Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 50 – Bão 3

Bão 3 tháng 4 nha mọi người!!!!
Sau khi phát tiết xong, Cảnh Sâm chỉnh chu lại cho mình rồi bước ra ngoài.
Khi ra ngoài anh đã thấy Mộc Nhi ngồi ở phòng khách.
Cảnh Sâm lên lầu thay một bộ đồ cho đàng hoàng rồi mới bước xuống. “Em tới đây làm gì?” Cảnh Sâm ngồi vào ghế đối diện với Mộc Nhi hỏi.
Cô tới đây, vì lúc nãy nghe được cuộc điện thoại của dì Phương. Vì sau mọi chuyện cô thấy anh trai mình đối xử với Mỹ Lam cô đã đưa số điện thoại mình cho dì Phương, để những lúc thế này thì gọi cô đến.
“Anh lại làm gì Mỹ Lam nữa vậy?” Mộc Nhi lo lắng hỏi anh. Dù lúc nãy đã nghe dì Phương kể cho mình nghe rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe anh xác thực lại.
“Nếu em tới đây là vì việc này thì về đi. Đây là chuyện gia đình của anh. Không cần em quan tâm đâu.” Cảnh Sâm xoa xoa huyệt thát dương nói.
“Anh à! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng không nên đối xử với Mỹ Lam như vậy, dù gì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữa thôi!” Mộc Nhi ra lời khuyên anh mình.
“Anh đã nói nếu vì chuyện này thì em về đi.” Cảnh Sâm không muốn nói về đề tài này nữa.
“Nhưng anh à, hôm nay là sinh nhật của Mỹ Lam mà. Nếu anh không yêu thương gì cậu ấy, thì ít nhất ngày hôm nay anh cũng phải để cậu ấy ăn sinh nhật vui vẻ chứ.” Mộc Nhi càng muốn nói thêm.
“Thì sao? Nếu một người vợ bị chồng mình bắt quả tang mình đi ngoại tình, thì người chồng cũng phải dạy cho người vợ của mình biết, mặc kệ hôm nay là sinh nhật của cô vợ. Anh làm vậy có gì sai sao?” Càng nói Cảnh Sâm càng khó chịu.
“Anh nói gì? Mỹ Lam ngoại tình.” Mộc Nhi dường như nghe được một câu truyện cười.
Cô vơi Mỹ Lam chơi chung từ năm cấp ba tới giờ. Nên cô rất hiểu Mỹ Lam, Mỹ Lam yêu anh mình còn chưa hết làm sao có thể ngoại tình.
Mà cho dù Mỹ Lam ngoại tình thật đi, thì nhầm nhò với lũ sâu bướm bên cạnh anh ấy chứ.
“Nếu như Mỹ Lam ngoại tình thật, mà anh đã đối xử với cậu ấy như vậy rồi. Vậy anh coi lại anh xem, lúc mà anh chơi đùa lên giường với mấy người phụ nữa khác anh có hiểu cảm giác của Mỹ Lam không?” Mộc Nhi càng nói thì càng cảm thấy thương cảm cho bạn của mình.
“Chắc là anh không hiểu được cảm giác đó rồi. Người như anh làm sao hiểu được. Anh muốn làm sao thì làm. Em biết mình tới đây chả khuyên anh được gì cũng chả đem Mỹ Lam theo được. Nhưng em muốn nói cho anh biết điều này. Có những thứ trước mắt mình, mình không biết tôn trọng nó, chỉ biết chà đạp nó mà nghĩ đến thứ khác, thì đến khi mất đi, anh cũng chả bao giờ có lại được. Còn nữa chừng nào anh chơi Mỹ Lam chán rồi thì cứ gọi em, em sẽ đem cậu ấy đi.”

Nhớ like và bình luận nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *