào đó, Quan Quý Sâm rất thân mật ôm cô từ phía sau, khuôn mặt chạm vào mặt anh ta.

Lục Ly vừa thấy, tim liền giống như có thứ gì đang gặm cắn, cực kỳ khó chịu, sau đó là mấy tấm ảnh cưới, khuôn mặt hắn lập tức đen lại, đóng quyển sách bỏ lại vào ngăn kéo.

Nghĩ lại, cảm giác mình thật nực cười, biết rõ ràng cô có một đoạn quá khứ như vậy, hắn dựa vào cái gì mà khó chịu chứ!

Sau này, hắn nhất định sẽ làm cho album ảnh của cô toàn là hình của mình! Nghĩ vậy làm hắn rất cao hứng, gọi hỏi thời gian nghỉ của công ty khai thác mỏ, sau đó tính toán thời gian đi đón Diệp Tiểu Yêu.

Một ngày lại một ngày, cố gắng chịu đựng đến trước Quốc Khánh, hắn sáng sớm đã lái xa đi thành phố B, không báo cho Diệp Tiểu Yêu biết, muốn cho cô bất ngờ.

Sau khi hắn chạy đến thành phố B, hắn không thèm để ý đến ăn uống mà chạy thẳng đến tìm Diệp Tiểu Yêu, đến cửa chỗ nghĩ, hắn gõ cửa hồi lâu không có ai ra. Hắn không nhịn được gọi cho cô, Diệp Tiểu Yêu nhận máy, bên kia rất hỗn loạn, hắn tức giận nói: “Em đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy?”

“Trên xe lửa, tín hiệu không tốt… Anh có chuyện gì nói nhanh, lát nữa là phải qua đường hầm rồi!” Diệp Tiểu Yêu lớn tiếng nói.

“Xe lửa? Đi đâu vậy?” Lục Ly tim đập rộn lên, không nghĩ tới đến tìm cô, cô lại đi công tác! Vậy ngày mai đi Thuỵ Sĩ phải làm sao?

“Thành phố A, nghỉ về thăm Hành Thái một chút!”

Diệp Tiểu Yêu tuy nói giọng hời hợt làm cho Lục Ly vừa vui vừa giận, vui đương nhiên vì cô quay về thành phố A, giận vì cô quay về lẽ nào chỉ vì muốn nhìn thấy Hành Thái, trong lòng cô, không lẽ hắn còn thua kém cả Hành Thái sao? Làm hắn chạy đường dài như vậy đến thăm cô.

“Em biết anh đang ở đâu không?” Hắn quát.

“Anh đang… ở đâu?” Diệp Tiểu Yêu bên kia tín hiệu không tốt, âm thanh truyền đến đều gián đoạn.

“Thành phố B, Diệp Tiểu Yêu, em chờ anh, quay về cũng không nói cho anh biết, chờ xem anh xử lý em thế nào, hại anh chạy đường xa như vậy…”

Lục Ly lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng tút tút, cũng không biết cô có nghe hay không.

Hắn không còn cách bình tĩnh được nữa, nhét điện thoại vào túi quần, lập tức chạy xe về thành phố A.

Bên kia Diệp Tiểu Yêu cầm điện thoại ngây ngẩn cả người, tuy là điện thoại bị cắt ngang, vài câu phía trước cô vẫn nghe rõ, không nghĩ tới Lục Ly vậy mà đi thành phố B, hả, hắn đi tìm mình sao?

Trong chốc lát có chút dở khóc dở cười, cô làm sao biết hắn sẽ đi tìm cô chứ! Nhiều ngày không liên lạc như vậy, cô còn tưởng rằng Lục Ly nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ lại như vầy!

Người kia xuất phát cũng không gọi điện báo trước sao?

Diệp Tiểu Yêu lẩm bẩm, nhíu mày, lẽ nào Lục Vĩ Lương không nói cho hắn biết là đã điều cô quay về? Không nghĩ nguyên nhân trong đó, cô cơ bản không nghĩ tới.

Lại ngồi thêm một giờ xe lửa, đến cửa trạm đã thấy Thường Thao bước tới giúp cô xách hành lý, rồi chở cô đến một nhà hàng, nhìn thấy Lục Vĩ Lương, Diệp Tiểu Yêu cười khổ trong lòng, biết là bữa cơm này không dễ dàng được ăn như vậy.

Lần này ước chừng lại muốn dặn dò cái gì! Cho nên mới vừa xuống nhà ga liền chở cô đến đây.

“Tiểu Yêu, tới đây, đói bụng không, ăn trước đã!” Lục Vĩ Lương hiền hoà nói.

Diệp Tiểu Yêu khách khí cười cười, vẫn nên lấp đầy bụng mình rồi hãy nói, có muốn giết chết thì mình cũng có thể làm quỷ no.

Lục Vĩ Lương gọi món cũng rất hợp với lòng ham ăn của cô, cô ngoại lệ ăn nhiều hơn, ăn no đến khi không chịu nỗi, Lục Vĩ Lương mới cho người dọn xuống, rót trà.

Diệp Tiểu Yêu nhanh chóng ngồi ngay chỉnh lại, biết thời khắc đã đến.

Lục Vĩ Lương nhìn bộ dáng của cô, ngoài ý muốn bật cười nói: “Cô không cần phải khẩn trương như vậy, cũng không phải đuổi việc, tôi cũng không doạ người như vậy, cứ thoải mái chút đi!”

Diệp Tiểu Yêu ngượng ngùng cười nói: “Lục tiên sinh đừng để ý tôi, muốn nói gì cứ nói thẳng đi ạ, tôi đều có thể tiếp thu!”

Lục Vĩ Lương thấy cô nói thẳng như vậy, trái lại có chút trầm ngâm, cả nửa ngày mới nói: “Vốn muốn cô ở lại thêm một thời gian, là Ly yêu cầu cho cô quay về. Tiểu Yêu, nhìn ra được quan hệ giữa cô và Ly ngày càng hoà hợp!”

Diệp Tiểu Yêu khẩn trương, lại sáng suốt không nói, trách cho nói nhiều lại nói sai.

Lục Vĩ Lương không để tâm, nói: “Mấy ngày trước Ly cùng với ba của nó ầm ĩ một trận, Du Văn chê hắn không tiến bộ, tôi nghe vậy cũng thấy gấp gáp thay nó. Tiểu Yêu, cô đến Lục thị một thời gian rồi, tôi nhớ theo hợp động là tôi muốn xem hiệu quả nửa năm. Cái này đã qua được phân nửa thời gian, đừng nói là Du Văn gấp gáp, tôi cũng nóng nảy theo. Cho nên mới bảo cô quay về, nhanh chóng đốc thúc hắn học tập, cô sẽ không để tôi thất vọng chứ?”

“Lục tiên sinh, tôi sẽ cố gắng!” Diệp Tiểu Yêu xấu hổ, đây là hình thức khác để khiển trách cô không tận tâm sao?

“Được, Ly ở trước mặt tôi vẫn luôn khen cô có năng lực, tôi cũng tin tưởng Diệp Tiểu Yêu cô là người có năng lực!”

Lục Vĩ Lương ngẩng đầu, nhìn cô một cái cười nói: “Quan hệ giữa hai người hoà hợp làm tôi cũng rất vui, tôi chỉ sợ tiểu tử này đối nghịch với cô, cái gì cũng không chịu học! Tiểu Yêu à, tiểu tử nhà tôi tuy tính cách nóng nảy, trước đây nghĩ tới việc mời trợ lý, chỉ sợ nó không chịu quản giáo, lấy cứng chọi cứng. Tôi mời cũng là thử một phen, nghĩ rằng lấy nhu thắng cương nói không chừng lại hiệu quả, quả nhiên bước cờ này đi không sai. Ly giao cho cô, tôi cũng yên tâm!”

Diệp Tiểu Yêu nghi ngờ nhìn ông, có chút không đoán ra ý đồ chân chính của ông lão này, mời cô tới đây không phải chỉ để nói vài câu khích lệ này thôi chứ!

Có ai thảm như anh Ly nhà mình không, bị người ta từ chối mà vẫn còn đỡ nhát đao giúp người ta, trông chó, dọn nhà giúp người ta, còn tự xem nhà người ta thành nhà của mình. Thật là đáng thương mà!

Hết chương này rồi mà Ly và Tiểu Yêu vẫn chưa được gặp nhau. Bật mí nhé, chương sau sẽ có giao dịch tình yêu bất ngờ, có lẽ nó sẽ trở thành cơ hội để nam nữ chính yêu nhau, cũng có lẽ nó sẽ là nguyên nhân hai người rời xa nhau. Mọi người hãy cùng đoán xem là giao dịch gì, giữa ai với ai? Bình luận cho mình biết với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *