Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 47 – Anh theo dõi cô?

Dì Phương thở dài, lắc đầu:”Cậu chủ đợi cpn ở trên lầu đấy.”
Dù trong lòng rất sợ nhưng cô vẫn phải lên. Dì Phương lo lắng muốn nói gì với cô nhưng lại thôi.
Bước đến cửa phòng anh, cô không dám gõ cửa, cô không ngừng run sợ. Nhưng từ trong phòng, ả Tô Dung Ân bước ra. Với vẻ mặt xem thường cô.
“Vào đi!” Ả ta hất tóc, bỏ lại một câu cho rối bước xuống lầu.
Khi bước vào căn phòng, cô cảm thấy thật ghê tởm, cả căn phòng tràn ngập mùi tình dục.
Trên chiếc giường đó, mền và gối đều bị rơi xuống đất, khỏi nói cũng biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.
“Cô đi đâu tới giờ?” Cảnh Sâm ngồi trên chiếc ghế sofa. Anh bây giờ trên người chỉ khoát một cái khăn tắm, nên làm lộ cả phần bên trên của anh.
Nhưng trên ngực của anh rất trắng lại còn săn chắc. Những điều đó thì cũng không có gì đáng nói, nếu không có những dấu hôn chi chít trên cổ và trên ngực của anh.
“Anh không cần biết!” Có lẽ câu nói này của là câu chăm ngòi cho sự tức giận của anh. Dù trong lòng không khỏi run sợ, nhưng bây giờ cô nói gì cũng vậy anh cũng chả tin.
Anh dường như không vừa lòng với câu nói của cô. ‘Bộp’ Anh quăng một cái máy tính bảng xuống đất.
“Giải thích!” Anh nhìn vào cái máy tính bảng dưới đất, ra lệnh cô trả lời.
Cô cầm chiếc máy tính bảng trong tay, đây là bức ảnh chụp cô với Nam Hoàng lúc ở trong xe, cơ thể không ngừng run rẩy. Sự run rẩy này của cô không phải là lo sợ điều gì, mà là cảm thấy thất vọng, một sự thất vọng tràn trề, anh không yêu cô cũng được, nhưng anh lại theo dõi cô?
“Sao bị phát hiện mình ngoại tình nên sợ sao?” Anh nhìn biểu cảm lúc này của cô, không ngừng lộ ra vẻ kinh tởm và khinh thường cô.
“Được thôi, như anh thấy đó. Tôi ngoại tình đấy.” Cô mặc kệ lát nữa anh ta làm gì cô, cô mệt lắm rồi. Cô không khác gì một món đồ chơi, một thứ để anh ta phát tiết. Cứ như vậy cô thà chết.
“Anh ta tốt hơn anh, anh ta thương tôi hơn anh, anh ta quý trọng tội hơn anh, anh ta có thể bảo vệ tôi tốt hơn anh, anh ta..” Mỹ Lam càng nói Cảnh Sâm mặt càng tối sầm lại.
Anh nhanh chóng bước lại gần cô, anh dùng tay bóp chặt cằm cô, nghiến răng hỏi:”Sao? Anh ta tốt với cô hơn tôi? Tốt ở chỗ nào? Trên giường? Tôi chưa đủ tốt với em sao. Hử?!!!”
Nói đến câu cuối cùng anh bóp chặt cằm cô hơn. Cô cố nhủ với mình rằng không được khóc, không được khóc.
Nhớ like và bình luận nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *