Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 64 – Biến cố sắp đến!

Mỹ Lam biết là không phải lí do đó. Cô thất vọng phay lại về phòng. Nằm suy nghĩ một lát, cô bật dậy, cầm chiếc điện thoại gọi điện cho Vũ Minh, lúc trước Vũ Minh có đưa cho cô số điện thoại.
Không mất bao lâu đầu dây bên kia trả lời:”Quán cafe Sâm Nhi, tôi đợi.” Quả nhiên là người biết được tương lai, đón được cô muốn nhờ vả.
Tới quán không chỉ một mình Vũ Minh mà còn có Mộc Nhi nữa. Khi cô bước tới, Mộc Nhi nhanh chóng chạy lại chỗ cô:”Mỹ Lam à! Sao dạo này nhìn cậu gầy vậy. Anh mình ức hiếp cậu nữa à!”
Mộc Nhi xoay cô một vòng, rồi lắc đầu thương sót, nhưng muốn Mỹ Lam thoải mái nên không nhắc về chuyện đó nữa.
“À, mà cậu kêu Vũ Minh làm gì vậy!” Mộc Nhi lơ là sang chuyện khác.
“Anh Vũ Minh à! Anh có thể cho em đo và lấy số đo của anh được không. Do sắp tới sinh nhật Cảnh Sâm rồi! Mà em chả biết mua gì, nên đành may áo tặng anh ấy. Dáng người của anh cũng chắc cùng cỡ với Cảnh Sâm, nên em làm phiền anh được không!” Mỹ Lam chỉ có cách này mới có thể may áo cho anh.
“Được thôi?” Vũ Minh là một người phóng khoáng, nên lập tức gật đầu đồng ý.
Trong lúc Mỹ Lam đang lấy số đo trên người Vũ Minh thì Mộc Nhi đã đi vệ sinh một lát.
Và vào lúc này cảnh Mỹ Lam và Vỹ Minh cười đùi nói chuyện, và chạm vào người nhau đã lọt vào một khung hình của một tên chụp ảnh.
Sau khi lấy số đo của Vũ Minh, ba người còn đi ăn và đi dạo, và còn đi mua vải và dụng cụ may áo cho anh. Về tới nhà cô vui vẻ lấy tất cả đồ ra, và hỏi dì Phương cách may áo cho anh.
May cũng không quá lâu, nhưng cần sự tỉ mỉ và kiên trì do không có máy may nên cô phải may bằng tay. Cô thức đến 3 giờ sáng mới may xong.
Cô lên phòng tỉ mỉ ngắm lại chiếc áo, rồi cất nó ngay ngắn vào hộp. Cô cất nó lên đầu tủ, cô mệt mỏi lim dim ngủ ngay.
Nhưng cô không biết một điều đáng sợ đang xuất hiện.
Bên Anh Quốc lúc này vô cùng lạnh lẽo, tuyết bên ngoài đã phủ trắng xóa, nhưng trong căn phòng này còn lạnh lẽo hơn.
Cảnh Sâm đang đứng trước tấm kính khổng lồ, đứng từ đây có thể thấy cả thành phố, đằng sau lưng anh Phương Chi đang còn say giấc. Lòng anh lúc này vô cùng trống trải, dường như có vật gì đó đè nặng lên, thật khó chịu.
Anh lấy điếu thuốc trong ngăn bàn ra, chăm một điếu. Những làn khói trắng xóa lan tỏa, bay xung quanh anh, nó như một mảng sương mờ rối mùa như lòng anh lúc này vậy.
‘Ting’ ‘Ting’ tiếng điện thoại của anh trên bàn kêu lên. Anh nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên.
Anh cười một nụ cười lạnh lẽo khi nhìn vào tin nhắn đó. Tay của anh nắm thành quyền bóp méo cả điếu thuốc đang hút dở của anh.
“Hết tên Nam Hoàng giờ đến cả người anh em của tôi cô còn có thể trêu đùa được, có lẽ tôi đã đánh giá thấp cô quá rồi! Vợ à!”
Cảnh Sâm sắp xếp việc nhanh nhất có thể để nhanh chóng về nước, bên anh quên cả người tình nhanh bé bỏng của mình. Ả Phương Chi trong khách sạn cực kì tức giận”Tưởng đâu qua đây sẽ được đi mua sắm đi chơi! Qua đây chả khác gì con bù nhìn chỉ có thể ru rú trong phòng! Mẹ kiếp!”
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Đừng quên theo dõi để nhận được thông báo của tập mới nhất nha!!!!
Do tập trước có nhiều bạn nói mình viết thêm, nên hôm nay mình ra thêm chap mới.
Nhớ lkie nhiều thì sẽ có nhiều tập mới nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *