Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 64 – Vì Anh Ta Mà Uy Hiếp Mình

Lục Ly nửa ngày không mở cửa, Diệp Tiểu Yêu không để ý, xông vào nhìn, thiếu gia cũng không ở trong phòng, ước chừng đã đi chạy bộ buổi sáng rôi.

Diệp Tiểu Yêu không nhịn nổi bài viết trên web nữa, liền mượn phòng bếp của hắn tự pha ly cà phê, vừa đi ra thì đúng lúc Lục Ly về tới, anh ta thấy cô liền sửng người, theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường, còn cho rằng mình mải chạy quên mất thời gian.

“Lục Ly, xảy ra chuyện rồi!” Diệp Tiểu Yêu không nói lời nào kéo hắn tới trước màn hình máy tính, mở lên web báo kia, vừa nói: “Quan gia lấy những thứ này ra muốn chứng minh tôi không phải phụ nữ đứng đắn, như vậy mới dễ ở trên toà án đánh đổ anh, anh nhanh nghĩ biện pháp đi, đừng để bản thân bị dính vào.”

Lục Ly nhìn vài tấm hình, sắc mặt khó coi, đứng lên nghiêng đầu nhìn cô: “Những hình này là thật?”

“Không phải…” Lục Ly chỉ vào tấm hình mình ngã vào trong ngực người một người đàn ông da đen nói: “Lúc đó tôi và rất nhiều đồng nghiệp ở Mỹ cùng đi uống! Tôi bị người ta đẩy, là anh ta đỡ tôi, cũng không biết sao lại bị chụp, những cái khác đều như vậy. Thời điểm tôi ly dị, Chu Uyển Như dùng những ảnh này để uy hiếp tôi phải buông tha cổ phần, bà ta còn đồng ý với tôi sẽ huỷ ảnh chụp! Không nghĩ tới bà ta không giữ lời!”

“Sh*t… Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì!” Lục Ly bực dọc đẩy máy tính ra, đứng dậy tìm điện thoại của mình.

Tối qua Trương Di Thành chơi điên cuồng, còn đang trong giấc mộng thì bị đánh thức, khẩu khí không tốt hét lớn: “Tên nào dám làm phiền giấc ngủ của ông đây, tốt nhất là nên có việc lớn, bằng không tôi giết cả nhà cậu!”

“Trương Di Thành, là tôi… Cậu mau dậy, cậu không phải có bạn là xã hội đen sao? Cậu lập tức tìm bọn họ cho tôi, trong vòng nửa canh giờ, tôi muốn tất cả các website đăng tin tức về Diệp Tiểu Yêu đều biến mất sạch sẽ! Tốn bao nhiêu tiền đều được, lập tức… Lập tức… Hiểu chưa?”

Trương Di Thành nửa tỉnh nửa mê hỏi: “Diệp Tiểu Yêu là ai?”

Lục Ly tức giận mắng: “Chính là Diệp đại thẩm! Cậu đừng nói nhiều nữa được không, đi làm nhanh lên!”

“A…” Trương Di Thành còn chưa kịp phản ứng, Lục Ly đã cúp điện thoại.

Lúc Lục Ly gọi điện thoại, Diệp Tiểu Yêu lại mở đến vài tấm hình, hình Lục Ly đánh người ở bãi đỗ xe, tiêu đề phía trên là ‘Thiếu gia nhà giàu vô thiên vô pháp, hành hung đả thương người khác bên đường’.

“Lục thiếu, còn có những thứ này!” Diệp Tiểu Yêu đưa cho Lục Ly xem, cũng không biết là ai chụp. Người chụp lúc đó núp ở chỗ nào, sao lại có thể chụp biểu cảm hung ác của Lục Ly rõ ràng như vậy.

Lục Ly nhìn lướt qua, cười nhạt: “Quan Quý Sâm không có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy, người này nhất định không phải người của hắn ta!”

Hắn sờ sờ cằm, nghĩ lại trong thời gian này có phải mình quá lười biếng rồi không, có người theo dõi mình cũng không phát hiện, thật là sơ suất.

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, phản ứng kịp: “Anh nói xem có phải là người của Lục Quân Viễn không?”

Lục Quân Viễn để lại cho người khác ấn tượng rất ấm áp, Diệp Tiểu Yêu không cách nào tưởng tượng anh ta lại biết diễn như vậy.

Lục Ly cười lạnh: “Cần gì phải quan tâm có phải anh ta hay không, còn dám theo tôi, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn đẹp mặt!”

Diệp Tiểu Yêu lo lắng: “Có những hình này, tỷ lệ thắng của luật sư của Quan Quý Sâm sẽ tăng. Ly, đối với anh rất bất lợi!”

“Không sao, cùng lắm lại bị lão gia tử mắng một trận thôi! Sẽ không có chuyện gì, cô đừng lo lắng!” Lục Ly an ủi.

Diệp Tiểu Yêu lại không nghĩ hắn nghĩ thoáng như vậy, Lục Ly chỉ mới vào Lục thị không lâu, thành tích còn chưa làm ra đã chọc tới phiền toái lớn như vậy, cổ đông trong công ty sẽ thấy thế nào! Nghĩ vậy, cô thúc giục Lục Ly tắm rửa thay quần áo, muốn nhanh đến công ty, xem tình huống thế nào rồi tính tiếp.

Lục Ly nhìn bộ dạng lo lắng của cô, kéo cô vào lòng ôm thật chặt rồi nói: “Đừng lo lắng, có tôi ở đây! Tôi sẽ không để mình cô gánh chịu, Quan gia dám trêu chọc cô, chính là không xem tôi ra gì! Cô yên tâm, tôi sẽ để cho họ biết chọc phải tôi phải trả giá thật lớn!”

Hắn sau khi ôm cô một cái liền buông ra, Diệp Tiểu Yêu cười cười, đột nhiên có lòng tin, đúng vậy, cô không phải chỉ có một mình, cô còn có bạn bè cùng đứng về phía mình.

Quan gia cho rằng chỉ dựa vào những hình này có thể thắng cô ở toà sao, vậy thật xem thương Diệp Tiểu Yêu cô rồi! Quan gia bất nhân cũng đừng trách cô bất nghĩa!

Lúc đến công ty, Diệp Tiểu Yêu đã nghĩ ra vài phương pháp dẹp loạn chuyện này. Chẳng qua khi cô đi vào phòng làm việc của Lục Vĩ Lương, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục lão gia, cô vẫn không nhịn được có chút chột dạ, bản thân làm cho Lục thị có nhiều gièm pha như vậy, Lục lão gia hoàn toàn có thể ngưng hẳn hợp đồng.

Lục gia không cần cô, cô ở thành phố A thực sự không xong rồi, nghĩ đến việc phải đi nơi thật xa xôi, cô không cam lòng bị đuổi khỏi thành phố A như vậy.

May mắn Lục lão gia không nói đến chuyện đuổi việc cô, chỉ vỗ vỗ lên tờ báo, lạnh lùng nói: “Chuyện xảy ra tôi đều biết, tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có phương pháp giải quyết không?”

Diệp Tiểu Yêu thầm thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói: “Xin lỗi, Lục tiên sinh, bởi vì tôi, Lục thiếu mới gặp phải phiền phức như vậy, ngài yên tâm, sẽ không ra toà, tôi sẽ tìm Quan Quý Sâm bàn bạc, quyết không để việc này rộng hơn!”

Lục Vĩ Lương nhìn chằm chằm cô nửa ngày, mới nói: “Tôi không muốn thừa nhận tôi nhìn lầm người. Diệp tiểu thư, mời cô tới tôi cũng đã biết có một số việc không cách nào tránh khỏi, cho nên trách cứ gì đó tôi không nói! Tôi hy vọng cái này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hy vọng cô xử lý tốt việc riêng của mình, đừng để ảnh hưởng đến Lục thị. Nếu có lần nữa, tôi cũng sẽ không giữ cô lại!”

“Tôi biết rồi! Cám ơn Lục tiên sinh đã tin tưởng tôi!” Diệp Tiểu Yêu cúi rạp người cám ơn, rồi lui ra.

Lục Ly cùng Cố An Dịch đứng ngoài cửa, thấy cô đi ra đồng thanh hỏi: “Thế nào? Không buộc cô từ chức chứ?”

“Không có! Cám ơn hai người đã quan tâm!” Diệp Tiểu Yêu cười cười, kéo Cố An Dịch nói: “Tôn tổng bên kia bảo hôm nay muốn giới thiệu vài vị khách hàng cho chúng ta, anh đi chuẩn bị tư liệu trước, buổi chiều chúng ta cùng đi. Tôi có việc ra ngoài một chút, tối nay sẽ quay lại.”

Lục Ly nhíu mày nói: “Cô còn tâm trạng làm việc, trở về nghỉ ngơi đi.”

Ngày hôm nay mọi người trong công ty đều bàn luận việc ảnh chụp “lêu lổng” của Diệp Tiểu Yêu, hắn sợ cô không chịu được, cũng có ý tốt mới để cô về nhà.

Diệp Tiểu Yêu nghe ra sự quan tâm của anh ta, cười nói: “Không phải chỉ là ít lời bịa đặt thôi sao? Nếu tôi không chịu nổi đã không tới, các anh yên tâm, tôi không sao!”

Cô nói xong liền rời đi, Lục Ly lo lắng nhìn bóng lưng của cô, hỏi Cố An Dịch: “Cô ấy đi đâu?”

Cố An Dịch nhún nhún vai: “Không biết! E rằng cô ấy cần ở một mình một lúc, chúng ta đừng quấy rầy cô ấy.”

Lục Ly gật đầu, đẩy cửa phòng Lục lão gia từ hành lang đi vào, đương nhiên bị mắng không ít, hắn đương nhiên cũng sẽ không để trong lòng, lấy một đống chiêu trò hay dỗ ông ngoại ra dùng, lúc sau cũng làn Lục lão gia hết giận, vừa thương vừa giận mà đá hắn ra ngoài.

Lục Ly đi tới cầu thang nhìn thấy Lục Quân Viễn, đối mắt dưới có chút giật, trực tiếp ấn nút thang máy.

Ngược lại, Lục Quân Viễn dừng bước, nhìn hắn nói: “Ly, sáng nay anh mới xem báo, cần giúp không? Anh quen biết một luật sự rất nổi tiếng!”

Lục Ly khinh thường đi vào thang máy, cửa nhanh chóng khép lại, lúc này hắn mới nói: “Cám ơn ý tốt của anh, tôi nhận ý tốt, luật sư thì tôi không cần, giữ lại cho anh dùng đi!”

Lục Quân Viễn nhìn thang máy khép lại, cười nhạt, quay đi.

Diệp Tiểu Yêu gọi điện cho Chu Mai Nhiêu, Mai Nhiêu lần này giọng nói có chút không giống ngày xưa, tức giận nói: “Diệp tỷ, lại có chuyện gì?”

Diệp Tiểu Yêu còn tưởng rằng bên cạnh cô có người gây phiền phức nên nói: “Có phải cô gặp khó khăn hay không, vậy tôi hỏi cô, cô chỉ cần nói đúng hay không là được! Quan Quý Sâm vẫn còn ở bệnh viện đúng không?”

“Anh ấy ở đó, tôi cũng ở đây.” Mai Nhiêu không nhịn được nói: “Diệp tỷ nếu đã đến Lục thị, sau đừng liên lạc với tôi! Đạo bất đồng, tránh bị người khác nói xấu! Tôi không muốn vì chị lại phải đổi số điện thoại…”

“Đã hiểu! Cám ơn, về sau tôi sẽ không quấy rầy cô!” Diệp Tiểu Yêu đã hiểu, Mai Nhiêu đây là sợ mất việc!

Cúp điện thoại, cô lái xe đến bệnh viện, sau khi đến, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Quan Quý Sâm: “Tôi đã ở quán cà phê ở bệnh viện chờ anh, tối đa một giờ, xuống hay không thì tuỳ anh. Tôi chỉ nói cho anh một câu, Hồng Tường là do tôi giúp đỡ phát triển, nếu như anh kiện anh ta, Hồng Tưởng nhất định sẽ gặp đại loạn.”

Cô nhắn tin xong liền đến quán cafe, cũng không gấp, gọi một ly cafe và một phần bánh kem ngồi ăn nhàn nhã.

Nửa giờ trôi qua, Quan Quý Sâm vẫn chưa xuống, cô kêu phục vụ lấy cho mấy tờ báo tài chính kinh tế, thong dong đọc.

Rất nhanh đã đến một giờ, cô gấp báo lại, đang muốn gọi phục vụ tính tiền, mặt Quan Quý Sâm âm trầm đi đến. Diệp Tiểu Yêu vẫn gọi phục vụ, lại muốn thêm 2 ly cafe cùng 1 phần điểm tâm.

Quan Quý Sâm tức giận đùng đùng đứng trước mặt cô kêu: “Diệp Tiểu Yêu, cô rốt cuộc là có ý gì?”

Diệp Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, ngoài dự liệu của Quan Quý Sâm, cô mỉm cười rồi mới nói: “Anh muốn chúng ta tiếp tục chia tay trong cãi nhau không vui sao? Quan Quý Sâm, nếu như anh có ý nghĩ như thế, anh đi đi, tôi không muốn bàn bạc gì với anh.”

Quan Quý Sâm tức giận nhìn cô chằm chằm, Diệp Tiểu Yêu nhún vai, dựa vào ghế nói: “Cafe quán này không tệ, sao không ngồi xuống uống thử!”

Quan Quý Sâm mâu thuẫn, kéo ghế ra ngồi xuống, chế nhạo nói: “Làm sao? Tức giận? Nghe tình nhân bé nhỏ của cô bị kiện, nên vội vàng tới chỗ tôi xin tha sao?”

Diệp Tiểu Yêu bật cười, lắc đầu nói: “Đầu tiên, tôi muốn thanh minh hai chuyện, thứ nhất, Lục Ly không phải là tình nhân bé nhỏ của tôi! Thứ hai, tôi cũng không phải tới cầu xin anh bỏ qua! Tôi tới tìm anh chỉ vì chính bản thân mình!”

“À, lẽ nào Diệp tiểu thư hối hận, muốn xin tôi quay về Hồng Tường? Hay là muốn tôi hồi tâm chuyển ý, nối lại duyên xưa với cô?” Quan Quý Sâm cười nhạo nói.

Diệp Tiểu Yêu nhìn hắn: “Quan Quý Sâm, từ lúc ly dị với tôi đến giờ, anh có từng hối hận dù chỉ một lần hay không?”

Quan Quý Sâm ngẩn ra, bực dọc nói: “Nếu cô tìm tôi vì lời này, tôi nói cho cô biết, không có… Không có… Một lần cũng không có!”

Diệp Tiểu Yêu gật đầu, cười nói: “Tốt! Tôi chỉ sợ anh hối hận, tôi đây lại mâu thuẫn, không biết có nên chấp nhận anh hay không! Không có là tốt nhất!”

Người phục vụ bê cafe tới, cô dừng một chút, khi phục vụ đi rồi cô mới nói: “Không phải châm chọc gì, Phạm Tư Dư sảy thai tôi cũng rất tiếc, tuy chúng ta đã không còn là vợ chồng, tôi nguyện ý để anh hạnh phúc! Thực sự, Quý Sâm, thời gian chúng ta ở cùng nhau vượt qua khó khăn trước đây tôi đều nhớ, cho nên bây giờ tôi cũng chỉ nguyện ý nhớ kỹ lòng tốt của anh! Dù sao có xoá đi 7 bảy năm chúng ta ở bên cạnh nhau cũng chính là bác bỏ khoảng thời gian đó! Nhưng nhân sinh không có mấy lần bảy năm, nên đã trải qua tôi đều vô cùng quý trọng!”

“Ây dô, đánh bài tình thâm với tôi! Nếu như cô nghĩ cái này có thể khiến tôi rút đơn kiện, vậy thì miễn đi! Quan Quý Sâm có thù tất báo!”

Quan Quý Sâm giữ vững quan điểm, nghiến rằng nghiến lợi: “Tôi nhất định phải để Lục Ly trả giá thật lớn! Cô nói gì cũng đều vô dụng, vậy nên miễn đi!”

Diệp Tiểu Yêu nở nụ cười, thản nhiên nói: “Tôi biết anh nhất định sẽ nói như vậy! Quan Quý Sâm, anh vẫn như cũ, đối với người khác chỉ có chút không tốt với anh, anh đều có thù tất báo, người khác có đối với anh móc tim móc phổi thì anh cũng chỉ xem như cỏ bên đường. Lần trước anh mắng tôi phản bội anh, tôi bảo anh xem thật kỹ giấy ly hôn, anh xem qua chưa? Cảm thấy thế nào?”

Quan Quý Sâm nhíu mà phản kháng: “Có gì để nhìn, lẽ nào cô đối với thoả thuận không hài lòng? Muốn thêm chút chỗ tốt sao?”

Sự thật là hắn đi tìm bản thoả thuận, kết quả không tìm được, hỏi mẹ, Chu Uyển Như cũng nói không tìm được, tuy hắn rất bất mãn, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ cho là Diệp Tiểu Yêu cố ý làm khó mình.

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu nói: “Quan Quý Sâm, tôi với anh chung sống với nhau 7 năm, gả cho anh 3 năm, tôi vì Hồng Tường đã làm những gì, nếu anh có lương tâm sẽ không phủ nhận! Anh chưa xem qua giấy ly hôn, tôi đây sẽ nói cho anh biết, thoả thuận trên đó ép tôi phải giao ra cổ phần của Hồng Tường, không chỉ thế, tiền lương trong thẻ của tôi đều bị khoá hết, tôi gả cho anh 3 năm, kết cục cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi nhà. Cái này cũng cho qua, ai cũng mắng tôi không biết tự lượng sức mình, không nên gả vào nhà giàu có!”

Quan Quý Sâm giật mình, lúng ta lúng tính nhìn Diệp Tiểu Yêu, phần thoả thuận kia là do Hoắc Quan soạn thảo, hắn lúc đó chỉ tuỳ tiện ký tên, nhớ rõ trên thoả thuận không có viết như vậy, hắn không có ý đòi cổ phần từ tay Diệp Tiểu Yêu về, cổ phần này, hắn cho rằng đây là bồi thường cho Diệp Tiểu Yêu!

“Quá đáng hơn là mẹ của anh còn vận dụng tất cả các quan hệ ngăn cản tôi tìm việc, Quan Quý Sâm, tôi sẵn sàng tin tưởng những việc này anh đều không biết, cho nên ngày đó tôi mới đi tìm anh. Nếu như lúc đó anh chịu nghe tôi nói thêm 1 câu, tôi cũng sẽ không bị ép tới mức phải đến Lục thị làm việc.. Dường như đó là nơi duy nhất mẹ của anh không vươn tay tới được!”

Diệp Tiểu Yêu cười trào phúng nói: “Tôi phải đi làm, anh biết tôi phải mẹ phải nuôi, tôi không có gia thế tốt nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình! Hợp đồng Vọng Giang cũng là do tôi dựa vào thực lực của mình mà có được, tôi không thẹn với lương tâm. Nhưng mẹ anh còn không chịu buông tha cho tôi, anh đừng nói anh chưa thấy qua những hình ảnh trên web sáng nay, đó là điều kiện mẹ anh ép buộc tôi buông bỏ cô phần công ty! Lúc đó bà ấy đồng ý với tôi sẽ huỷ đi hình đó, hiện tại lại lấy ra làm gì?”

Quan Quý Sâm nói không ra hơi, tuy là những hình đó hiện tại đã không còn, nhưng là do Mai Nhiêu giữ lại, mới vừa rồi còn đưa cho ba cô ấy cầm đưa cho anh xem, anh nhìn thấy liền tức giận, không nghĩ tới Diệp Tiểu Yêu vậy mà dám ở ngoài làm bậy.

Bây giờ nghe Diệp Tiểu Yêu giải thích, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, thủ đoạn đối phó của mẹ anh đối với người cha trăng hoa của anh rất lợi hại, hắn nghe thấy bao nhiều lần, lẽ nào lại đem những thủ đoạn đó dùng với Diệp Tiểu Yêu rồi sao?

“Mẹ anh uy hiếp tôi, anh đều nghe được! Quan Quý Sâm, mẹ anh muốn tôi bị huỷ… Anh cảm thấy với tính cách của tôi sẽ nhẫn nhịn nữa sao?”

Diệp Tiểu Yêu cười lạnh nói: “Có phải thấy tôi không phản kích, có phải Quan gia mấy người cho rằng tôi sẽ để mặc mấy người bắt nạt suốt đời?”

“Cô… Cô muốn làm gì?” Quan Quý Sâm nhớ tới tin nhắn của Diệp Tiểu Yêu, bất an kêu lên.

Diệp Tiểu Yêu giễu cợt bĩu môi nói: “Đây chính là mục đích của tôi đến tìm anh! Quan Quý Sâm, tôi không muốn bị đuổi khỏi thành phố A, cũng sẽ không rời Lục thị, lại không biết mẹ anh muốn làm gì với tôi. Tôi cũng không muốn uy hiếp anh… Chỉ là, nếu như anh kiên trì muốn kiện Lục Ly, đó chính là anh buộc tôi phải rời khỏi Lục thi, tôi cùng đường rồi nên cũng sẽ không kiêng dè nữa! Giống như vừa rồi tôi nói, Hồng Tường là do tôi giúp đỡ phát triển, chuyện nội bộ tôi tin tưởng luôn có người cảm thấy hứng thú! Quan Quý Sâm, anh suy nghĩ một chút, anh xác định muốn ép buộc tôi chứ?”

Quan Quý Sâm khó tin được nhìn cô chằm chằm, nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Diệp Tiểu Yêu, liền bỗng ngã vào ghế dựa. Mỗi công ty muốn phát triển, ít nhiều đều có chuyện làm trái pháp luật, mà hắn lại hiểu rõ chuyện nội bộ của Hồng Tường nhất, nếu bị Diệp Tiểu Yêu khui ra, hắn hoàn toàn không tưởng tượng được ngày mai Hồng Tường sẽ hỗn loạn đến mức nào!

“Vậy mà cô còn nói không uy hiếp tôi?” Hắn tức giận nói.

Diệp Tiểu Yêu lắc đầu nói: “Anh sai rồi, nếu như có thể, tôi tình nguyện cả đời không nói vậy với anh! Quý Sâm, Hồng Tường đối với tôi không chỉ là công ty của anh, cũng coi như là con của tôi vậy, tôi khổ cực như vậy để giúp Hồng Tường phát triển chứ không phải để huỷ nó. Cái này từ lúc tôi bị buộc phải buông tha cổ phần cũng chưa từng nghĩ tới việc trả thù các người, anh cũng có thể thấy được lòng của tôi, nếu như không phải các người ép tôi đến bước này, tôi cần gì phải làm như vậy chứ?”

“Đừng nói vĩ đại như vậy, chẳng lẽ không phải vì Lục Ly mới làm vậy sao? Cô còn dám nói hắn ta không phải là tình nhân của cô, Diệp Tiểu Yêu, vì hắn ta mà cô đối với tôi như vậy, cô…” Quan Quý Sâm mất mát nhiều hơn tức giận, tức giận nhìn Diệp Tiểu Yêu, hận không thể ăn cô.

“Quan Quý Sâm, đừng gây sự vô lý như vậy! Tôi đã nói đủ nhiều rồi, có chấp nhận tin tưởng hay không đều là chuyện của anh! Tôi đã nói xong những lời này với anh, anh tự xem mà làm đi!”

Diệp Tiểu Yêu không nhịn được đứng lên, cúi đầu nhìn hắn: “Tôi dùng danh nghĩa của mẹ tôi cam đoan, tôi sẽ không giống với mẹ anh, loại thủ đoạn này tôi cũng chỉ dùng một lần, không dùng lần thứ hai! Về sau gặp lại trên thương trường, chúng ta chỉ cạnh tranh bằng thực lực bản thân! Quan Quý Sâm, hy vọng anh hạn chế lại mẹ anh, những chuyện nhàm chán như vậy ít làm lại đi cho thoả đáng, bằng không. Tiếp theo tôi xin thề sẽ dùng thủ đoạn phản kích lợi hại hơn cái này!”

Cô nói xong cũng ngẩng cao đầu, tiêu sái rời đi.

Quan Quý Sâm nhìn theo bóng lưng của cô nửa ngày không nhúc nhích được, hắn biết lần này Diệp Tiểu Yêu không phải nói đùa, lần này cô thật sự bị chọc giận…

Nghĩ đến mẹ mình vậy mà giấu mình làm nhiều chuyện sau lưng như vậy, Quan Quý Sâm có chút đau đầu, bà ấy có biết hay không vì năm phần trăm cổ phần đó mà bà đã đặt Hồng Tường vào một vị trí nguy hiểm!

May mà Diệp Tiểu Yêu nhớ tình xưa, bằng không tức giận khui chuyện cũ của Hồng Tường ra, Hồng Tường thật sự xong rồi.

Hắn nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng bất đắc dĩ cầm điện thoại cho Hoắc Quan, sau khi hắn nói rút đơn kiện, Hoắc Quan cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nói: “Quyết định này của Quan tổng rất đúng, có một số việc làm lớn lên cũng không thoả đáng! Đây là tôi chú ý thân phận để cho ngài lời khuyên!”

Quan Quý Sâm ngẩn ra, mới hỏi: “Hoắc thúc, có phải chỗ thúc có đơn ly dị của tôi và Diệp Tiểu Yêu không? Thúc nói cho tôi biết, có phải mẹ tôi thay đổi thoả thuận hay không?”

“Quan tổng, sự việc đều qua rồi, đừng truy cứu nữa. Tôi làm luật sư cho Hồng Tường cũng đã nhiều năm, nhìn thấy ngài và Diệp Tiểu Yêu đi qua chặng đường cũng không dễ gì, lấy thân phận của người chú để khuyên cháu một câu! Làm đàn ông lòng bao dung lớn một chút cũng tốt, có niềm vui mới cũng đừng quên cái giá của tình cũ…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *