Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 60 – Khóc

Cảnh Sâm đi rồi dì Phương mới từ sau bếp đi ra. Dì nhanh chóng chạy tới chỗ Mỹ Lam.
“Mỹ Lam à! Ta xin lỗi con, ta không biết rằng hôm nay thiếu gia sẽ đưa cô ta về cái nhà này. Dì xin lồi, dì…..”
“Không đâu dì, không phải lỗi của dì đâu.” Mộc Nhi nghe thấy thế nên an ủi dì Phương.
Còn Mỹ Lam thì dường như chả nghe thấy gì, cứ thế bước lên lầu đến phòng của mình.
Khi đi qua căn phòng của Cảnh Sâm, cô đứng lại trước phòng của anh, vì dường như có người cố tình để cửa hé để cô thấy được cảnh người đàn ông và người phụ nữ đang mặn nồng bên trong.
Người đàn ông kà chồng của cô, người phụ nữ kia là tiểu tam. Đối với các cô khác nếu thấy chồng mình như thế sẽ nhào vô làm lớn chuyện…..
Còn cô, dường như chả có tư cách đó. Cí lẽ đúng như anh nói cô tròn mắt anh, trong căn nhà này….chỉ là một con hầu nhỏ bé.
Bên trong căn phòng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ phóng đảng của người phụ nữ:”Ưm…Sâm…A”
“Đúng vậy…Ưm…..Anh là tuyệt nhất….”
Cô cố chạy thật nhanh về căn phòng của mình. Đến phòng, cô khóa chặt cửa lại, chui lập tức vào chăn.
Dù phòng cô cách phòng anh một phòng và phòng cách âm rất tốt. Nhưng trong đồi cô vẫn không ngừng ve vãn những tiếng rên và hình ảnh lúc nãy, nước mắt cô cứ như chuỗi trân châu bị đứt, rơi không ngừng, ướt đẫm hết cả gối.
sau khi làm tình với Phương Chi xong, trong lòng Cảnh Sâm bỗng cảm thấy trống vắng, khó chịu. Anh ngồi dậy nhìn xem Phương Chi đã ngủ chưa anh đứng dậy bước ra ngoài. Lúc nãy anh cố tình mở hé cửa xem coi hành động của Mỹ Lam như thế nài, không ngờ cứ thế mà cô chạy về phòng.
Anh bước vào phòng cô, căn phòng tràn ngập mùi bạc hà dễ chịu. Lúc cô đi căn phòng trống vắng vô cùng, lúc đó không biết tại sai anh lại nhớ cô.
Anh đứng trước giường, nghe tiếng Mỹ Lam thúc thích, anh nhíu mày. Đưa tay giật chiếc chăn của cô ra, kéo khuông mặt cô lên đối mặt với anh, nhìn thấy đôi mắt cô sưng húp anh khó chịu mắng:”Sao lại khóc?!!! Tôi đã mắng cô chưa? Tôi đã đánh cô chưa? Sao coi lại khóc?!!!”
Mỹ Lam không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh, anh bắt đầu thấy nóng máu. Đè cô xuống giường cưỡng hôn cô, Cảnh Sâm dường như có phản ứng lại với Mỹ Lam, dù lúc nãy đã có làm với Phương Chi nhưng anh cảm giác không đủ và không có cảm giác.
Trông đầu Mỹ Lam lại xuất hiện hình ảnh và tiếng rên rỉ của anh và Phương Chi, Mỹ Lam khó chịu muốn đẩy anh ra. Cảnh Sâm bắt lấy hay tay cô đưa lên đỉnh đầu và dùng dây nịch của mình cột lại, dù cô có vùng vẫy tới đâu cũng không thể thoát được.
Cố cứ thế nằm bất lực cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng Cảnh Sâm lại không ngán điều đó, nếu cô không động thì mình anh động cũng được. Cảnh Sâm giải quết nhu cầu xong thù tháo dây ra đứng lên chỉnh chu cho mình lại rồi bỏ lại cô câu nói:”Cô lo nhanh chóng dọn dẹp đi rồi xuống nấu ăn chi tôi, cô cũng biết bỉ đói chồng mình là không được đâu nhỉ?”
Lúc nãy đến giờ mọi thứ diễn ra với hai người ả Phương Chi nãy giờ bên ngoài đều nghe thấy và biết, vì lúc Cảnh Sâm bước ra ngoài ả đều đi theo. Quả nhiên ả nghĩ không sai, làm sao có con hầu mà làm cho hắn ta có thái độ và quan tâm như vậy đươc, như vậy mình phải nhổ cái gai trong mắt rồi.
Nhớ like và bình luận nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *