Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 38 – kêu cô ta đi thang bộ lên đây

“Này! Nhưng bây giờ người là của mình giữ. Thôi dù cậu đồng ý hay không cũng kệ. Trưa mai mình sẽ đem cô vợ của cậu về lại nguyên vẹn. Bye.” Nói xong không muốn nghe lời từ chối của Cảnh Sâm, Vũ Minh nhanh chân đi ra ngoài.
​”Bộp” Một chồng tài liệu trên bàn, bị Cảnh Sâm quăng mạnh xuống đất. Những tài liệu, hợp đồng cứ thể đua nhau rơi xuống đất.
​Trưa hôm sau.
​”Thưa Boss, phu nhân….À không, cô Mỹ Lam đang ở dưới sảnh.” Mấy ngày nay Boss cứ như một cổ máy, ngủ có hai tiếng lại làm việc, cơm thì ăn qua loa, cứ như làm việc cho quên thời gian vậy.
​”Kêu cô ta đi thang bộ lên đây.” Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
​”Nhưng…Thưa Boss. À không.” Vì đây là tầng năm mươi, nếu đi cầu thang bộ lên cũng phải nữa tiếng là nhanh nhất. Minh Luân định mở miệng xin giúp Mỹ Lam thì bị Cảnh Sâm trừng mắt, sợ hãi ngậm miệng lại.
​Lúc này ở dưới sảnh công ty.
​”Thưa cô Mỹ Lam, Boss gọi cô lên, nhưng…Cô phải đi thang bộ.” Minh Luân cứ không hiểu sao Boss cứ lầm khó Mỹ Lam, cô cũng là cô gái tốt mà.
​”Ừm, tôi biết rồi.” Dù gì ngày hôm qua ở nhà ba mẹ được ba mẹ chăm sóc nên cô cũng khỏe hơn rồi. Cô cũng không phải mấy tiểu thư đài cát, nhưng với cô thì như thế này thì khá quá sức.
Cô vừa vào công ty thì cũng đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Nhưng nghe là gặp Boss ai cũng lắc đầu.
​”Này đừng mơ mọng nữa, người ta là người của Boss đó, lo mà làm việc cho tốt đi.” mấy tên nhân viên nam bàn tán với nhau.
​”Haizzz lần này lại là cô tiểu thư, minh tinh hay người mẫu nào nữa đây. Nhưng mà mấy lần trước, mấy cô gái kia ai cũng được đi thang máy dành riêng cho Boss mà, sao lần này lại đi thang bộ?”
​”Thôi im đi, bớt lo mấy chuyện bao đồng đi, coi chừng mất việc bây giờ.” Mấy nhân viên nữ, cũng ghen tị không ngừng bàn tán.
​Cô đi được năm lầu chân cô mỏi rừ ra. Vì cô mang giày cao gót nên có chút vướn vúi. Nên đành tháo ra, mà đi tiếp.
​Lên được tầng năm mươi, chân cô như muốn bỏ chạy khỏi cô vậy, gần như không có cảm giác nữa.
​Cô mồ hôi ướt đẩm áo, mặt. Nhưng đối với mọi phụ nữ, những lúc này sẽ là những lúc xấu nhất của họ. Còn đối với cô đẹp lại càng thêm quyến rũ.
​Đôi mắt thì mơ mơ hồ hồ, má ửng đỏ một chút, chiếc váy trắng vì thấm mồ hôi dường như thấy được cả bên trong.
​Cô đứng trước phòng tổng tài, cô chuẩn bị bước tới định gõ cữa thì”Ưm…Boss đúng rồi… A…A…. Nhẹ thôi… Ưm.”
​Vì cánh cửa có chút hé mở nên cô có thể thấy được bên trong.
Cảnh tượng đạp vào mắt cô là Cảnh Sâm đang quan hệ với một cô gái trên bàn làm việc của anh. Nếu cô đoán không sai thì cô gái đó chắc là thư ký.
​Cô không biết vì sao, nước mắt cô cứ thế tuôn ra, cô ngồi thụp xuống trước cửa phòng.
​Lấy tay bịt tai mình lại không muốn nghe những tiếng rên của cô gái đó chút nào. Thật là kinh tởm.
Chào các bạn đọc giả!!!!
Lúc trước truyện này có tên là”Đừng coi em là người thay thế nữa.”
Nhưng bây giờ mình sẽ đỏi tên để cho nó hợp với diễn biến và truyện của mình nhé.
Nhớ like và bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *