Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 8 – Gặp lại hội trưởng

Hứa Cảnh Sâm lúc này ở trên phòng bực bội, khó chịu. Mặc kệ cô tình nhân thân hình bốc lửa hiện ra trước mặt anh.
Cô ta thò tay vào áo của anh, quyến rủ nói:”Sâm à.”
Anh tức giận, bóp cổ coi ta quăng mạnh xuống đất, lạnh giọng nói:”CÚT.”
Cô người tình sợ hãi chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Anh liên tục gõ tay lên bàn, mặt anh ngày càng tối hơn. nhìn lên đồng hòi trên tay đã 12h45 rồi cô ta còn chưa đến.
Anh bấm điện thoại gọi về nhà, đầu day bên kia vừa bắt máy chưa kịp trả lời, anh nói:” Cô ta đâu? Sao giờ chưa đem cơm tới!”
Dì Phương đầu dây bên kia ngạc nhiên nói:”Mỹ Lam đã ra khỏi nhà lúc 12h15 rồi mà sao giờ lại chưa tới được?”
Bà hỏi ngược lại với anh, anh tức giận cúp máy, đã tơi sớm vậy mà giờ lại không thấy đâu. Anh bấm chiếc điện thoại bàn cho quầy lễ tân, khi quầy lễ tên có người bắt máy:”Giám đốc có chỉ định gì ạ.”
“Hồi nãy có người phụ nữ nào đem cơm cho tôi không.” Anh thẳng thường nói.
Tiếp tân nhớ ra có cô gái đến gửi hai hộp cơm, nói:” Vâng, lúc nãy có cô gái tới đưa hai phần cơm.”
Anh thắc mắc đem cơm tới sao không lên đây hỏi:” Vậy cô ta đâu rồi?”
“Tôi hỏi cô ấy có hẹn với giám đốc không thì cô ấy nói không, nên tôi kêu cô ấy về đi.” Cô tiếp tân thản nhiên nói.
“Ngày mai cô không cần đến làm nữa, nhận hết lương tháng này rồi đi đi.” Anh lạnh giọng nói.
Cái cô ngốc này sao không vào được sao không gọi cho anh.
Cô lúc này đang ngồi trong quán cafe thẩn thờ, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của cô.
Bỗng đằng sau cô có giọng của người đàn ông:”Ủa, tiểu Lam.”
Cô cố gắng lau nước mắt, xoay lại nhìn thì thấy Mặc Nam Hoàng, anh ấy là hội trưởng của trường cô năm cấp 3. Anh ấy rất được nhiều bạn nữ trong trường thích vì anh vừa đẹp trai, lại vừa tốt tính.
Anh bước lại tới chỗ của cô ngồi, nhẹ nhàng cười rồi hỏi:” Anh có thể ngồi ở đây không?”
Cô đang ngơ ngác thì nghe anh hỏi cô giật mình, cười:” Vâng anh ngồi đi.”
Nam Hoàng nhìn cô rồi nói:” Em lúc cấp ba với bây giờ chả khác nhỉ, vẫn xinh đẹp như xưa.”
Cô cười, nói:”Cảm ơn anh, anh bây giờ thì nhìn cũng không khác lắm chỉ trừ cách ăn mặc lúc trước anh mặt đồng phục nên nhìn anh lúc đó đẹp theo kiểu thư sinh, còn bây giờ anh mặc vets nên nhìn chững chạc hơn.”
Lúc này cô và Nam Hoàng ở trong quá cafe nói chuyện nhưng không nhận ra Mặc Cảnh Sâm đã trông thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *