Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 24 – Tôi Nổi Điên Là Do Anh Ép

Tới tận tối khuya, Diệp Tiểu Yêu vẫn chưa nhận được điện thoại từ Quan Quý Sâm, cô không nhịn được nữa, chạy tới Quan gia muốn tìm Quan Quý Sâm tranh luận. Nhưng đến cổng nhà Quan gia, người hầu Quan gia ngay đến cổng cũng không để cô vào.

Lưu thúc giữ cửa cười khổ nói: “Diệp tiểu thư, thiếu gia còn chưa về, phu nhân đã dặn dò không cho phép cô bước vào cổng Quan gia, cô đừng làm khó chúng tôi! Mời đi cho!”

Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là ngồi ở cổng chờ, chờ đến Diệp Tiểu Yêu Quan Quý Sâm giờ, cô vừa lạnh vừa đói, đang nghĩ tới không biết có phải Quan Quý Sâm sẽ không về không, chỉ thấy Quan Quý Sâm lái xe tới, cô liều lĩnh đến chặn ở trước xe, Quan Quý Sâm cả kinh, theo bản năng thắng gấp lại, Phạm Tư Dư bên cạnh kêu lên một tiếng sợ hãi, đầu đập phải kính chắn gió phía trước.

Quan Quý Sâm cũng không nhìn tới phía trước là ai, cuống quít nâng cô dậy, kêu lên: “Tư Dư, em không sao chứ?”

Phạm Tư Dư dựa vào ghế ngồi, thấy Diệp Tiểu Yêu lao đến trước cửa, lông mi cô liền nhíu lại, vuốt bụng uỷ khuất nói: “Chạm vào thắt lưng, có chút đau!”

“Có cần phải đến bệnh viện không?” Quan Quý Sâm khẩn trương hỏi, lời nói vừa dứt, cửa xe đã bị mở ra, Diệp Tiểu Yêu nói: “Quan Quý Sâm, anh xuống đây cho tôi, hôm nay không nói rõ ràng, tôi không để yên cho anh đâu!”

“Tiểu Yêu, sao lại là em?” Quan Quý Sâm chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Tiểu Yêu kéo cà vạt chật vật bị lôi ra ngoài.

“Em nổi điên cái gì vậy?” Hắn lảo đảo một cái mới đứng vững, tức giận giật cà vạt từ trong tay cô kêu lên.

“Tôi nổi điên? Tôi nổi điên còn không phải do anh ép sao?”

Diệp Tiểu Yêu đá một cái vào bắp chân của hắn, giận dữ hét: “Quan Quý Sâm, là ai nói mẹ tôi chính là mẹ anh hả? Là ai nói với tôi giúp tôi chiếu cố mẹ tôi? Tôi vì Hồng Tường bên ngoài liều mạng, anh chiếu cố mẹ tôi như vậy sao?”

Vừa nghĩ đến mẹ tôi thiếu chút nữa bị đuổi khỏi viện điều dưỡng, Diệp Tiểu Yêu liền chua xót trong lòng mà rơi lệ, cô cố nén, liên tiếp đánh Quan Quý Sâm mấy quyền.

Quan Quý Sâm nóng nảy, bắt tay Diệp Tiểu Yêu lại, giận giữ quát: “Diệp Tiểu Yêu, cô đừng có quá đáng, cho dù tôi có lỗi với cô, nhưng tôi cũng không bạc đãi cô, cô còn muốn thế nào?”

“Không có bạc đãi tôi sao?” Diệp Tiểu Yêu giùng giằng muốn cắn lỗ tai hắn, lời vô liêm sỉ như vậy hắn cũng nói ra được, hắn thật sự là Quan Quý Sâm mà cô yêu sao?

“Sâm, đừng làm rộn, hơn nửa đêm rồi, đừng quấy rầy hàng xóm xung quanh, anh hỏi Diệp tiểu thư muốn gì, cho cô ấy là được!” Phạm Tư Dư đang ôm bụng đi xuống kéo Quan Quý Sâm lại.

Quan Quý Sâm không chú ý có cô ở phía sau, né tránh bàn tay của Diệp Tiểu Yêu, Phạm Tư Dư vừa vặn khom lưng, một tát này liền đánh lên mặt của Phạm Tư Dư, cô đột nhiên không kịp đề phòng ngồi bệt xuống đất, kêu thảm lên một tiếng.

Quan Quý Sâm quay đầu nhìn thấy, tức giận đến nỗi ném Diệp Tiểu Yêu qua một bên, lúc này biệt thư xung quanh bởi vì có tiếng hỗn loạn, vang lên tiếng chó sủa, Chu Uyển Như nghe được tiếng ồn ào liền chạy ra ngoài xem, nhìn thấy Phạm Tư Dư đang ôm bụng ngồi xuống đất, liền kinh thiên động địa kêu lên: “Tư Dư à, con sao vậy? Em bé không sao chứ?”

Diệp Tiểu Yêu bị Quan Quý Sâm vung tay, liền nặng nề ngã xuống đất, cánh tay và chân đều bị trầy, quay đầu nhìn lại, Quan Quý Sâm vẻ mặt khẩn trương ôm Phạm Tư Dư, trợn mắt giận giữ nhìn về phía mình, ánh mắt kia tựa như muốn giết người…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *