Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 79 – Về nhà đi!

Trước lúc Mỹ Lam dần mất ý thức, Mộc Nhi với Vũ Minh đã đến.
Mộc Nhi lại chỗ Mỹ Lam đỡ cô dậy, Mộc Nhi kêu lên:” Mỹ Lam à! Mỹ Lam?”
Nhưng dường như thuốc quá mạnh, mặt Mỹ Lam càng đỏ hơn và nóng hơn nữa. Mỹ Lam cứ quấn chặt lấy cô.
Vũ Minh nhìn thấy vậy lắc đầu, nói:”Cậu bị điên à? Cậu đang làm cái quái gì vậy. Sao cậu lại có thể tin đám người đó, cậu không biết suy nghĩ à?”
Cảnh Sâm khó chịu, chìa tay ra đưa trước mặt Vũ Minh. Là một chiếc điện thoại. Là điện thoại của Mỹ Lam. Do điện thoại này là Vũ Minh mua cho Mỹ Lam nên anh nhìn ngay là biết, vì lúc đó Mỹ Lam bỏ trốn mà điện thoại cô lại có định vị nên, anh đành mua chiếc điện thoại khác cho cô sài đỡ.
Vũ Minh nhíu mày, Cảnh Sâm nói:”Cậu nhìn kĩ tin nhắn trong điện thoại này đi.”
Khi Vũ Minh vào tin nhắn đúng là toàn là nói về vụ bắt cóc, nhưng anh chắc chắn ko phải Mỹ Lam làm:” Lỡ có người khác sử dụng điện thoại này để lợi dụng Mỹ Lam thì sao. Sao cậu không nghĩ ai khác?”
” Ngoài cô ta ra thì còn ai có thể?” Anh biết ý của Vũ Minh là gì, nhưng anh không muốn nói thẳng.
“Được rồi tùy cậu thôi, nhưng cậu sử lý theo cách này, sẽ khiến cậu phải hối hận đó!” Vũ Minh nhìn Cảnh Sâm nói.
Cảnh Sâm chẳng nói gì. Vũ Minh lại nói tiếp:” Bây giờ mình sẽ điều tra chuyện này, giúp cậu nếu là Mỹ Lam sai, mình sẽ kêu cô ấy xin lỗi cậu và cậu muốn làm gì cô ta mình không can thiệp. Nhưng ngược lại không phải Mỹ Lam thì cậu phải xin lỗi cô ấy, và cho cô ấy cuộc sóng tốt hơn.”
Cảnh Sâm đứng yên một lát rồi mới trả lời:”Được, và cậu đừng quên lời cậu vừa nói đó.”
Lúc Mỹ Lam tỉnh dậy. Cô đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mọi kí ức lúc nãy như một đoạn phim ùa ra trong tâm trí cô. Cô sợ hãi la lên.
Mộc Nhi nghe tiếng la lo lắng chạy đến phòng của Mỹ Lam. Mộc Nhi cố trấn an Mỹ Lam:” Mỹ Lam à không sao đâu, đây là nhà của mình. Cậu vẫn ổn cậu không có bị gì cả.”
Đợi một lát sau Mỹ Lam bình tĩnh lại Mộc Nhi mới kể lại mọi chuyện cho Mỹ Lam an tâm.
“Vậy là mình sẽ ở đây sao?” Mỹ Lam vui vẻ hỏi. Mộc Nhi gật đầu một cái, Mỹ Lam vui vẻ ôm lấy Mộc Nhi.
Cô rất vui vì cô có thể thoải mái làm mọi việc, không có anh ở đây cô không cầm phải sợ.
Cứ thế mấy ngày này trôi qua thật nhẹ nhàng, vết thương trên vai đúng là chư bình phục nhưng cũng đã đỡ hơn trước. Da dẻ cô cũng hồng hào hơn.
Mấy bữa nay Mộc Nhi không đi làm mà chỉ ở nhà với cô, vì sợ cô buồn. Nhưng hôm nay công ty Mộc Nhi có chuyện gắp nên Mộc Nhi phải lên đó.
Mà cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện cô mua một ít rau củ quả để làm thức ăn tối.
Khi đi về trên tay cô ôm hẫn một túi rau quả dầy ắp. Cô vui vẻ đi trên đường, cho đến khi:” Mỹ Lam!”
Hai từ đơn giản đã làm cô đứng điến, cô nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Cô mong đó không phải là anh. Cô bước đi nhanh hơn, nhưng tay phải của cô đã bị nắm lại.
Cô sợ hãi vung tay ra. Làm rớt cả túi rau quả xuống đất. Quả cà chua cứ thế vẫn còn lăn trên mặt đất nó chỉ dừng lại khi đụng đến một đôi giầu da đen sáng bóng. Cô nhanh chóng ngồi xuống nhặt tất cả lên.
Cảnh Sâm ngồi xuống định nhặt phụ cô nhưng, cô nhặt rất nhanh rồi đứng dậy, chuẩn bị bỏ chạy, Cảnh Sâm nắm lấy cổ tay cô, anh nói rất nhỏ ba từ:” Về nhà đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *