Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 75 – Bởi Vì Anh Không Cho Phép

“Mọi người đều là bạn bè, nói những lời khách khí này làm gì?”

Tạ Dụ Dương không để ý, cùng cô đi ra ngoài, sau khi nghe cô đọc địa chỉ, nhịn không được mà trợn tròn mắt hỏi: “Sao lại ở chỗ đó, nơi đó trị an không tốt mà?”

Uông Vĩ Lan cười khổ: “Gần đây làm ăn không tốt, cho nên nhà ở không giữ được, không thể làm gì hơn là đổi chỗ ở, nơi đó tiền thuê tốt hơn!”

Trương Di Thành không cho là đúng, lắc đầu nói: “Em sao không nói với tụi anh, gặp khó khăn phải nói chứ! Có phải không xem tụi anh là bạn bè không hả?”

“Em không muốn làm phiền mấy anh!” Uông Vĩ Lan lúc xuống xe, dặn dò: “Đừng có nói với Đông Tử! Trách cho anh ấy lại lo lắng!”

Trương Di Thành nhìn hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh một chút, không nhịn được, quay về nói với Lục Ly, còn nói: “Nhà cô ấy như bây giờ, cậu cũng nên giúp một tay, không nói gì khác, nể tình mọi người cùng nhau lớn lên, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cô ấy như vậy!”

Lục Ly suy nghĩ một chút, từ trong ví rút ra một tấm thẻ đưa cho hắn: “Cái này cậu giúp tôi đưa đi, tôi không muốn tiếp xúc với cô ấy nhiều, trách sinh ra chuyện rắc rối!”

Trương Di Thành nhíu mày: “Cậu còn không biết tính của Uông Vĩ Lan sao, làm sao mà chịu nhận tiền của tôi, cậu tự đi mà đưa, tôi cũng không muốn dính vào chuyện này!”

Lục Ly vừa nhìn sang Khương Lập Nguyên, Khương Lập Nguyên hoảng sợ vội vàng khoác tay: “Chuyện làm ông già Nô-en này tôi cũng không rành, mấy người chúng ta chỉ có cậu thân với cô ấy nhất, cậu tự đi đi!”

“Đúng là không có tên nào có chút nghĩa khí!” Lục Ly bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là thu thẻ lại.

Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Ly không có việc gì làm, liền bế Hành Thái đi vật lý trị liệu, gặp phải thím Đường của Uông Vĩ Lan, liền thuận miệng hỏi chuyện của Uông Vĩ Lan.

Thím Đường thở dài nói: “Trước đó vài ngày việc buôn bán của Vĩ Lan chịu thua thiệt, đã chuyển dượng mặt tiền của hàng rồi, bây giờ còn đang giúp đỡ ở chỗ thím! Con bé dọn nhà, chỗ ở mới rất là loạn, thím đã bảo con bé dọn đi, nó cũng không chịu, đứa bé này rất cố chấp, thật không làm gì được! Con có gặp thì khuyên nhủ nó giúp thím, đừng tự gây khó dễ cho mình, tiểu Tạ làm người cũng không tệ, để cho con bé gả cho tiểu Tạ cũng được!”

Lục Ly đoán chừng Uông Vĩ Lan không nói chuyện cô ấy chia tay với Tạ Dụ Dương cho thím Đường nên thím mới nhắc tới Tạ Dụ Dương với Lục Ly, Lục Ly nghe xong, cũng không biết nói gì cho phải.

Sau khi hỏi thím Đường, Uông Vĩ Lan ở đâu, liền qua tìm cô. Sau khi đến, thấy Uông Vĩ Lan đang tự tắm cho chó, hắn ở bên lặng lẽ đứng xem, trong lòng có chút khổ sở.

Uông Vĩ Lan xoay người, thấy hắn, kinh ngạc kêu lên: “Đông Tử, sao anh lại tới đây?”

“Dẫn Hành Thái tới làm vật lý trị liệu, nghe thím Đường bảo em ở đây nên ghé vào xem một chút? Sao vậy? Còn chưa quen sao?” Lục Ly thấy đầu cô toàn là nước, quan tâm hỏi.

Uông Vĩ Lan tìm khăn lông xoa đầu, bước tới: “Tạm ổn! Vừa làm bên này vừa tìm việc, không có chuyện gì, anh đừng lo lắng!”

“Không phải em rất thích làm buôn bán quần áo sao? Để tôi dẫn em đi tìm dì nhỏ, giới thiệu em làm đại lý cho dì được không?”

Lục Ly sảng khoái nói: “Tiền em cũng đừng lo lắng, coi như tôi cho em mượn trước, sau trả vốn lại cho tôi là được!”

“Cảm ơn, không cần đâu! Mấy năm nay kinh doanh cũng làm em mệt mỏi rồi, tìm chút công việc làm là được!” Uông Vĩ Lan lắc đầu nói.

“Không phải em bảo em không thích đi làm theo giờ công sở à? Còn bảo mình muốn tự do một chút!” Lục Ly khuyên nhủ.

Uông Vĩ Lan cười nói: “Con người ai cũng sẽ thay đổi, em cảm thấy em quá làm biếng rồi, tìm một công việc có nghiệp vụ chút sẽ tốt hơn! Anh thực sự không cần xen vào!”

Lục Ly trầm mặc một chút nói: “Nếu không thì đi Lục thị đi, cũng dễ nói với bà ta, tôi an bài vào cũng dễ nói!”

Uông Vĩ Lan lắc đầu: “Cám ơn ý tốt của anh, Uông Vĩ Tình vào đã khiến anh nhức đầu rồi, em không muốn làm phiền anh nữa! Em tự nghĩ biện pháp!”

Lục Ly thấy không khuyên được cô, không thể làm gì hơn nói: “Vậy lúc nào em muốn đến thì cứ nói với tôi một tiếng trước, hoan nghênh mọi lúc!”

“Được.” Uông Vĩ Lan gật đầu, lại bế chó đi tắm, Lục Ly nhìn một chút rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau khi Uông Vĩ Lan tan tầm đi ra ngoài nhìn thấy Lục Ly ngồi ở trong xe, cô có chút sửng sốt, giấu đi sự vui sướng trong lòng, đi tới hỏi: “Tại sao còn ở đây? Không phải đang chờ em chứ!”

Lục Ly cười một tiếng: “Lên xe đi! Tiễn em về!”

Uông Vĩ Lan hào phóng mở cửa xe, ngồi lên cười nói: “Hôm nay không đi hẹn hò sao?”

Lục Ly không đáp, đưa cô một chùm chìa khoá nói: “Trương Di Thành nói chỗ ở của em không an toàn, tôi ở Nhị Hoàn còn có phòng để không, lát tôi giúp em dời sang! Không cho phép từ chối nữa, nếu không thật sự không coi tôi là bạn bè rồi!”

“Cái tên Trương Di Thành nhiều chuyện này, sao cái gì cũng nói với anh là sao!” Uông Vĩ Lan tức giận.

Lục Ly nhét chìa khoá vào tay cô nói: “Em cứ ở chùa(1), về sau tìm được công việc rồi trả anh tiền thuê nhà, bạn bè thu em giá rẻ nhất là được rồi, coi như giúp anh trông coi phòng ốc!”

(1) ý là ở miễn phí

“… Được rồi! Cám ơn!” Uông Vĩ Lan không cố chấp nữa, nhận chìa khoá.

Hai người đến nơi Uông Vĩ Lan ở để giúp cô dọn nhà, Uông Vĩ Lan không có bao nhiêu hành lý, xe vừa đến, Hành Thái bị chen ở một góc bất mãn trừng mắt với Uông Vĩ Lan.

Uông Vĩ Lan đưa tay sờ nó, Hành Thái “gâu” một tiếng rồi cắn, làm cô sợ đến mức nhanh chóng rụt tay lại, tự giễu cười nói: “Chó của anh thật hung dữ! Đúng rồi, lần trước anh bảo của bạn của anh cơ mà, chó của người nào vậy, sao không mang về nhà à?”

“Tiểu Yêu, cô ấy đi tỉnh khác, tôi giúp cô ấy chăm sóc!” Lục Ly không để ý nói.

Ánh mắt của Uông Vĩ Lan có chút buồn bã, nói có chút ý vị: “Tình cảm của anh và cô ấy thật tốt! Trước đây anh toàn thấy nuôi thú cưng phiền toái, giờ lại kiên nhẫn hầu hạ thú cưng rồi!”

Lục Ly cười ha ha nói: “Hành Thái rất có cá tính, không hề dính người, cũng không cần hầu hạ! Nếu không phải do bị thương, tôi cũng không cần đưa đến bệnh viện, cứ cho nó ăn no là được!”

Uông Vĩ Lan cười cười, không nói gì thêm. Lúc Lục Ly đang giúp cô khuân đồ, cô nhìn thấy ở cóp xe có hai cái túi. Thừa dịp Lục Ly không để ý, cô mở ra xem, thấy có áo lông và khăn quàng cổ, cô cắn răng chỉ bất thanh bất động đóng cóp xe lại.

Vài món hành lý rất nhanh dọn đi, đồ dùng đã có sẵn, mua thêm chút đồ dùng hàng ngày là được, Uông Vĩ Lan nhân cơ hội nói: “Đông Tử, một khách không phiền hai chủ, làm phiền anh đưa em đi mua chút vật dụng hàng ngày đi! Anh có bận gì không? Mua xong, em mời anh ăn cơm!”

Lục Ly do dự một chút gật đầu nói: “Hay là để tôi mời! Coi như chúc mừng em dọn nhà. Nhưng mà tôi phải mang Hành Thái về trước, tránh cho nó ở trong xe ngây người mà buồn bực!”

“Được, hôm nào chỗ em dọn xong, lại mời mọi người sang dùng cơm!” Uông Vĩ Lan cười nói: “Bây giờ tay nghề của em rất tiến bộ, có chút không thể so được với mẹ em, nhưng cam đoan vẫn khiến các anh hài lòng!”

Hai người cười cười nói nói, dường như đã quên mất quá khứ không vui trước kia, cùng nhau dẫn Hành Thái về nhà rồi đi mua vật dụng hàng ngày, sau đó đi ăn cơm. Sau khi Lục Ly đưa Uông Vĩ Lan về nhà, trời đã tối rồi, Uông Vĩ Lan cũng không giữ Lục Ly lại, hào phòng chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Lục Ly nhìn bóng lưng của cô cười cười, cảm thấy buông bỏ xuống mọi thứ cũng không tệ.

Thứ hai, Lục Ly vừa đến Lục thị, bảo vệ đã nói có người tìm hắn, thấy Uông Vĩ Tình cũng Uông Vĩ Lan đang ngồi ở ghế salon ở đại sảnh, hắn mới nhớ ra việc Uông Vĩ Tình muốn vào Lục thị, liền đi tới.

Uông Vĩ Lan vừa thấy hắn đã đứng lên, bất an nói: “Đông Tử, Tiểu Tình nhất định bắt em theo con bé qua đây, xin lỗi, làm phiền rồi!”

“Không có gì, đi theo tôi!” Lục Ly cười cười, dẫn hai người lên lầu.

Cố An Dịch đã tới, thấy hắn dẫn hai cô gái xinh đẹp tiếng đến, liền nhếch mắt lên hỏi.

“An Dịch, đây chính là nhân viên mới, cậu xem tài liệu của cô ấy một chút, xem có việc gì thích hợp sắp xếp công việc cho cô ấy làm!” Lục Ly giao Uông Vĩ Tình cho Cố An Dịch.

Cố An Dịch kinh ngạc trợn to mắt, thấy Uông Vĩ Tình váy chỉ tới bắp đùi, có chút không nói, đây là tới đi làm hay đi làm dáng vậy trời!”

“Vĩ Lan, em bây giờ cứ yên tâm!” Lục Ly mỉm cười nói: “Có muốn vào uống ly cafe hay không?”

“Không được, em còn có việc, hôm nào sẽ ở lại!” Uông Vĩ Lan khéo léo chào hỏi mọi người, rồi đi.

“Lục thiếu, đó là bạn gái anh sao?”

Lục Ly trừng mắt liếc cô, đi vào phòng làm việc, Tống Húc buồn bực: “Xem ra chúng ta không có hy vọng rồi, xem người ta vừa đẹp vừa hào phóng, so với sinh viên đại học đợt trước còn mạnh hơn! A…a…a… Lẽ nào Lục thiếu của chúng ta hiện tại không thích lolita nữa thích cô gái có phẩm vị một chút sao?”

Trương Khuê đả kích nói: “Loại đàn bà có phẩm vị không học được, có thể làm Lục thiếu phu nhân cũng chỉ có thể là người phụ nữ biết tiến biết lùi như thế này thôi, các người đừng mơ tưởng nữa!”

“Hừ… Vương Hầu cũng vậy thôi, đâu phải ai sinh ra cũng đã có địa vị cao quý.. Nếu cho chúng tôi cơ hội, chúng ta cũng sẽ chẳng thua kém cô ta!” Chu Cận khịt mũi, quay đầu làm việc.

Đáng thương cho Cố An Dịch, nhìn tư liệu của Uông Vĩ Tình hồi lâu cũng không biết có việc gì thích hợp cho cô ta, kinh nghiệm cũng không có, gõ chữ còn có chút tốc độ, đoán chừng là hay lên mạng nói chuyện phiếm mà ra.

Hắn buồn bực cả nửa ngày, đưa cô đến một bàn máy tính nói: “Cô tạm thời đóng dấu tư liệu này! Chờ có công việc thích hợp sẽ đổi cho cô!”

Uông Vĩ Tình nhìn tư liệu đầy bàn, bất mãn ngoác miệng nói: “Không được, để tôi làm đống tư liệu này, vậy không phải khiến tôi chết ngộp à!”

Cố An Dịch vờ như không thấy, quay về phòng làm việc của mình xem văn kiện, Uông Vĩ Tình buồn bực hồi lâu, lộc cộc bước giày cao gót tìm Lục Ly cáo trạng.

Lục Ly kiên nhẫn nghe xong lời của cô ta, chỉ nhíu mày nói: “Nhân viên nào mới tới cũng đều như thế, cái gì cô cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể vừa học tập vừa làm việc thôi, An Dịch cũng đâu được tính là gây khó dễ cho cô, cô làm trước vài ngày đi rồi nói!”

“Nhưng Đông Tử ca, những tài liệu kia tôi đều xem không hiểu, học tập thế nào!”

Uông Vĩ Tình lấy lòng tiến lên nói: “Nếu không để em làm trợ lý cho anh! Giúp anh mỗi lúc họp hành sẽ pha cafe, em cũng sẽ không làm anh mất mặt!”

Lục Ly không nói gì dựa lưng vào ghế lắc đầu nói: “Trợ lý không phải làm chuyện này, phải giúp tôi xử lý văn kiện, giải quyết vấn đề, cô không thích hợp, cô vẫn nên làm xong công việc mà An Dịch giao cho đi!”

Uông Vĩ Tình thấy nói không được, không thể làm gì hơn là giận dỗi, bước thẳng về. Lục Ly nghe tiếng đóng của cô vang lên, nhức đầu xoa trán, hôm nay mới là ngày đầu tiên, làm sao hắn lại có cảm giác muốn sụp đổ rồi chứ!

Thật là nhớ lúc có Diệp đại thẩm của hắn, có cô ở đây, hắn việc gì phải hao tâm tổn trí như vậy chứ!

Nhớ tới Diệp Tiểu Yêu, hắn tiện tay cầm điện thoại muốn gọi cho cô, chỉ là cầm lên lại nhịn được, nghĩ giờ gọi cho Diệp Tiểu Yêu lại sẽ mắng hắn dám trốn làm việc. Được, nhịn xuống, tan tầm lại gọi!

Hắn kéo tài liệu qua, bất đắc dĩ nhìn vào, Diệp đại thẩm cố gắng như vậy, hắn không nên để cô mất mặt, vẫn nên cố gắng học hành!

Ngày hôm sau gọi cho Diệp Tiểu Yêu vẫn không có ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Lục Ly nhịn không được mà nổi nóng, nhịn được thêm hai ngày, hắn cũng không thèm để ý nữa, gọi đến người phụ trách công ty bên kia.

Đối phương bắt đầu rất sốt ruột, cuối cùng nghe hắn tự giới thiệu, lật đật đổi giọng, cười cười nói: “Lục thiếu tìm Diệp tiểu thư à, cô ấy và Dương Thận vào núi, hầm mỏ bên kia có chút vấn đề, bọn họ đi xử lý, tín hiệu ở chỗ đó không tốt, nên không liên hệ được. Lục thiếu yên tâm, tôi sẽ tìm người truyền lời giúp, Lục thiếu có chuyện gì sao?”

Lục Ly cũng không thể nói rõ mình có chuyện gì, cũng không thể nói lo lắng cho Diệp Tiểu Yêu, ừ ừ vài câu rồi cúp máy.

Cuối tuần này là Trung thu, Hứa phu nhân đã nhắn bảo hắn về nhà ăn cơm, việc hắn muốn đi thành phố B lại thành bọt nước, nhưng đến thứ 6, đã tan tầm rồi vẫn không gọi được cho Diệp Tiểu Yêu, hắn đứng ngồi không yên, đưa Hành Thái đến gửi tại bệnh viện thú y rồi tự mình lái xe suốt đêm đi thành phố B.

Lúc đến đó đã hơn 10 giờ, hắn trực tiếp đến công ty khai thác mỏ, lại giằng co một phen mới tìm được người để hỏi chuyện, biết vào trong núi còn tốn thêm 2 giờ đồng hồ, hắn không chờ được, bắt người ta tìm người dẫn đường, suốt đêm đi vào núi.

Đối phương có chút giằng co, tìm một quản lý nhỏ dẫn đường cho hắn, hai người lên xe liền lái về phía ngọn núi.

Cái người quản lý nhỏ này còn rất trẻ, tên là Tiền Trung Liên, trên đường có nói chuyện với hắn, từ miệng cậu ta, Lục Ly đã biết chuyện phiền phức của khu mỏ kia không hề nhỏ, thì ra trước đó vài ngày nước mưa nhiều, nên có một số hầm bị sụt rồi.

Người phụ trách hầm mỏ vì muốn đẩy nhanh tốc độ giao hàng nên ép buộc công nhân làm việc dưới tình trạng đó, kết quả đã xảy ra chuyện, có mấy người công nhân bị chôn ở dưới, cứu ra được 2 người, những người khác đều bị thương rất nặng.

Người phụ trách không muốn làm lớn chuyện nên giấu giếm không báo, người thợ mỏ bị chết bồi thương 50 ngàn, bị thương thì đến bệnh viện, cho mỗi người mấy ngàn tiền bồi thường.

Đến lúc những công nhân kia đều bất mãn, liền bãi công tập thể, Diệp Tiểu Yêu bị ép buộc xử lý chuyện này, vừa vội vàng dẹp loạn tình thế vừa tìm biện pháp xin trợ cấp cho người nhà của người bị tai nạn, còn đích thân đến khu mỏ thuyết phục những công nhân kia làm việc.

Chỉ là vị trí của cô có chút xấu hổ, mặc dù ở trên phái xuống, nhưng trong mắt công ty khai thác mỏ, cô chẳng khác nào là cấp dưới được trao quyền, không ai nghe cô nói, còn gây khó dễ cô khắp nơi.

Tiền Trung Liên thở dài nói: “Lục thiếu, tôi không phải vì nịnh nọt anh mới nói điều này, thật sự không muốn làm lớn chuyện nên mới mạo hiểm nói ra. Anh có thể giúp đỡ, nhưng nếu không thể giúp, ngàn vạn lần đừng bán đứng tôi, bằng không tôi ở đây khó sống rồi!”

Sắc mặt Lục Ly rất khó coi, không nghĩ đến Diệp Tiểu Yêu gặp chuyện lớn như vậy cũng không gọi cho mình, một mình gánh chịu, nếu không phải mình lo lắng chạy tới, cô còn muốn gánh chịu một mình đến bao giờ.

Đến khi mỏ rất vắng vẻ, trên hầm mỏ còn có ánh sáng, Lục Ly chưa quen với địa hình ở đây nên không tìm được phương hướng liền chờ trên xe, Tiền Trung Liên xuống xe đi hỏi thăm, đi nửa ngày mới quay về, dẫn hai người công nhân qua đây.

Sắc mặt hắn có chút khó coi, nhìn Lục Ly nói: “Đã nghe được tung tích của Diệp tiểu thư, cô và hai kỹ sư công trình vào kiểm tra trong hầm mỏ, đã đi một ngày rồi vẫn chưa quay về, cũng không biết có phải gặp chuyện không may không!”

“Cái gì, có gặp chuyện không may hay không mà không ai biết? Không ai đi tìm bọn họ sao?”

Lục Ly tức giận, nhảy xuống xe kêu lên: “Người phụ trách đâu rồi, lập tức tìm hắn đến gặp tôi.”

Một công nhân cười lạnh nói: “Tìm hắn cũng không được, buổi trưa hắn giống như cùng đám nhát gan chết bầm của phòng tài vụ vào thành phố, cậu muốn tìm hắn đợi ngày mai hắn ăn no uống đủ rồi hãy nói!”

Lục Ly lạnh mặt, từ trên xe lấy quần áo thể thao ra thay, nói với công nhân: “Anh tìm giúp tôi vài người, chúng ta đi tìm bọn họ, đêm nay phải tìm thấy người!”

Công nhân cười lạnh nói: “Đại thiếu gia nói dễ quá, cậu có biết trong mỏ đó rộng bao nhiêu không? Hơn mười người cũng kiếm không ra, huống hồ hầm mỏ còn chưa an toàn, nếu xảy ra chuyện thì tính sao?”

Lục Ly nổi giận, đe doạ hắn: “Xảy ra chuyện thì tính cho tôi, đêm nay tìm người, tiền tôi sẽ chi, muốn bao nhiêu cứ nói giá là được.

Công nhân kia hình như là quản đốc, nghe vậy có chút cân nhắc rồi nói: “Người tôi tìm giúp cậu, chúng tôi cũng không phải là sư tử há to miệng(1), hầm mỏ này thật sự rất nguy hiểm, không có chuyện thì mỗi người phí dịch vụ là ba ngàn, nếu như xảy ra chuyện thì thuốc men cậu phải chịu, còn nếu mất mạng, mỗi người hai trăm ngàn, cậu thấy thích hợp tôi sẽ đi tìm người, còn không thì tôi về ngủ đây!”

(1)hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham

“Đi đi, lập tức tìm người giúp tôi!” Lục Ly phóng khoáng đồng ý.

Quản đốc nhìn hắn, xoè tay nói: “Đưa chìa khoá xe cho tôi, xe này coi như thế chấp!”

Lục Ly không còn cách nào, đưa chìa khoá xe cho hắn, quản đốc mới sảng khoái dẫn hắn đi tìm người, dù sao cũng là bọn đầu sỏ, dưới sự thúc đẩy của tiền rất nhanh tìm được hơn mười công nhân tới, hắn còn cầm một bộ thiết bị vào hầm mỏ ném cho Lục Ly.

Trang bị chuẩn bị xong, mọi người liền phân công vào hầm mỏ tìm người, tìm hơn một giờ, tìm được một kỹ sư công trình bị lạc đường, công nhân vội vàng đưa hắn ra ngoài, may mà chỉ bị đói, không có bị thương gì.

Lục Ly nghe tin tức qua bộ đàm liền thở phào nhẹ nhõm một chút, ra lệnh mọi người tiếp tục tìm.

Trong hầm mỏ có chút ẩm ướt, có nhiều chỗ nước ngập đến bắp đùi, trên đầy còn nước chảy xuống, dù Lục Ly từng trải qua hoàn cảnh sinh tồn ác liệt hơn mà đi còn lảo đảo, không cách nào tưởng tượng được một cô gái nhỏ như Diệp Tiểu Yêu làm sao làm việc ở dưới này.

Từng chút thời gian trôi qua, nhưng lại không có chút tiến triển nào, Lục Ly càng lúc càng nôn nóng, lại không dám lớn tiếng bên trong, không thể làm gì hơn là chịu đựng.

Lại tìm cả nửa ngày, trong bộ đàm truyền tới tiếng hoan hô, Lục Ly vui vẻ, vội vàng hỏi: “Tìm được Diệp Tiểu Yêu rồi sao?”

Người công nhân bên kia cười nói: “Không phải, là Chu Công, bị trật chăn, cái khác không có gì đáng ngại!”

“Nhanh đưa hắn ra đi!” Lục Ly mặc dù có chút thất vọng, vẫn rất vui vẻ, nhưng sau đó lập tức lại tức giận, Diệp Tiểu Yêu này lại chạy nơi nào rồi, không biết trong hầm mỏ rất nguy hiểm hay sao? Đợi đến khi tìm được cô, hắn không giáo huấn cho cô một trận mới là lạ!

Trong bộ đàm có chút trầm mặc, hơn nửa ngày mới nghe quản đốc nói: “Lục thiếu, Diệp tiểu thư không có khả năng đi xa như vậy, sẽ không phải có gì sai sót chứ?”

Lục Ly buồn bực nói: “Vậy quay lại tìm kỹ xem, đừng bỏ qua bất kỳ chỗ nào!”

“Được, mọi người tìm cẩn thận một chút, nhìn kỹ mấy chỗ bị sạt lỡ, đừng để bị chôn dưới đó không biết!” Quản đốc phân phó mọi người.

Lục Ly nghe được chữ “chôn” này, tim liền thót chặt lại, cô gái ngu xuẩn kia sẽ không thật sự bị chôn ở dưới chứ? Vừa nghĩ tới việc tìm thấy một thi thể, hắn nhất thời cảm thấy không khí trong hầm mỏ không đủ dùng, khó thở, tim đập rộn lên.

“Diệp Diệp… Em ngàn vạn lần không được chết… Anh không cho phép…”

Hắn chống lên vách mỏ, điều chỉnh lại hô hấp của mình, lại đi về phía trước. Quản đốc nói Diệp Tiểu Yêu không có khả năng đi xa như vậy, hắn cũng biết Tiểu Yêu là một người làm việc rất nỗ lực, cô sẽ không dễ dàng buông tha như thế.

Không biết đi bao xa, trong động các nhánh nhỏ ngày càng nhiều, Lục Ly giơ đèn lên chiếu trong mỏ, có chút lạc có một số đường phải bỏ qua, đang đi tiếp, mơ hồ thấy một luồng ánh sáng hiện lên, hắn giật mình, nhìn lại đã không có.

Hắn nặng nề đi tới, nhẹ nhàng kêu: “Diệp Diệp… Diệp đại thẩm… Diệp Tiểu Yêu…”

Không ai trả lời, hắn lại đi về phía trước, trong động chỉ có tiếng bước chân của hắn, bởi vì ẩm ướt, đèn không chiếu được ở phía xa, lại đi thêm một đoạn, hắn lại thấy tia sáng hiện lên, hắn vui mừng, kêu lên: “Diệp Diệp..”

Tia sáng lại mất, tim hắn lại rơi xuống, đang thất vọng, đột nhiên nghe tiếng kêu yếu ớt: “Có ai không?”

“Diệp Diệp…” Lục Ly lập tức giống như trúng thuốc kích thích, cầm đèn mỏ chiếc đến, chỉ thấy phía dưới có một cái hố sâu nước đang chảy vào, Diệp Tiểu Yêu đang ngồi chồm hổm bên trong, trên mặt đều là bùn đất, quần áo đi mỏ ướt nhẹp vừa nặng vừa dày, dính đầy bùn đất, giống như một chú chó con đáng thương, bị ánh sáng chiếu đến, mắt híp lại giống như đang ngủ.

Lục Ly vừa thấy, nhịn không được liền nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy sự vui mừng, còn sống là tốt rồi!

Diệp Tiểu Yêu ngẩn ra, nhận ra hắn, kinh ngạc kêu lên: “Sao anh lại tới đây?”

“Nếu như không đến đã không được thấy em như vầy rồi?”

Lục Ly thấy cô cũng không vội vàng, dùng bộ đàm thông báo với những người khác, từ trong túi móc ra ném xuống một thanh chocolate.

“Ăn trước đi, nghỉ ngơi một chút rồi anh kéo em lên! Được rồi, em không có bị thương chứ?” Hắn vừa thả sợi dây vừa hỏi.

“Bị trầy tay, cũng không quá nghiêm trọng.” Diệp Tiểu Yêu mở chocolate ra ăn, nhớ tới cái gì lại buồn bực nói: “Chỉ là điện thoại ướt rồi, không biết còn có thể dùng không!”

“Chuyện nhỏ, quay về anh sẽ mua cho em cái mới!” Lục Ly nhìn cô rất nhanh ăn hết hai thanh chocolate, hắn cũng đã ném xong sợi dây xuống, kêu lên: “Nắm chặt, anh kéo em lên!”

“Được!” Diệp Tiểu Yêu nắm chặt sợi dây, Lục Ly kéo lên, vì trang phục hầm mỏ của cô bị ướt sũng nên rất nặng, hắn cũng không để ý, cắn răng liều mạng kéo cô lên, Diệp Tiểu Yêu cuối cùng cũng leo lên được, mệt lả ngồi trên mặt đất, há miệng lớn mà thở dốc.

Lục Ly thở chậm lại, cũng không để ý mặt đất ẩm ướt, quỳ trước mặt cô, vươn tay ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

“Diệp đại thẩm… Lần sau em còn dám làm anh sợ như vậy, anh… anh…”

Hắn cúi đầu, buông lỏng tâm tình, hung hăng hôn lên môi cô, hung mãnh hôn cô.

Trong miệng cô còn chút hương vị ngọt ngào của socola, hắn hung hăng mút lấy, khuấy động trong miệng cô, cuốn đi những hương vị ngọt ngào này, dường như chưa từng ăn được chocolate ngon như vậy, hắn điên cuồng mà chiếm lấy…

Cảm giác quá ngọt ngào này, làm hắn trầm mê không ngừng, mất hết lý trí, liều mạng dây dưa không dứt, cho đến khi cô ở trong ngực hít thở không được nữa, khẽ xoay người, hắn mới lưu luyến mà buông môi cô ra, lại gắt gao ôm cô vào lòng.

Bộ đồ đi mỏ vừa ẩm ướt lại vừa cứng nhưng cũng không ngăn được loại ấm áp từ trong lồng ngực tản ra, trong nháy mắt hắn thật sự rất muốn vò nát cô, hoà vào trong máu thịt của mình, như vậy, có phải sẽ có thêm chút ràng buộc nhau… Sẽ bớt dằn vặt hơn một chút không?

Trong hầm mỏ chỉ có tiếng thở hồn hộc, không có hoa tươi, không có khung cảnh sang trọng, nhưng hắn lại cảm thấy trên đời này không còn nơi nào đẹp hơn.

“Diệp Diệp… Diệp Diệp…” Hắn ôm lấy đầu cô, nhẹ hôn liên tiếp lên môi cô, hôn mỗi cái đều kêu lên từng tiếng, tựa hồ như muốn xác nhận cô đang thực sự ở trong lòng mình, sống sờ sờ, không có chút thương tổn nào.

Diệp Tiểu Yêu cảm thấy sự bất an của hắn, thở dài, chủ động ôm cổ của hắn đáp: “Tôi ở đây! Không cần gọi nữa!”

Cô chủ động hôn lên môi hắn, cho hắn chút an tâm!

Lục Ly vui vẻ, ôm chặt cô hơn, bá đạo từ bị động thành chủ động, tham lam quấn lấy, không chịu buông tha mà dây dưa trong miệng cô.

Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, đương nhiên muốn trân trọng phúc lợi khó kiếm được này!

Hôn mãnh liệt, nồng nhiệt cứ như vậy đến kia những công nhân kia tìm được họ, Lục Ly chỉ có thể lưu luyến buông Diệp Tiểu Yêu ra, kiểm tra thương thế của cô.

Như Diệp Tiểu Yêu nói, cánh tay bị trầy, may mắn có bộ đồ đi hầm vừa dầy vừa nặng nên không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ là cô gái này mệt lả không nhúc nhích nổi.

Lục Ly thấy vậy, không chút do dự cúi người, vác cô lên lưng rồi đi ra ngoài, đường hầm dài tựa như không còn quá dài nữa, trọng lượng nặng cũng biến thành không vấn đề nữa rồi.

Vừa ra khỏi hầm mỏ, quản đốc liền tìm xe đưa bọn họ đến nhà nghỉ, nhà nghỉ tuy sơ sài nhưng có phòng tắm riêng. Lục Ly không nghỉ ngơi, vừa bảo người ta tìm người kiếm chút đồ ăn, vừa lột sạch đồ cô gái nhỏ này bế vào phòng tắm, lột sạch đồ giúp cô tắm.

“Tôi có thể, anh đi ra ngoài đi!” Diệp Tiểu Yêu khuôn mặt đỏ ửng, bất an đẩy hắn đi.

Lục Ly mặc kệ, cười nói: “Cũng không phải chưa chạm qua, sợ cái gì, đừng khó tính thế, nhanh tắm xong còn đi ăn gì đó!”

Hắn không nói thêm lời nào, giúp cô gội sạch bùn đất trên đầu, tuy là có thể giở trò, hắn lại quyết định không giở trò, tự mình nhịn lại, đợi tắm sạch sẽ cho cô, ôm lên giường mới chịu đi tắm.

Đơị lúc ra ngoài, đồ ăn đã được đưa đến rồi, cũng không biết là quản đốc chỉ làm việc dựa trên số tiền hay là lúc này chỉ có thể làm được mấy món này mà chỉ đưa tới một ít đồ nướ̃ng và hai chén cháo.

Cháo trong tới mức có thể thấy được đáy, hắn cũng không thể oán trách, bưng qua muốn đút cho Diệp Tiểu Yêu.

Diệp Tiểu Yêu dở khóc dở cười, nhận lấy cháo nói: “Tôi tự ăn được, anh mau ăn của anh đi!”

Hắn cũng không khách khí với cô, chạy thẳng tới đây nên chưa kịp ăn gì, lại giằng co cả đêm, đói bụng tới mức ngực trước lưng sau sắp chạm cả vào nhau, ăn như hổ đói, nhìn thấy Diệp Tiểu Yêu húp vài ngụm cháo để đã sang một bên.

“Sao không ăn? Đau dạ dày sao?” Hắn thấy mặt cô trắng bệch, lo lắng hỏi.

“Không phải… Có thể do chịu đói lâu quá, ăn không vô!” Diệp Tiểu Yêu sợ hắn lo lắng làm làm phiền người khác, lắc đầu trượt vào chân: “Ngủ dậy ăn tiếp!”

Lục Ly lại không biết cô đang nghĩ gì, lắc đầu, mặc đồ đi ra ngoài tìm người mua thuốc, quay về thấy Diệp Tiểu Yêu đã ngủ rồi, bị hắn lay dậy uống thuốc.

Diệp Tiểu Yêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn mọc râu dài cả ra, mơ mơ màng màng sờ vào nói: “Anh cũng ngủ đi! Đừng để mệt chết, không là quay về Lục tiên sinh lại làm phiền tôi đấy!”

Lục Ly bắt lấy tay cô nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô mới nói: “Sẽ không có ai dám làm phiền em… Bởi vì anh không cho phép!”

Diệp Tiểu Yêu đã sớm đi vào mộng đẹp gặp Chu Công, Lục Ly chỉ có thể hôn cô, mới ôm lấy cô nhắm nghiền cả hai mắt.

Có nhiều bạn sẽ cảm thấy tính cách của Lục Ly còn quá con nít, không thể bảo vệ được Diệp Tiểu Yêu. Nhưng theo mình nghĩ, thứ nhất Lục Ly nhỏ tuổi hơn Diệp Tiểu Yêu, môi trường sống khác biệt và không va chạm quá nhiều với xã hội như Diệp Tiểu Yêu. Tính cách của Diệp Tiểu Yêu là rất độc lập, cứng rắn, vì vậy, tuy cô ghét tính con nít, cố chấp, bất cần của Lục Ly nhưng cũng vì vậy mà thu hút, vì trong anh có sự mạnh mẽ, liều lĩnh, thẳng thắn mà nhiều người không có. Thứ hai, Lục Ly vẫn luôn bảo vệ Diệp Tiểu Yêu, dù cách của anh không được “tốt” như những soái ca khác, nhưng anh lại dùng cách riêng của mình để bảo vệ cô, để cô cảm thấy ấm áp khi ở bên anh.

Tác giả xây dựng nội dung câu chuyện rất hay, Lục Ly xuất hiện từ đầu truyện là một chàng soái ca vạn người mê nhưng còn đầy bồng bột, xuất hiện bên cạnh đó là một cô gái trái ngược với anh, chín chắn, trưởng thành. Những điểm yếu đuối nhất của cả hai đều được đối phương biết được, từ ngang bướng, cố chấp, Tiểu Yêu cảm hoá được Lục Ly, dạy anh thành một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm. Còn Lục Ly mang đến sự ấm áp về tình thương, sự tươi mới của một người trẻ tuổi giúp Tiểu Yêu dần thay đổi, cô vượt qua nổi đau buồn, sống một cuộc đời vui vẻ hơn trước.

Vì vậy, mọi người đừng vì những hành động của Lục thiếu mà giận dỗi nhé, không người đàn ông nào sinh ra đã là một người chín chắn đúng không nào??

Đừng quên like và bỏ phiếu cho tụi mình nếu yêu thích truyện nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *