Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 72 – Không được xúc phạm ba mẹ tôi

“Tôi sẽ đi theo mấy người gặp anh ta, nhưng hãy cho tôi vào gặp ba tôi một lát.” Cô thật sự rất nhớ ba, và lo lắng cho ông. Ông là chỗ dựa duy nhất trong gia đình nếu ông xây ra chuyện gì thì tôi với mẹ sẽ sống sao.
“Thưa cô, trừ khi cô đi theo chúng tôi thì Lâm phu nhân có thể vào. Còn ngược lại thì cô đã hiểu.” Tên vệ sĩ nói một lời thẳng thừng.
Cô mệt mỏi, mắt bắt đầu mờ đi, đầu cô không ngừng quay cuồng, cô ngất tại chỗ.
Khi cô mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng, thật tối tăm, tay cô nhói lên một cơn đau, nhìn lại thì tay cô có một cây kim truyền nước biển.
Nhìn lại thật kĩ cô mới biết đây là phòng của cô. Thật nực cười đi đâu thì cuối cùng cũng phải trở về căn nhà này.
Cô tháo cây kim trong tay ra, thật đau, trên mu bàn tay còn thấm một ít máu.
Cô bước ra ngoài, bước dọc theo cầu thang, xuống dưới sảnh cô mới thấy một đống đổ nát, như căn nhà vừa xảy ra một chuyện nài đó kinh khủng lắm.
Mấy người giúp việc đang dọn dẹp những bình hoa, bàn ghế bị làm cho bễ đổ.
Dì Phương đang quét dọn đốn bình hoa thì thấy Mỹ Lam bước xuống. Dì nhanh chóng buông tất cả mọi việc trong tay ra, bước tới chỗ Mỹ Lam, cầm tay cô vỗ vỗ:”Mỹ Lam à! Con chưa khỏe đâu bước xuống dưới dường lằm gì vậy, cần gì sao nói với ta, ta lấy cho.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy gì?” Mỹ Lam nhìn mọi vật xung quanh mà không khỏi rùng mình, nếu cô đoán không nhầm là do Cảnh Sâm làm, chứ trong căn nhà này ai lại dám làm loạn như thế.
Một ả giúp việc la lên, chỉ vào mặt Mỹ Lam mắng:”Tại cô đó, có chồng không biết yên phận ở nhà, đi lang thang bỏ trốn theo trai. Làm cho dì Phương với chúng tôi bị đánh chết đi sống lại. Còn phải dọn cái đống đổ nát mà cậu chủ tức giận làm ra nữa. Cô trốn sao không trốn cho kỷ vào, còn vác mặt về làm gì. Cha mẹ cô không dạy cô sao?” Ả giúp việc này là Kim Hi, ả đã ghét Mỹ Lam từ lâu rồi, từ cái lần bước vào căn nhà này làm Hứa phu nhân, được làm Hứa phu nhân không biết an phận đi, bày đặt đòi yêu cậu chủ rồi lúc nào cũng làm cái mặt đáng thương đó, thật đáng ghét. Ả ta dám mạnh miệng vậy là vì chú của cô ta là quản gia ở đây.
Ả vừa im miệng xong, và vênh mặt tự mảng thì một cái tát thẳng lên mặt ả ‘Bốp’
Mỹ Lam tức giận nhào tới tán cô ta. Vì không ai được phép xúc phạm ba mẹ cô:” Không được xúc phạm ba mẹ tôi.”
“Tôi vẫn như thế đó sao, đồ con cái cha mẹ không dạy, nghĩ tới đây thôi cũng biết ba mẹ cô ta cũng là loại người gì rồi.
Mỹ Lam dơ tay lên định đánh cô ta, thì một giọng lạnh lùng vang lên:”Dừng tay!”
Cảnh Sâm bước tới chỗ hai người họ, anh chỉ nhìn Mỹ Lam và cánh tay còn đang trên không trung của cô:” Cô định làm loạn gì vậy? Vừa bỏ trốn về, giả vờ ngất xỉu rồi còn định làm loạn à.”
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Nhưng anh không biết cô đang cố nuốt uất ức thế nào, anh không thèm hỏi cô, không cần biết chuyện gì nhưng người sai luôn là cô, nước mắt cô bắt đầu rơi.
Cảnh Sâm chả thích nhìn cô khóc tý nào, anh đưa tay bóp cằm cô, trừng mắt với cô nói:”Nuốt hết nước mắt của cô lại cho tôi, đừng giả vờ rơi nước mắt tỏ vẻ đáng thương với tôi ở đây.”
Nhớ like và bình luận nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *