Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 91 – ly hôn

Sáng hôm sau, hôm nay trời bắt đầu se se lạnh. Lúc tỉnh dậy anh có run rẩy một chút, Mỹ Lam ra ngoài lấy nước ấm cho anh.
Lúc Mỹ Lam quay lại anh vẫn ngồi yên ở đó. Cô lại gần anh, ngồi xuống cạnh anh. Cô hít thật sau rồi nói:”Em đã quyết định về việc ly hôn.”
Anh sững người một lát, im lặng nghe cô nói tiếp:”Em sẽ đồng ý ly hôn, nhưng sau khi anh hồi phục lại tất cả.” Cô muốn lúc cô đi, anh có thể sống tốt, chứ không phải như thế này.
Anh trả lời đơn giản:” ừ” Tim anh như ngừng đập, đau đơn, anh lấy tay bấu lên chân mình, vì anh biết chân mình không có cảm giác như vậy sẽ đỡ đau hơn.
Như thế cô ở bên anh, cùng anh trải qua mùa đông này. Những lần tập đầu tiên là vô cùng khó khăn, anh phải đi xe lăn đến phòng điều trị. Lúc đứng anh phải có người đỡ để vịn hai tay lên xà.
Đôi chân nó như không phải của anh nữa, nó không nghe lời anh, nó không chịu nhúc nhích, anh phải đưa tay kéo chân đền bước đi.
Cứ thế ba tháng trôi đi anh đã đi được, tin này là tin vui của anh và cũng rất nhiều người cũng vui. Sau khi nghe tin đã nhiều người tới thăm anh. Mộc Nhi và ông của Cảnh Sâm mấy bữa nay do phải lo công ty cho Cảnh Sâm nên không có thời gian đến thăm anh.
Còn mấy người anh em của anh thì lâu có tới thăm anh.
Anh em của anh ai cũng đến vui cùng anh, và Vũ Minh cũng tới, anh nói chuyện vui đùa cùng Cảnh Sâm một lát, rồi xoay qua nói với cô:”Em có thể ra ngoài uống một tách cà phê rồi chúng ta nói chuyện được không?”
Cô nhìn Cảnh Sâm một lát, cô sợ cô đi rồi anh cần cái gì thì ai giúp anh. Vũ Minh biết cô đang nghĩ gì, nói:”Em đừng lo, có bọn họ nữa mà!”
Cô do dự một lát rồi mới đi, quán cà phê này tuy khá nhỏ nhưng thật sự rất ấm áp. Lúc này bầu không khí trở nên im lặng, đến lúc bà chủ đem hai tách cà phê nóng lên. Cô thử một ngụm cà phê, tuy ngọt nhưng vẫn còn vị đắng nó như cảm xúc của cô bây giờ, Vũ Minh nhìn Mỹ Lam rồi nói:”Em có suy nghĩ về câu nói lúc trước anh đã nói với em chưa?”
Cô biết Vũ Minh đang nói gì, nhưng như vậy coi sẽ phải hiến đôi mắt chi anh. Cô cũng đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều. Anh là một tổng tài cao cao tại thượng nhưng bây giờ lại bị nhiều người khác coi thường, có lẽ anh quan trọng hơn cô, anh cần đôi mắt này hơn cô.
Cô quay lại phòng bệnh của anh, đứng dậy đi từ từ tới chỗ của cô. Mò được cô anh đứng lại nói:”Em dẫn anh ra ngoài đi dạo nha!”
Cô đồng ý, vì anh đi được rồi cho anh ra ngoài hít thở khí trời cũng tốt. Cô mặc áo ấm cho anh, đeo chiếc khăn quàng cô mua cho anh, trang bị đầy đủ cho anh.
Người khác nhìn vào khó mà biết được anh không thể nhìn thấy đường. Cô nắm tay anh vì anh không thể nhìn thấy. Anh nắm tay cô rất chặt dường như sợ cô chạy mất.
Trên đường cô cứ nói không ngừng như, tuyết đang rơi, đường đi nhà cửa đều bị tuyết bao phủ…. và rất nhiều. Cô muốn nói như vậy để anh có thể cảm nhận được như anh có thể nhìn thấy.
Cô cũng muốn nhìn cảnh vật thật lâu, và nhớ hình bóng anh thật kĩ, cô nhìn anh rất lâu vì cô sợ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được nữa.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *