Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 48 – Không Tới Phiên Cô

Nhân viên cửa hàng khinh bỉ nhìn cô một cái, mỗi người đều nhìn về phía Lục Ly cười nói: “Lục thiếu, chúng ta vừa rồi đều nhìn thấy, là cô ta đánh ngài, muốn đi báo cảnh sát, chúng ta đều có thể làm chứng giúp ngài!

Rầm… Sắc mặt Phạm Tư Dư khó coi cùng cực, rời khỏi vòng tay của Quan Quý Sâm: “Chủ cửa hàng các người là ai, lập tức kêu cô ta đến đây, bằng không ngày mai tôi sẽ cho các người đóng cửa! Cho mỗi người các ngươi cuốn đồ cút đi!”

“Ây dô, vị tiểu thư này khẩu khí thật là lớn, không biết là tiểu thư nhà nào vậy?”

Trước cửa tiệm có ba người đã đứng được một lúc, nghe Phạm Tư Dư kêu la, một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn trong đó không nhịn được nữa, bước tới: “Muốn tiệm của tôi đóng cửa cũng phải có lý do nha? Vị tiểu thư này cũng nên nói với tôi một chút, tiệm của tôi làm gì chọc giận cô rồi?”

Phạm Tư Dư đảo mắt qua, nhìn thấy cô gái kia tuổi còn rất trẻ, mặc quần áo đơn giản, nhìn không ra là nhãn hiệu nào thì càng hung hăng phách lối quát lên: “Nhân viên tiệm của cô cùng với tình nhân của cô khi dễ khách hàng, cái này còn chưa tính chọc giận tôi sao?”

Tình nhân? Cô gái kia nhìn Lục Ly, Lục Ly cười ôm lấy bả vai của cô hôn lên mặt cô một cái, cười nói: “Đến tiệm của em mua hai cái cà vạt, gặp phải cô gái não tàn này cướp lấy, quản lý đã nói mang những cà vạt của em giữ lại đưa cho anh nhưng cô gái não tàn (1) này cũng muốn cướp. Cũng không biết là do có thói quen cướp đoạt hay không, đoạt đàn ông của người khác còn chưa tính, ngay cả cà vạt cũng không tha, anh lần đầu tiên nhìn thấy người kỳ lạ vậy đấy!”

(1) ngu ngốc

“Anh mới là não tàn, cả nhà anh đều là não tàn!” Phạm Tư Dư mặc kệ, nhảy kêu lên: “Ngày hôm nay các người không dập đầu nhận tội với tôi, ngày mai đừng nghĩ mở cửa được nữa!”

Còn phải dập đầu nhận tội? Xem cung đấu quá nhiều rồi? Cô gái kia không nói lời nào mà bĩu môi, nhìn từ trên xuống dưới Phạm Tư Dư một lượt, giễu cợt nói: “Tôi mở tiệm ở đây nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng gặp qua, nhưng chưa thấy qua tài nghệ gây huyên náo như vậy đấy! Vị tiểu thư này, nhìn nhan sắc cũng không tệ lắm, thiếu tiền thì đến phố Mười Ba mà đứng, đừng ở chỗ này gây náo loạn, miễn cho người khác chê cười!”

Phạm Tư Dư vừa từ Pháp trở về, không biết thành phố A từ lúc nào có Phố Mười Ba, nghi ngờ nhìn về phía Quan Quý Sâm hỏi: “Sâm, cô ta có ý gì?”

Nhân viên cửa hàng bên cạnh đều lặng lẽ cười rộ lên, khuôn mặt Quan Quý Sâm đỏ ửng, tức giận nhìn chằm chằm cô gái kia mắng: “Cô nói chuyện chú ý một chút, có người mở tiệm nào như cô sao?”

Cô ta liếc hắn, cười lạnh nói: “Anh quản tôi mở tiệm thế nào làm gì, bà đây hôm nay sẽ không bán cho mấy người thì sao? Lẽ nào ngày mai thật sự muốn tôi phải đóng cửa sao? Ngại tôi nói chuyện quá khó nghe thì mang người đàn bà của anh đi xa một chút, nếu như anh không ngại mất mặt, tôi cũng sẽ không ngại mất mặt đâu!”

Phạm Tư Dư giận dữ, nhìn thấy trong tiệm có không ít khách hàng, liền kêu to: “Mấy người đều tới xem đi, chủ cửa hàng này nuôi tiểu bạch kiểm(2) khi dễ khách hàng, tiệm như vậy mấy người còn dám vào sao?”

(2) tình nhân trẻ, trai trẻ

Diệp Tiểu Yêu nhận ra cô gái kia là dì nhỏ của Lục Ly, thấy hắn vẫn đang ôm dì nhỏ, liền âm thầm lắc đầu, ngày hôm nay Phạm Tư Dư mất mặt lớn đây.

Người đàn ông mặc quân phục bị cô ta kéo đến nói một câu tình nhân lại thêm tiểu bạch kiểm, sắc mặt hắn đã sớm khó coi, nghe thế, cũng không nhẫn nhịn nữa, tiến lên giữa mọi người, trầm giọng nói: “Thanh Phù, đủ chưa, anh không còn thời gian, dây dưa không nổi nữa!”

Hứa Thanh Phù liền bĩu môi rồi oán trách nói: “Anh không thấy người ta đang lấn áp trên đầu em sao? Còn muốn bắt em đóng cửa tiệm!”

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Lục Ly, đi tới ôm lấy vợ mình, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía Phạm Tư Dư nói: “Vừa rồi tôi nghe nói cô muốn báo cảnh sát, biết số điện thoại bao nhiêu không? Tiểu Trương, cậu tới nói cho cô ấy biết số điện thoại đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *