Ngôn Tình

Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 16 – Chỗ Nào Giống Trai Bao Chứ!

Lục Ly giật mình hai giây, nghiêng người kéo ly rượu sang, một hơi uống cạn. Uông Vĩ lan sắc mặt thay đổi, đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh, xin vắng mặt một chút!”

Trương Di Thành vừa nhảy múa xong trèo xuống, Uông Vĩ Lan vẫn chưa quay lại. Khương Lập Nguyên cũng không phát hiện, dẫn dắt mọi người bắt đầu lượt chơi mới, Lục Ly cũng chơi vài ván, liền thấy vô vị, cũng không tán gẫu câu nào với A Tương.

Uông Vĩ Lan đã trở về, rửa mặt, trên người còn có chút nước, ngồi xuống đưa tay vén vén mấy cọng tóc rũ xuống, nói: “Tôi có chút chuyện, muốn đi trước, đêm nay coi như tôi mời khách, tới đây, tôi mời mọi người ly cuối nào!”

Tạ Dụ Dương nhận lấy bài trong tay Khương Lập Nguyên, có chút cà lơ phất phơ nói: “Không cần mời rượu, chơi một lần nữa! Tôi tiễn cô!”

Uông Vĩ Lan nhìn hắn, thấy hắn đưa bài đến trước mặt mình, biết rõ vị Tạ đại thiếu gia này khó dính vào, anh không thể làm gì khác hơn là rút hai tờ. Bài đưa đến trước mặt Lục Ly, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói: “A Tương, giúp tôi rút!”

A Tương không thể làm gì khác hơn là giúp hai rút hai tờ, kết quả bài bất ngờ, Lục Ly thua, người thắng là Tạ Dụ Dương.

“Người phụ nữ của cậu là ai? Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm?” Tên đầu sỏ Tạ Dụ Dương nhìn chằm chằm Lục Ly hỏi.

Lục Ly ngẩn người, giương mắt lên nhìn hắn, cảm giác mọi người xung quanh đều im lặng, toàn bộ đều khẩn trương nhìn hắn.

“Đại mạo hiểm!” Hắn giễu cợt nhếch môi, sau đó lại bình thường.

Tạ Dụ Dương cười tà ác, thuận tay chỉ một chỗ: “Bên kia! Nữ nhân đang ngồi kia, hôn nồng nhiệt trong vòng 3 phút! Nhớ kỹ, hôn cháo lưỡi nha! Tôi sẽ tính thời gian giúp cậu!”

Lục Ly nhìn về phía đó, chỉ thấy có một bóng lưng phụ nữ, ngồi trên ghế dựa thật cao! Trước mặt bày bình rượu còn chưa đến phân nửa.

“Không thành vấn đề…” Lục Ly lười biếng đứng dậy, đôi chân dài bước đến.

Tới gần, anh mới nhìn rõ bình rượu là rượu Brandy RMLV, rượu này có giá trị không thấp nha! Lục Ly vỗ người đàn ông bên cạnh: “Làm phiền nhường chỗ một chút!”

Người đàn ông quay đầu, bị vóc dáng cao lớn của anh làm chấn động, Lục Ly dùng cử chỉ chỉ chỉ về phía người phụ nữ, người đàn ông hiểu ý, bưng ly rượu rời đi.

Lục Ly đặt mông ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly rượu đưa về phía người phụ nữ kia: “Mời uống cùng tôi một ly được không?”

Người phụ nữ nhíu mày quay lại, hơi hí mắt nhìn hắn, khi Lục Ly nhìn rõ khuôn mặt cô, liền ngẩn ra, sao lại là người phụ nữ này? Quan Tiểu Yêu hay Diệp Tiểu Yêu nhỉ?

“Muốn uống rượu cùng sao? Xin lỗi, không có tâm trạng!” Cô đưa tay đoạt chén rượu, Lục Ly giữ lại, tự cho là rất có mị lực mà cười: “Tôi mời em!”

Diệp Tiểu Yêu chớp mắt, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, tức giận quát: “Cút ngay, cười đẹp thế thì sao, bản tiểu thư không có hứng thú với Ngưu lang(2).”

(2) trai bao

Nụ cười trên mặt Lục Ly liền cứng lại, người phụ này uống say sao? Lục Ly hắn chỗ nào giống trai bao chứ?

Hắn vô ý quay đầu, nhìn thấy đám bạn xấu kia đang đứng xem kịch vui đều đang cười đông oai tây đảo(3), mặt mũi hắn có chút không xuống đài được(4), hơi nghiêng người xuống tay người phụ nữ này, cầm ly rượu Brandy đổ hết vào miệng mình.

(3) cười nghiêng ngã

(4) ý nói không giữ được mặt mũi

Sau đó, không đợi cô phản ứng, hắn đã đưa tay ở thắt lưng của cô, kéo về phía mình, nhắm mắt hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *