Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 77 – Không Có Quyền Hạn Để Yêu

Lục Du Văn gật đầu một cái liền đi vào, Diệp Tiểu Yêu cười khổ, liên luỵ con trai bảo bối của người ta bị thương nặng như vậy, còn dám kỳ vọng người ta sẽ cho chút mặt mũi tốt sao!

Lục Du Văn xem xét thương thế của Lục Ly, quyết định ngày hôm sau sẽ mang Lục Ly về thành phố A, lúc hắn đi ra sắc mặt đã hoà hoãn hơn rất nhiều, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Yêu nói: “Diệp tiểu thư, tôi không biết cô và Ly là quan hệ thế nào, cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với Diệp tiểu thư một câu, muốn ở lại Lục thị thì phải biết an phận thủ thường, điều không nên nghĩ cũng đừng nghỉ, bằng không tôi cũng không cần biết cô do ai mời tới, đều sẽ mời cô rời đi!”

Diệp Tiểu Yêu cúi đầu nói: “Dạ hiểu, thưa Lục tổng!”

Lục Du Văn nhìn bảo vệ một chút nói: “Các cậu cố gắng chăm sóc cậu ấm, những người không có nhiệm vụ không cho phép vào quấy rầy hắn!”

“Dạ!” Mấy người bảo vệ đồng thanh trả lời.

Diệp Tiểu Yêu nhìn theo bóng lưng ông ròi đi, trong miệng rất khổ sở, cảm thấy bản thân mình trở thành người không có nhiệm vụ rồi! Đứng ở ngoài nhìn thấy Lục Ly đã ngủ say, cô chịu đựng đau đớn từ dạ dày mà kéo lê bước chân nặng nề bước đi.

Nghĩ đến Lục Ly, cô cả đêm ngủ không ngon, sáng sớm liền đi tới bệnh viện, chỉ thấy bảo vệ đang đưa Lục Ly vào một thang máy.

Diệp Tiểu Yêu nhìn thang máy lên tầng cao nhất, liền nhanh chóng đi vào một thang máy khác, chạy đến đến tầng cao nhất, nhìn thấy Lục Ly được đỡ lên máy bay trực thăng, Lục Du Văn vì muốn Lục Ly bớt đau đớn nên cho máy bay tư nhân riêng của Lục thị đến đón.

Diệp Tiểu Yêu nhìn máy bay bay lên bầu trời, càng ngày càng xa, cô đau buồn ngồi chồm hổm xuống ôm lấy người mình. Khoảng cách hai người bọn họ giống như máy bay trực thăng với cô vậy, cho dù cô có tâm thì thế nào, làm sao đuổi kịp đây?

Ly… Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi không phải không thể yêu anh, mà là không có đủ quyền hạn để yêu…

Lục Ly vừa về tới thành phố A đã bị Lục Du Văn mạnh mẽ ép về nhà dưỡng thương, bác sĩ gia đình đúng giờ đến thay thuốc, ra vào đều có bảo vệ đi theo, làm cho hắn buồn bực không thôi.

Lục Vĩ Lương quay về biết việc này, cũng tán thành cách làm của Lục Du Văn, lén lút giao trách nhiệm cho Lục Du Văn chỉnh đốn thật tốt công ty khai thác mỏ, trước đây thả lỏng bọn hắn thì thôi, lần này dám động đến cháu nội của ông, ông quyết sẽ không lưu tình.

Mà ông ngoại Hứa vừa biết được việc này, liền nháo lên đến tận cửa, đòi mang Lục Ly đi. Hắn không nể mặt mà mắng Lục Du Văn: “Năm đó nhà các người thiếu chút huỷ đi con gái bảo bối của tôi, bây giờ còn muốn huỷ đi cháu trai bảo bối của tôi? Tôi nói cho cậu biết, tài sản trăm tỷ nhà các người đối với ta cũng chẳng hiếm lạ gì, Đông Đông là do tôi nuôi lớn, tôi quyết không để cho hắn bị mấy người huỷ mất! Lục gia các người có điềm xấu, ta hôm nay nhất định phải mang cháu của tôi đi!”

Lục Du Văn bị mắng cúi gầm cả mặt vẫn không dám phản bác lại. Chuyện năm đó làm cho hắn ở trước mặt ông ngoại Hứa không ngốc đầu lên được, cho dù ông ấy muốn đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, chứ đừng nói đến chuyện ông ấy chỉ đòi mang Lục Ly đi.

Lục Vĩ Lương cũng không dễ nói chuyện như vậy, ông cùng với ông ngoại Hứa có giao tình nhiều năm, cũng bởi vì chuyện của Lục Du Văn mà có ngăn cách, mấy năm nay cháu trai bảo bối của ông bị mang đi, ông chỉ có thể lâu lâu quan tâm một chút, hiện tại cháu trai bị thương, ông đang muốn gần gũi với Lục Ly một chút, đâu dễ dàng chấp nhận để ông ngoại Hứa mang đi như vậy!

Hai ông lão tuổi tác cộng lại đã vượt quá 100 tuổi lại giống như con nít, cãi nhau um sùm, cái gì mà lôi chuyện đại sự ra nói, khiến cho Hứa Thanh Phù nhức đầu không thôi, cũng không biết nên khuyên thế nào, cũng không thể làm gì hơn là len lén lên lầu mới Lục Ly xuống.

Lục Ly đang bực việc sinh hoạt như giam cầm, nghe vậy cũng mặc kệ bảo vệ ngăn cản, theo Hứa Thanh Phù xuống lầu, hai ông lão vừa thấy liền lập tức im lặng, chạy tới mỗi người một bên đỡ hắn hỏi: “Đông Đông, thương thế của cháu thế nào rồi? … Đông Đông, sao cháu không nằm nghỉ cho tốt, xuống đây làm gì?”

Lục Ly cười khổ: “Một chút chuyện nhỏ thôi mà, ông nội, ông ngoại các người đừng quá kích động!”

“Cái gì mà vết thương nhỏ, mất cả nửa cái mạng mà còn nói là vết thương nhỏ sao? Xem sắc mặt trắng bệch này đi, đi thôi, quay về nhà với ông, để cho bà của cháu làm đồ ăn ngon cho cháu!” Ông ngoại hứa kéo tay Lục Ly đi về phía ngoài cửa.

Lục Vĩ Lương không làm, kéo tay kia của Lục Ly lại quát ông ngoại Hứa: “Họ Hứa, ông đây là có ý gì? Lẽ nào Đông Đông ở nhà tôi còn có thể bị đói sao? Không được, Đông Đông, cháu mau lên nằm đi, muốn ăn gì cứ nói với ông nội, ông bảo bà nội làm cho cháu ăn!”

Ông ngoại Hứa trừng mắt liếc ông một cái, nhìn sang vợ của Lục Du Văn đứng yên lặng bên cạnh, cười lạnh nói: “Ở nhà các người có người chướng mắt, cho dù có cho Đông Đông ăn thịt rồng, hắn cũng không nuốt nổi, hôm nay Đông Đông bắt buộc phải theo tôi!”

Lục Ly bị hai người lôi lôi kéo kéo, vết thương trên lưng bị động vào, đau đến mức mồ hội lạnh rớt xuống.

Lục Du Văn vừa thấy liền nóng nảy, tiến lên kêu: “Ba, Hứa thúc, trên người Ly còn vết thương, hai người đừng lôi kéo nó như vậy, để nó tự quyết định!”

Hai vị lão gia vừa thấy bộ dạng đau đớn của Lục Ly, đều không hẹn mà cùng thả tay, Lục Ly đặt mông ngồi xuống bật thang, chậm chạp nhìn dáng vẻ lo lắng của hai ông, thở dài nói: “Ông ngoại, ông về trước đi! Con ở lại đây thêm hai ngày nữa rồi sẽ về đại viện! Con không sao, ông đừng làm bà lo lắng, hai ngày nữa con sẽ qua đó!”

Lục Ly đã nói đến như vậy, dù ông ngoại Hứa không chịu bỏ qua cũng phải bỏ qua, đi tới đỡ hắn lên lầu, mới nói: “Ông cũng không muốn ầm ĩ với ông già kia, chỉ sợ cháu ở đây chịu uỷ khuất, cháu quyết định như vậy, ông ngoại cũng chỉ có thể tôn trọng, dù sao cháu trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng của mình. Nếu không thì chính là đứa bé ngốc. Ài, Đông Đông… Cháu phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nha!”

Ông ngoại Hứa sờ đầu hắn một cái, cất bước đi về.

Hứa Thanh Phù thấy mắt ông đều ướt, quay đầu trừng mắt với Lục Ly, mắng: “Con làm việc đúng mực một chút, đừng lần nào cũng giống như trời muốn sập xuống, làm cho tất cả mọi người lo lắng theo! Lộ Lộ đi, ông ngoại đã quá đau buồn rồi, nếu con còn xảy ra chuyện gì, con còn có chừa đường cho ông sống nữa không?”

Lục Ly áy náy mà cúi đầu: “Xin lỗi… Lần sau sẽ không! Dì nhỏ, dì giúp con quan tâm họ một chút!”

“Cái này còn cần con giao sao! Tự chăm sóc mình! Hai ngày nữa dì đến đón con!”

Lục Ly chán nản đến mức bò lên trên giường, ngây ngẩn một hồi lâu, móc điện thoại ra, xem vài tin nhắn an ủi các kiểu của bọn Khương Lập Nguyên, cũng có tin nhắn của Cố An Dịch và các nhân viên trong bộ phận, nhưng dù lật tung lên vẫn không thấy của Diệp Tiểu Yêu.

Người phụ nữ này thật vô tình! Mình bị thương mà ngay cả hỏi cũng không nói một câu, cũng không gọi điện, tốt xấu gì cũng phải gửi tin nhắn an ủi chứ!

Lục Ly tiện tay đánh một hàng chữ: “Diệp Diệp, lưng đau quá, em tới sờ sẽ hết đau liền!”

Nhưng khi nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, hắn lại xoá đi từng chữ một, tỏ ra yếu kém không phải là tính cách của hắn, hắn mới không cần cô thương cảm!

Hắn giận dỗi nhét điện thoại xuống gối, mắt mở to nhìn trần nhà đờ ra…

Công ty khai thác mỏ chỉnh đốn lại, từ trên xuống dưới hỗn loạn tưng bừng, Diệp Tiểu Yêu bận tới mức rối tinh rối mù còn bị đối xử tệ, từ trên xuống dưới đều có thành kiến với cô, đều cảm thấy cô chọc tới những phiền toái này, không có mấy người cho cô sắc mặt tốt.

Cô có khổ cũng không kể được, chỉ có thể tận tâm làm tốt chuyện của chính mình, ở công ty bận tới hơn 7 giờ mới lê thân thể mệt mỏi trở về chỗ ở tạm thời.

Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy có một người đàn ông quen thuộc ngồi bên bụi cây ven đường, cô còn cho là mình hoa mắt, dụi dụi mắt, thật sự là Quan Quý Sâm.

Quan Quý Sâm nhìn thấy cô liền đứng lên, nhíu mày nhìn cô một cái nói: “Sao lại gầy như vậy? Em sao lại không biết chăm sóc mình thế hả?”

“Ai cần anh lo!” Diệp Tiểu Yêu tức giận trừng mắt liếc hắn, giễu cợt nói: “Quan tổng không ở thành phố A bồi vợ yêu, chạy đến đây làm gì?”

Quan Quý Sâm lắc đầu nói: “Tiểu Yêu, em đừng dùng giọng điệu này được không? Anh không thích!”

“Tôi cũng không cần anh thích, bên kia chính là đường, anh có thể đi!” Diệp Tiểu Yêu nói xong lướt ngay qua hắn, trực tiếp lên lầu.

Quan Quý Sâm kéo cô lại: “Tiểu Yêu, em còn chưa ăn cơm! Đi, anh mời em đi ăn cơm, chúng ta cùng nói chuyện!”

“Buông tay… Đừng có lôi lôi kéo kéo, tránh cho người khác truyền tới tai vợ người, lại bị hiểu lầm, tôi cũng không muốn có chút dây dưa rễ má gì tới các người!” Diệp Tiểu Yêu tức giận mắng.

“Em đồng ý đi ăn cơm cùng anh thì anh liền buông tay, bằng không anh không ngại ôm em đi ăn cơm đâu! Anh nói được làm được!” Quan Quý Sâm giở trò vô lại ép Diệp Tiểu Yêu.

Diệp Tiểu Yêu mệt mỏi vô lực giãy dũa, cô và Quan Quý Sâm chung sống 7 năm, sao lại không biết tính cách của hắn! Không thuận theo hắn, hắn chắc chắn sẽ làm được!

Suy nghĩ một chút nói: “Tôi đi là được, phía trước có cửa hàng thức ăn nhanh, Quan tổng nếu không ngại đơn sơ, thì chúng ta qua kia ăn đi!”

“Được!” Quan Quý Sâm sảng khoái buông tay, làm tư thế mời nói: “Em dẫn đường đi!”

Diệp Tiểu Yêu liền bước đi trước, Quan Quý Sâm nhanh chóng đuổi theo, hai người tới cửa hàng thức ăn nhanh, bên trong không có nhiều người, nhìn rất đơn sơ, trên mặt đất còn có chút nhơm nhớp.

Diệp Tiểu Yêu cũng không để ý hắn nhíu mày, ngồi xuống gọi thức ăn chay mà mình thích rồi ngồi xuống. Quan Quý Sâm có chút mất mát, từ trước đến giờ ra ngoài ăn, Diệp Tiểu Yêu đều gọi đồ ăn hắn thích, biết hắn không thịt không vui, lần nào cũng gọi đồ ăn có thịt, từ lúc nào cô chỉ lo cho bản thân mình?

Hắn kiên trì gọi thêm hai món có thịt, mới ngồi xuống đối diện với Diệp Tiểu Yêu.

Diệp Tiểu Yêu kêu một ly nước ấm, sợ lạnh nên cầm trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn còn chưa được phủi sạch lá cây, cũng không thèm nhìn hắn.

Quan Quý Sâm thở dài nói: “Anh đến thành phố B từ hôm qua, sáng nay làm xong việc còn qua thăm mẹ em, mẹ vẫn như cũ, cũng không nhớ anh là ai, nhưng tinh thần lại rất tốt!”

“Cảm ơn, Quan tổng có lòng rồi.” Diệp Tiểu Yêu đến mí mắt cũng không nhấc, vẫn như cũ nhìn chằm chằm những phiến lá nhỏ.

Quan Quý Sâm có chút buồn bực, đại soái ca ngồi trước mặt cô chẳng lẽ không đẹp mắt hơn mấy cái lá cây này?

Bầu không khí trong chốc lát hạ xuống thấp, Diệp Tiểu Yêu hoàn toàn vô cảm, để mặc cho sự im lặng phủ lên hai người.

Vợ chủ tiệm làm đồ ăn rất nhanh, nhanh chóng đưa lên, Quan Quý Sâm nhân cơ hội này xoá đi sự trầm mặc, múc chén cơm đưa tới cho Diệp Tiểu Yêu: “Ăn nhiều một chút, em gầy quá!”

Diệp Tiểu Yêu lẳng lặng nhân lấy, ăn một phần ba thì để xuống, nhìn Quan Quý Sâm nói: “Quan tổng có lời gì thì mau nói, nói xong tôi còn đi nghỉ ngơi!”

Quan Quý Sâm kinh ngạc nhìn cơm còn dư trong chén cô, nhíu mày nói: “Ăn ít thế này làm sao được? Đến mèo so với em còn ăn được nhiều hơn!”

Diệp Tiểu Yêu không nhịn được nhíu mày: “Quan tổng, nếu như anh muốn thảo luận với tôi về mèo nhà anh thì xin lỗi, tôi không có hứng thú, tôi đi đây!”

Cô còn chưa đứng dậy, Quan Quý Sâm liền vội vàng đè vai cô xuống, cười khổ nói: “Tiểu Yêu, em không thể kiên nhẫn hơn với anh một chút sao?”

“Có thể… Đáng tiếc dùng hết rồi!” Diệp Tiểu Yêu cười nhạo nói: “Hơn nữa, Quan tổng nói lời này với nhầm đối tượng rồi, người anh nên kiên nhẫn không phải là tôi, đúng chứ?”

Quan Quý Sâm tức giận kêu lên: “Diệp Tiểu Yêu, em không châm chọc anh không được sao? Anh thừa nhận là anh có lỗi với em, nhưng lần trước không phải là lần trước em cũng đã nói rồi sao? Nguyện ý nghĩ tốt về đối phương, chúng ta coi như không làm vợ chồng nữa cũng có thể làm bạn bè mà, em cũng không thể nói với bạn bè được vài câu tốt sao?”

Diệp Tiểu Yêu nhìn hắn, nhíu mày nói: “Lời này thực sự là tôi nói sao? Tôi đây thu hồi những lời này, tôi và anh không thẻ làm bạn được, tôi nhìn thấy anh thôi đã thấy phiền, không có cách nào nói chuyện với anh được!”

“Diệp Tiểu Yêu!” Quan Quý Sâm bị cô chọc tức chết, hận chết miệng lưỡi sắc bén của cô, thật muốn lôi ra đánh cho một trận mà.

Nhưng nghen cả nửa ngày, nghẹn ngào nói một câu: “Quên đi, chúng ta tới đây nói chuyện về em đi! Lục thị trao quyền cho cấp dưới, đẩy đến đây rõ ràng là không muốn gặp em. Với bản lĩnh của em như vậy chính là không trọng dụng người tài, đã như vậy thì em cũng không cần phải… Phải tiếp tục đợi, quay về giúp anh! Anh sẽ trả lương gấp 10 lần Lục thị!”

Diệp Tiểu Yêu khó tin, trợn to cả mắt, nhìn hắn cả nửa ngày mới bật cười thành tiếng: “Quan Quý Sâm,anh có bệnh sao? Có cần phải đến khoa thần kinh khám không, tránh đi ra ngoài như vậy khiến mọi người cười cho!”

“Anh không nói đùa, anh là nghiêm túc, 10 lần không đủ thì em cứ đưa giá, bao nhiêu cũng được! Quan Quý Sâm gấp gáp kêu lên.

Diệp Tiểu Yêu thầm chửi thề, thong dong nhìn anh ta, suy nghĩ xem lời của anh ta có mấy phần chân thành, nhưng khi nhìn đến biểu cảm của Quan Quý Sâm, liền xác thực lời anh ta nói là thật!

Điều này làm cho cô cảm thấy nực cười, nhíu mày nói: “Đây là ý của anh sao, đã hỏi qua Chu thái hậu và Phạm tiểu thư chưa?”

“Không có liên quan tới hai người ấy, Hồng Tường là của anh, anh quyết định là được! Quan Quý Sâm bá đạo nói.

“Làm sao không liên quan, lúc đầu ép tôi đi cũng không thể bỏ qua công lao của Chu thái hậu đâu, vẫn chưa tới nửa năm, anh lại muốn mời tôi về, đây không phải là xoá đi công lao của Chu thái hậu sao?” Diệp Tiểu Yêu cười nhạo nói.

Quan Quý Sâm đỏ mặt nói: “Bà ấy làm sai, anh đã nói qua, bà ấy đồng ý từ nay về sau sẽ không làm khó em, Tiểu Yêu, em quay về đi! Không phải em nói Hồng Tường giống như đứa con của em sao, hãy quay về giúp đỡ con của em trưởng thành hơn! Nếu như em ngại lương ít, năm phần trăm cổ phần vẫn thuộc về em, hàng năm ngoại trừ tiền lương đúng hạn, còn chia hoa hồng cho em, thế nào?”

Diệp Tiểu Yêu cười lạnh nói: “Nếu như cho tôi đãi ngộ phong phú thế, Phạm tiểu thư nhà anh đồng ý sao? Cô ta không sợ chúng ta sẽ nối lại tình xưa sao?”

Quan Quý Sâm đột nhiên vui vẻ, kéo tay Diệp Tiểu Yêu, nói: “Tiểu Yêu, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh, nối lại tình xưa thì càng tốt, chúng ta có thể bắt đầu lại…”

Sắc mặt Diệp Tiểu Yêu lạnh xuông, hất tay hắn ra mắng: “Ai muốn cùng anh nối lại tình xưa! Quan Quý Sâm, anh có còn mặt mũi không vậy? Trước đây người đòi tôi ly dị là anh, muốn cùng Phạm Tư Dư đính hôn cũng là anh, làm sao, bây giờ hối hận rồi? Hay là muốn tề nhân chi phúc(1), trái ôm phải ấp sao? Đáng tiếc, anh tìm lộn người rồi, Diệp Tiểu Yêu tôi còn chưa hạ tiện như thế, để cho anh muốn gọi phải tới, đuổi phải đi!”

(1) ý nói vợ thiếp hoà thuận là phúc của gia đình

Cô tức giận vỗ một cái thật mạnh lên bàn, lấy tiền mặt đặt lên bàn rồi xoay người rời đi.

Quan Quý Sâm nhanh chóng đuổi theo nói: “Tiểu Yêu, anh không phải ý như vậy… Anh chưa từng nghĩ trái ôm phải ấp gì cả, anh sẽ giải trừ hôn ước với Phạm Tư Dư! Anh muốn bắt đầu lại chỉ có anh và em…”

Cũng không để ý Diệp Tiểu Yêu có nguyện ý nghe hay không, Quan Quý Sâm cứ luyên thuyên kể tình trạng khốn khổ bây giờ cho Diệp Tiểu Yêu nghe. Sau khi sự mới mẻ của Phạm Tư Dư qua đi, hắn phát hiện mình và Phạm Tư Dư chênh lệch quá lớn, phong thái thiên kim đại tiểu thư, tính khí lại quá tệ, chỉ không vui liền không cho chút mặt mũi nào, không nói đến việc ở công ty giúp không được gì, lại còn gây thêm phiền hà, làm hỏng nhiều vụ làm ăn của Quan Quý Sâm, khiến cho rất nhiều người lãnh đạo cấp cao của công ty có thành kiến với Quan Quý Sâm.

Quan Quý Sâm sứt đầu mẻ trán, rất nhiều việc đều phải tự làm, lúc này hắn mới phát hiện có Diệp Tiểu Yêu thật tốt, có cô ở đấy, rất nhiều chuyện đều giúp hắn làm xong, hắn đâu cần phải vất vả như vậy.

Công việc càng khó khăn, hắn càng tiếc nuối Diệp Tiểu Yêu, nghĩ lại ở cùng cô mấy năm nay, cái gì cô cũng suy nghĩ cho hắn, sợ hắn đắc tội với người khác nên đều tự mình đứng ra, nào giống như bây giờ, Phạm Tư Dư trái ngược hoàn toàn, cứ làm hắn phải đi theo sau dọn dẹp tàn cuộc!

“Tiểu Yêu, anh sai rồi, em cho anh một cơ hội đi! Tình cảm chúng ta 7 năm trời, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy, em cứ xem giúp đỡ một đứa trẻ lạc lối, cho phép anh sửa chữa sai lầm! Anh xin thề, về sau sẽ đối tốt với em gấp bội lần, quyết sẽ không phụ lòng em nữa!”

Quan Quý Sâm nói đến đây có chút rung động, khoé mắt có chút ướt. Năm đó theo đuổi Diệp Tiểu Yêu, hắn thật sự thích cô gái thông minh chăm chỉ này, vì theo đuổi Diệp Tiểu Yêu mà ăn khổ cũng không ít, cuối cùng mới thắng được trái tim của cô.

Ngẫm lại những năm kia cùng giúp đỡ lẫn nhau đi tới bây giờ, hắn hận không thể cho chính mình mấy bạt tai, tại sao lại bị Phạm Tư Dư câu hồn chứ!

Đáng tiếc hối hận của hắn không đả động được Diệp Tiểu Yêu, cô đứng trước lầu, khoanh tay nói: “Quan tổng, còn nhớ rõ hai bạt tai anh đánh tôi không? Anh không buông bỏ được đó là chuyện của anh, nhưng còn tôi lúc anh đánh tôi 2 cái tát ấy đã thật sự buông bỏ, bảy năm tuy rất dài nhưng cũng chỉ là một đoạn đường, cứ coi như đã qua đi, tôi cũng sẽ không quay đầu lại tìm kiếm đoạn năm tháng ấy. Anh cũng hướng về phía trước xem đi, có khi ở phía trước còn có phong cảnh tốt hơn chờ anh đấy! Biết đâu còn sẽ có người đi cùng anh thêm đoạn đường 7 năm, chỉ là người ấy không phải là tôi! Anh cũng không phải con nít, đi lạc lối thì dừng lại suy nghĩ thật kỹ về sau nên làm gì đi, với sự thông minh của anh, tôi tin tưởng anh sẽ tìm được con đường của mình! Chúc anh gặp nhiều may mắn!”

Cô nói xong liền bước lên lầu, Quan Quý Sâm không nản chí kêu lên: “Tiểu Yêu, anh không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Giống như em nói, anh không phải là đứa trẻ, anh biết anh muốn làm gì… Anh nhất định sẽ khiến em gả cho anh lần nữa!”

Diệp Tiểu Yêu cũng không quay đầu lại, nhấn thang máy, để hắn tự quyết định đi!

Lục Ly nghỉ ngơi hơn một tuần lễ, vết thương trên vưng vừa kết vảy liền đi tới mang Hành Thái về, Hành Thái nhìn thấy hắn liền vui sướng liếm tay hắn, Lục Ly cười xoa đầu của nó: “Mày so với chủ nhân của mày còn tốt hơn nhiều, chí ít còn nhớ công ơn nuôi dưỡng của tao đấy!”

Hành Thái bất mãn hừ vài tiếng, sau đó lại khôi phục bản tính kiêu ngạo, hờ hững nhìn hắn.

Uông Vĩ Lan quan tâm hỏi: “Vết thương lành rồi sao? Nghe nói anh bị thương, nên em muốn đi thăm anh, anh lại không tiếp khách, làm cho mọi người rất lo lắng đấy!”

“Không sao, một vết thương nhỏ mà thôi!” Lục Ly không để tâm nói, hắn là không muốn nghe bọn Khương Lập Nguyên chế nhạo, cho nên ai cũng không gặp.

Uông Vĩ Lan gật đầu nói: “Không có việc gì là tốt rồi. Những người đó cũng quá ngông cuồng, còn dám giết người, em nghe xong lúc đó sợ đến bủn rủn tay chân. Trước đây chỉ nghe qua trên tivi, không nghĩ bên cạnh mình còn xảy ra những chuyện như vậy, nghĩ lại vẫn thấy quá khủng khiếp!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *