Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 66 – Lúc Ngoan Thì Muốn

nghiêm túc bắt nạt một trận

Một đồng nghiệp nữ khác tên là Chu Cận cũng nói: “Tôi cũng thấy không có khả năng, không nói đến chuyện Diệp Tiểu Yêu hơn Lục Ly vài tuổi, còn phải nhắc đến việc cô ấy đã ly hôn, không có chuyện Lục thiếu sẽ thích cô ấy! Nhà Lục gia như thế, tuyệt đối sẽ không cho phép Lục thiếu cưới một cô gái đã từng ly hôn!”

Mấy người đang lặng lẽ nhiều chuyện thì Diệp Tiểu Yêu và Cố An Dịch bưng đồ ăn ra, kêu mọi người tới dùng cơm. Mấy người chỉ nhìn nhau cười, cùng nhau đi qua, tranh nhau ngồi cạnh Lục Ly.

Trương Khuê rót rượu đưa cho Diệp Tiểu Yêu, cười nói: “Diệp tỷ, bởi vì hôm nay có chị, chúng ta mới có bữa mỹ thực này, ly này coi như là cám ơn chị!”

“Cám ơn này tôi xin nhận tâm, cả tuần này sắp phá hư dạ dày rồi, nên rượu cho tôi không uống, mọi người uống đi!” Diệp Tiểu Yêu thoải mái nói.

“Đúng vậy, dạ dày của Tiểu Yêu không tốt, đừng để cô ấy uống, chúng ta uống thôi!” Cố An Dịch hát đệm theo.

Mọi người thấy vậy không khuyên nữa, Tống Húc nhanh chóng rót rượu cho Lục Ly nói: “Lục thiếu, cái này cũng gần được xem là nhà anh, anh là chủ nhà, rượu này không thể không uống.”

Lục Ly thuận tay nhận lấy, uống cùng mọi người.

Mọi người vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của Diệp Tiểu Yêu, sau khi ăn xong còn có chút chưa thoả mãn, Chu Cận chớp mắt nói: “Diệp tỷ, nếu như bình thường mọi người có cơ hội họp gặp nhau thế này thì tốt rồi. Lần trước tôi còn nghe bạn tôi nói bộ phận của bọn họ còn tổ chức đi dã ngoại, cắm trại, tiệc nướng ngoài trời, không bằng bữa nào chúng ta cũng tổ chức đi ra ngoài chơi một chút đi!”

Diệp Tiểu Yêu rất thích bầu không khí đoàn tụ như vậy, nghĩ nếu như có buổi hẹn như thế, sự gắn kết giữa mọi người càng nhiều, liền cười nói: “Được, tôi không thành vấn đề, mọi người hỏi Lục thiếu một chút! Anh ấy đồng ý, tôi liền tìm cơ hội tổ chức!”

Lục Ly thấy mọi người nhìn mình, không thể làm mất hứng, liền nói: “Hỏi tôi làm gì, loại chuyện nhỏ này cho cô làm chủ!”

“Được, tôi làm chủ! Được rồi, mọi người có muốn đề cử địa điểm tốt nào không?” Diệp Tiểu Yêu lâu rồi chưa ra ngoài chơi, cũng thật sự không biết chỗ nào thích hợp cắm trại dã ngoại.

Mọi người liền xôn xao bàn luận, cuối cùng vui vẻ quyết định một nông gia lạc(1) ngoài thành hơn ba mươi dặm, gần đó có suối nước nóng, còn có một hồ nước ngọt rất lớn, rất thích hợp cắm trại dã ngoại.

(1) là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần. Thường thuê phòng tại nhà dân.

Sau khi thống nhất ý kiến, Diệp Tiểu Yêu giao cho Chu Cận liên hệ, tới thứ sáu sẽ đi đến đó chơi.

Mọi người ở bữa cơm nào náo nhiệt thảo luận đến hơn 11 giờ, mọi người thấy không còn sớm nữa liền rối rít đi về, Cố An Dịch thấy một đống hỗn độn nên chủ động ở lại giúp Diệp Tiểu Yêu dọn dẹp rồi sẽ về sau,

Lục Ly ngồi trên ghế salon thấy hai người dọn dẹp, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, mặc dù hắn không quá thích việc ở nhà tụ tập, nhưng không khí vừa rồi thật sự rất tốt, tốt đến nỗi hắn cảm thấy rất lâu rồi chưa hưởng thụ qua cảm giác ấm áp thế.

Đây chính là cảm giác có nhà sao?

“Lục thiếu, ngồi đó làm gì, đứng lên vận động cho tiêu cơm chút đi… Đi xuống kia vứt rác đi!” Diệp Tiểu Yêu nói xong đưa cho hắn hai túi rác to, nhìn thấy hắn ngồi trên ghế salon thưởng thức trà như ông lớn, liền không chút khách khí mà ra lệnh cho hắn.

Lục Ly tâm tình đang tốt liền đứng lên, đưa tay nhận lấy túi rác, xuống lầu vứt rác.

Chờ đến lúc hắn đang nhàn nhã nhét hai tay vào túi quần đi về tới thì nhìn thấy Diệp Tiểu Yêu đang đưa Cố An Dịch xuống lầu, hắn cũng không tiến lên phía trước, chờ Cố An Dịch đi rồi mới lên tiếng gọi Diệp Tiểu Yêu lại: “Diệp đại thẩm, cô có muốn đi dạo tiêu cơm chút không? Chúng ta cùng đi đi!”

Diệp Tiểu Yêu nghiêng đầu thấy hắn, duỗi người mới nói: “Được rồi, thấy hôm nay anh ngoan ngoãn như vậy, tôi theo anh đi một chút!”

Lục Ly cười mắng: “Khẩu khí này của cô hình như toàn dùng để nói với Hành Thái, dùng ở trên người tôi không thấy quái dị sao?”

“Quái dị sao? Không cảm thấy! Trong lòng tôi, anh cũng giống như Hành Thái, lúc bướng bỉnh làm tôi hận không thể đá cho hai cái. Lúc ngoan…” Cô ngừng lại, không biết đang nghĩ đến gì, nhìn Lục Ly mỉm cười không nói.

“Lúc ngoan thì thế nào?” Lục Ly hiếu kỳ, trong lòng ngứa ngáy.

“Anh cúi đầu xuống tôi sẽ cho anh biết!” Diệp Tiểu Yêu có chút gian xảo.

Lục Ly tuy cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn khom người xuống, Diệp Tiểu Yêu liền đưa tay vò loạn đầu tóc của hắn, không chờ hắn kịp phản ứng liền nhảy ra phía xa xa, cười ha ha nói: “Lúc ngoan thì cũng giống như Hành Thái, làm người ta thật muốn nghiêm túc bắt nạt một phen… Ha ha…”

Lục Ly đứng thẳng người, trừng mắt nhìn cô gái bỏ chạy sau trò đùa dai, trong lòng lướt qua cảm giác kỳ lạ, chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất hưởng thụ, dường như đó là một đãi ngộ rất đặc biệt… Đã quen thuộc từ rất lâu…

“Đi nhanh lên, ngây ngốc đứng đó làm gì!” Diệp Tiểu Yêu vô tình đá vào cẳng chân, vừa đi vừa tập thể dục theo tiếng nhạc của đài.

Ánh trăng ở tiểu khu chiếu lên người cô, Lục Ly lười nhác đi theo phía sau, chỉ cảm thấy tiểu khu nhộn nhịp thường ngày thì ra lại có cảnh đêm rất đẹp…

Cuối tuần có buổi tụ tập, việc này giống như thuốc kích thích mạnh mẽ, kích thích nhân viên trong bộ phận tăng hiệu suất làm việc thêm không ít.

Diệp Tiểu Yêu nhìn thấy các cô nàng Tống Húc tự giác làm việc, nhịn không được nói với Cố An Dịch: “Xem ra vẫn là mị lực của anh chàng đẹp trai lớn hơn, nhờ vậy mới làm cho các cô nàng đang tìm kiếm cơ hội gần gũi liền giống như bị trúng thuốc kích thích. Nếu vậy Lục thiếu của chúng ta bình thường có thể dùng mỹ nam kế cổ vũ các cô ấy, tôi dám chắc rằng hai chúng ta cũng không cần làm việc đâu, đều sẽ bị các cô này cướp làm xong hết!”

Cố An Dịch cười nói: “Đó chẳng phải sẽ rất tốt sao? Cho nên lúc cô rảnh rỗi nên làm cho Lục thiếu cười với mấy cô nàng này nhiều nhiều một chút, chúng ta cũng sẽ không phải mệt mỏi như vầy rồi!”

“Hai người xem tôi là vật trang trí sao? Còn dám ở trước mặt nói xấu tôi, có còn chút tự giác rằng mình là cấp dưới không vậy?”

Lục Ly đang xem tư liệu, ngẩng đầu liếc môt cái, tức giận ra lệnh: “Diệp đại thẩm rất rảnh rỗi sao? Đi pha ly cafe tới đây!”

Diệp Tiểu Yêu trên tay còn một đống tài liệu, nào có thể giúp hắn pha cafe, liền cầm điện thoại bàn lên, định gọi cho Chu Cận, Lục Ly liền cướp lời: “Không muốn mấy người đó pha, muốn cô tự pha! Cafe do cô pha uống ngon hơn mấy cô ấy pha!”

Đây cũng không phải là bắt nạt Diệp Tiểu Yêu, từ sau khi uống cafe Diệp Tiểu Yêu pha, nhân viên trong bộ phận lúc nào cũng khen ngon, ngay cả Cố An Dịch luôn kén chọn cũng không thể không thừa nhận cafe do Diệp Tiểu Yêu pha rất thơm rất đậm vị.

Cố An Dịch nghe thấy Lục Ly nói vậy, cũng ngẩng đầu nói: “Tiểu Yêu, cũng cho tôi một phần, cám ơn!”

“Ầy, mấy người… Tôi là trợ lý cao cấp, cũng không phải là em gái phụ trách trà nước, để người già như tôi đi pha cafe, các người không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng sao? Tính theo giờ đồng hồ mà thu phí, hai ly cafe này của các người thực sự là quá đắt tiền!” Diệp Tiểu Yêu tức giận bất bình mà la ầm lên.

Lục Ly lạnh nhạt liếc cô, cười nói: “Lẽ nào để cho người trưởng phòng như tôi đi nấu? Tính theo giờ đồng hồ mà thu phí, thì so với cô, tôi còn quý hơn!”

Diệp Tiểu Yêu thua trận, không thể làm gì hơn là đặt viết trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi cô vừa ra khỏi cửa, Lục Ly nhìn về phía Cố An Dịch nói: “Tiến sĩ Cố cũng đừng giả bộ, chưa để cho anh nấu thôi, anh dám nấu tôi cũng dám uống đấy!”

Cố An Dịch buồn cười, lúc này, di động của hắn chợt vang lên, hắn cầm lên nhìn, hơi kinh ngạc, Phạm Tư Dư tìm mình có chuyện gì? Không phải đã nói từ nay về sau phải giả vờ không biết cô ta sao? Nghĩ vậy, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Judy…” Cố An Dịch theo thói quen ở Pháp gọi Phạm Tư Dư bằng tên tiếng Anh: “Có chuyện gì sao?”

“An Dịch, tôi muốn nói chuyện với anh một chút, tôi đang ở quán cafe đối diện công ty các người, anh xuống đây một chút! Chúng ta gặp rồi nói!” Phạm Tư Dư không chờ hắn từ chối đã cúp điện thoại.

Cố An Dịch suy nghĩ một chút, quay về lên tiếng báo với Lục Ly một tiếng, liền đi xuống gặp Phạm Tư Dư.

Anh vừa đi vào quán cafe nhìn thấy Phạm Tư Dư đội nón lưỡi chai, ngồi một góc trong quán, Cố An Dịch đi tới, thấy sắc mặc cô ta có chút tái nhợt, liền quan tâm nói: “Cô mới xuất viện không lâu, nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sao lại chạy loạn khắp nơi?”

“Tôi không sao rồi!” Phạm Tư Dư không nhịn được, bắt hắn ngồi xuống rồi nói thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói Tôn tổng ở Vọng Giang giới thiệu cho mấy người mấy khách hàng, anh có thể cho tôi tên của họ được không?’

Cố An Dịch sửng sốt một chút, khó tin nhìn Phạm Tư Dư.

Phạm Tư Dư bất mãn trừng mắt nhìn liếc hắn một cái: “Làm sao, muốn anh giúp tôi một chuyện như vậy thôi cũng khó sao? Anh không nói tôi cũng có biện pháp lấy được, tìm anh chỉ là không muốn phiền toái như vậy!”

Cố An Dịch cười khổ: “Judy, tôi bây giờ làm việc ở Lục thị, như vậy chẳng khác nào cô bảo tôi bán đứng Lục thị!”

“Bán đứng thì bán đứng, lẽ nào anh còn sợ không tìm được việc sao? Không thì đến Hồng Tường đi, tôi bảo Quý Sâm cho anh làm tổng giám đốc, còn hơn là làm một trợ lý nho nhỏ ở Lục thị!” Phạm Tư Dư ngang ngược không biết lý lẽ nói.

Cố An Dịch lắc đầu nói: “Xin lỗi, đây là nguyên tác làm người của tôi, chuyện này tôi không thể giúp!”

Phạm Tư Dư sửng sốt một chút, tiến lên phía trước nghiêng người, kéo tay Cố An Dịch làm nũng: “An Dịch… Chỉ là mấy cái tên mà thôi, sẽ không làm khó anh… Anh hãy giúp em một chút nha! Em sảy thai rồi… Lại làm chút chuyện sai lầm, Quý Sâm rất giận em, mấy ngày nay nhìn em, sắc mặt không có chút tốt nào… Anh coi như thương cảm cho em, giúp em một chút!”

Cố An Dịch rút tay ra, lắc đầu nói: “Judy, cô đừng nói nữa, cô sảy thai tôi cũng thấy đáng tiếc. Chuyện tình cảm của cô và Quan Quý Sâm có vấn đề thì có thể từ từ nói chuyện, đừng có dùng mấy thủ đoạn này mà giải quyết vấn đề. ”

“An Dịch, lẽ nào anh mới đến Lục thị không lâu đã có cảm tình với Diệp Tiểu Yêu? Chúng ta quen biết lâu như vậy còn không bằng cô ta sao… Anh tình nguyện giúp cô ta cũng không muốn giúp em?” Phạm Tư Dư gây sự hét lên.

Cố An Dịch nhíu mày, không nhịn được nói: “Tôi không giúp vì tôi chỉ là người đi làm thuê. Cô có nghĩ đến điều này hay không, còn muốn tôi giúp cô thế nào đây? Nếu như cô tìm tôi chỉ vì chuyện này, thật xin lỗi, tôi không giúp được, trong công ty tôi còn có việc, tôi đi trước!”

Hắn lấy ra hai tờ tiền đặt xuống bàn rồi đứng dậy đi liền.

Phạm Tư Dư ở phía sau kêu lên: “An Dịch, anh không giúp tôi thì sẽ thành kẻ địch với tôi, anh đừng có mà hối hận!”

Cố An Dịch quay đầu nhìn cô một cái, có chút khiếp sợ, ở chung với nhau hai năm bên Pháp, hắn đối với cô tốt thế nào quên mất toàn bộ rồi à? Hay là trước đây hắn quá cưng chiều cô, nên dung túng cho cô ta phách lối như vậy?

Phạm Tư Dư tức giận nhìn chằm chằm hắn, theo suy nghĩ cửa cô, Cố An Dịch khi thấy cô uy hiếp như vậy nhất định sẽ quay lại trấn an cô.

Nhưng mà chỉ thấy Cố An Dịch quay lại nhìn cô một cách khác thường, lắc đầu xoay người rời đi.

“An Dịch…” Phạm Tư Dư tức giận đến nỗi đấm lên bàn, tại sao mỗi người đều như vậy? Gặp phải Diệp Tiểu Yêu liền đứng hết về phía cô ta, Quan Quý Sâm cũng vậy, ngay cả Cố An Dịch từng che chở cô như bảo bối cũng như vậy…

Không được, Diệp Tiểu Yêu, cô sẽ không quên đi như vậy được!

Phạm Tư Dư tỉnh táo lại, lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm những mối quan hệ. Cô sẽ không để Diệp Tiểu Yêu thành công, cô muốn cô ta phải thân bại danh liệt mà bị Lục thị sa thải, lại phải chán nản mà cút ra khỏi thành phố A.

Việc đám người Lục Ly muốn đi cắm trại không biết sao bị bọn Khương Lập Nguyên biết được, mấy người này chơi chán mấy trò ở thành phố đều la hét muốn gia nhập cùng. Lục Ly không tiện từ chối, không thể làm gì hơn là đồng ý.

Người phụ trách việc cắm trại dã ngoại này là Chu Cận vừa nghe thấy việc tăng thêm nhiều người, cũng không có cảm giác phiền phức, ngược lại rất hưng phấn. Bạn bè của Lục thiếu đều là công tử danh môn, tham gia càng nhiều người, cơ hội của các cô càng nhiều, cô vừa nói ra, các nhân viên nữ càng giống như bị trúng thuốc kích thích, đều giống như chim công hận không thể xoè đuôi để khoe khoang một trận. Ngay cả nhân viên của Lục Quân Viễn nghe thế cũng bắt đầu đố kỵ với các cô.

Đến thứ sáu, sáng sớm sẽ không ai có lòng làm việc, Diệp Tiểu Yêu vừa nhìn thấy tình trạng này, được rồi, liền thẳng thắn nói với Lục Ly là buổi chiều cho mọi người nghỉ, ăn điểm tâm rồi tất cả cùng xuất phát đi cắm trại.

Mọi người sau khi ăn uống rồi chuẩn bị lên xe,đến ngoài thành tập hợp với bọn Khương Lập Nguyên, cùng nhau lái xe đến nông gia lạc.

Diệp Tiểu Yêu mở cửa xe mới của cô bucớ xuống, kéo Cố An Dịch và Ka Cầm đi về phía trước, cô cũng không chú ý đám người Khương Lập Nguyên tới những người nào, từ lúc xuống xe phát hiện có Quan Quý Hi cùng Uông Vĩ Lan, còn có cô bạn gái nhỏ Hoàng Quyên của Khương Lập Nguyên cũng tới, cô nhếch môi không nói gì, có chút mất hứng, làm sao hai người này lại bám dai như đỉa theo tới tận đây!

Tất cả mọi người vội vàng gỡ đồ xuống, mấy vị đại gia cùng tiểu thư kia liền kéo Lục Ly đi trước như đang ở nhà. Chu Cận thấy các anh chàng công tử đều dẫn theo phụ nữ, có chút thất vọng, bĩu môi nhẹ giọng oán trách, cảm giác các nàng không phải là tới chơi, mà là tới hầu hạ mấy vị này thì có.

“Đừng oán trách! Trước tiên cứ đem đồ đi cất đã, mọi người nghỉ ngơi một chút, tắm rửa một chút, ngủ trưa, tối nay chúng ta làm tiệc nướng!” Diệp Tiểu Yêu an bài xong, cùng Cố An Dịch, La Cầm cất đồ xong, phải đi dựng lều bạt.

Nhà bên trong nông gia lạc có số lượng, các cô lúc tới đã chuẩn bị tâm lý, nhường những ngôi nhà đó cho các vị công tử tiểu thư kia, còn các cô dựng lều.

Cũng may chính là nhờ vào cảnh vật thiên nhiên ở đây nên phòng ở cũng không ai thèm tranh, vài đồng nghiệp nam đi tìm mấy khu đất bằng phẳng tránh gió để giúp các cô dựng lều. Đang bận rộn thì Lục Ly quay lại, đi đến xe mình bỏ balo xuống, liền dựng một lều lên.

Tống Húc thấy thế tâm tình nhất thời tốt hẳn lên, tiến lên, vừa vội vàng giúp, vừa nói: “Lục thiếu, sao anh không vào ở phòng trọ? Chạy tới đây cùng chung hoạn nạn với chúng tôi à?”

Lục Ly thuần thục cắm xong mấy cái cọc, vô tình nói: “Ở phòng trọ kia có gì tốt mà ở, muốn thoải mái thì ở nhà là được! Đi đến đây chơi, ở lều mới có cảm giác!”

Diệp Tiểu Yêu nghe vậy, cười cười.

Nhưng một lát sau, mấy công tử, tiểu thư tất cả đều đi ra, Quan Quý Hi chạy tới nói: “Lục thiếu, chúng em cũng muốn ngủ lều, anh dựng cho em với!”

Mặt Chu Cận liền xẹ xuống, học theo bộ dạng của Quan Quý Hi, nói với Tống Húc: “Em cũng muốn… Hừ… Lục thiếu tại sao không nói câu “cô không thể nói chuyện bình thường chút được sao’ với cô ta chứ?”

Diệp Tiểu Yêu nghe được biền buồn cười, tay dùng sức không đều, làm cho một góc của lều nhất thời nghiêng san một bên, La Cầm sợ hãi la lên: “Tiến sĩ, cẩn thận!”

Cố An Dịch vội vàng ngẩng đầu giúp một tay, toàn bộ lều liền đè hết lên người anh, mặc dù không nặng, nhưng nguyên miếng vải to như vậy đắp lên cả người hắn, hắn ở bên trong tay chân luống cuống, bị quấn làm ngã nhào xuống đất.

“Ha ha…” Diệp Tiểu Yêu nhìn bộ dáng tức cười của anh ta, nhịn không được cười rộ lên.

Lục Ly nhìn thấy, ném lều của mình sang một bên, giúp Cố An Dịch chui ra khỏi tấm lều.

Cố An Dịch nâng kính lên, cũng cười.

“Để tôi làm cho!” Lục Ly tay chân lưu loát sửa xong lều, liền nhanh chóng dựng lên.

Quan Quý Hi không cam lòng đã chạy tới kêu lên: “Lục thiếu, để cho người khác dựng đi! Anh mau giúp nhóm chúng em dựng lều đi, em và chi Vĩ Lan muốn thay đồ đi tắm!”

“Trương Khuê, cậu qua giúp họ!” Lục Ly cũng không dừng lại, thuận miệng phân phó.

Trương Khuê cùng một nhân viên nam khác liền đi qua giúp Quan Quý Hi mở lều ra, Quan Quý Hi tức đến giậm chân, hung hăng liếc Diệp Tiểu Yêu, quay đầu kéo Uống Vĩ Lan cùng Hoàng Quyên nói: “Chúng ta đi đến phòng trọ ở!”

Uông Vĩ Lan nhìn Diệp Tiểu Yêu, cười lôi kéo cô nói: “Đi phòng trọ thì còn ý nghĩa gì, đi chơi vẫn nên ở lều cho có cảm giác! Nên lưu lại ở đây! Dụ Dương, tới giúp chúng em dựng lều đi!”

Tạ Dụ Dương miễn cưỡng nắm chặt lại túi nói: “Không phải có người dựng rồi sao? Chờ một chút là được rồi, mấy em thấy buồn chán thì có thể đi dạo chút đi!”

Uông Vĩ Lan có chút không xuống đài được, sắc mặt nhất thời khó coi.

Trương Di Thành thấy thế, lôi bạn gái mới ra nói: “Đi đi, tôi giúp cậu dựng lều!”

Trong lúc đang nói chuyện, Lục Ly đã giúp Diệp Tiểu Yêu dựng xong lều của cô, quay về lều của mình, Khương Lập Nguyên cười đùa với Lục Ly: “Ầy, bộ đội đặc chủng, lều vải của tôi đều giao cho cậu, tôi và Tiểu Quyên xinh đẹp đi tắm trước đây. ”

Cậu ta nói xong liền kéo Hoàng Quyên đi, Lục Ly quay đầu, cười mắng: “Cậu đi ngâm nước đi! Ngâm tới khi nào hôn mê tôi sẽ đi kiếm cậu!”

Mặc dù không hoàn toàn bằng lòng với việc Khương Lập Nguyên ném hết việc lặt vặt cho mình, nhưng Lục Ly vẫn làm hết phận sự, giúp Khương Lập Nguyên dựng lều. Chờ đến khi hắn ngồi xuống, mới phát hiện cả khu vực dựng lều chỉ còn có mình hắn với Cố An Dịch.

“Tới đây, uống miếng nước! Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cũng đi tắm!” Cố An Dịch đưa cho hắn ly nước.

“Những tên không có nghĩa khí này!” Lục Ly tức giận mắng một câu sau đó nhận ly nước uống một hơi cạn sạch.

Cố An Dịch ngồi cùng hắn, nhìn phong cảnh xung quanh cười nói: “Nơi này cũng không tệ, cũng khá tươi mát!”

hắn nói đến phần sau nhịn không được hỏi thêm một câu: “Anh trước đây làm bộ đội đặc chủng à? Trước đây tôi còn không tin, vừa rồi nhìn thấy tốc độ dựng lều của anh liền tin! Quả nhiên con người ở lĩnh vực sở trường của mình đều làm xuất xắc… Sao anh lại không làm nữa?”

“Bị thương không thích hợp làm nữa nên liền lui xuống!” Lục Ly không muốn nói thêm về đề tài này nữa, đứng dậy lấy khăn tắm, nói: “Đi thôi, đi tắm!”

Cố An Dịch đứng lên, suy nghĩ một chút nói: “Tôi không có ý gì khác. Tôi chẳng qua cảm thấy, người có thể tham gia công việc nguy hiểm như vậy, phản ứng đầu óc nhất định là nổi bật! Tôi tin tưởng, nếu như cậu quyết tâm nghiêm túc vùi đầu tập trung vào chuyện nào đó, cậu cũng sẽ trở thành người xuất sắc trong đó!”

Lục Ly nhìn hắn một lúc lâu, mới nói: “Cám ơn cậu đã khen ngợi… Hy vọng là từ thâm tâm, chứ không phải do Diệp đại thẩm giật dây nói…”

Hắn nói xong xoay người rời đi, Cố An Dịch sờ sờ mũi, năng lực nhạy cảm này của Lục thiếu có phải quá mạnh mẽ rồi hay không, cái này cũng đoán ra được sao!

Cố An Dịch không thấy được, Lục Ly đi ở phía trước nhưng lại không có dáng vẻ tức giận, khoé môi hắn nhếch lên, mặt mày tựa cười như không cười, tâm tình tốt, đi thẳng đến suối nước nóng. Làm cho một đám người đang trong mòn con mắt vừa nhìn thấy đều nhận ra được tâm tình tốt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *