Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 34 – Cậu ta đánh cô như vậy thường xuyên lắm sao?

“Còn đứng ngay đó làm gì, đi tới đây.” Cảnh Sâm lộ vẻ kinh thường ra lệnh cho Mỹ Lam.
Vì mãi đang quan sát xung quanh, bị anh kêu nên có chút giật mình.
Cô nhanh chóng bước tới đối diện với anh. Còn may có một chiết bàn tròn ở giữa ngăn cách cô với anh chứ không, cô cũng không dám đối mặt với anh.
“Này cậu làm gì mà dữ dằn vậy, cậu đừng quên cô ấy là người của tôi đêm nay đấy.” Vũ Minh thấy không khí hơi ngột ngạt nên lên tiếng để giải bày bầu không khí này.
Mỹ Lam dường như không hiểu câu nói của Vũ Minh lắm, xoay qua đối mặt với Vũ Minh.
“À chắc cô không hiểu đâu, tới đây ngồi cạnh tôi, tôi nói cho nghe.” Vũ Minh thấy Mỹ Lam nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt nghi hoặc nên lên tiếng trả lời.
“Cô bị điếc à?” Cảnh Sâm nhìn thẳng vào mặt cô mắng. Cảm thấy ngứa mắt bước tới gần cô,”Chát”.” Cô hôm nay mà đi phục vụ tốt cho cậu ta, và cũng đừng bao giờ lộ cái vẻ mặt đáng thương như vậy trước mặt tôi, thật kinh tởm.” Nói xong Cảnh Sâm bước lại chỗ ngồi của mình lấy khăn tay của mình ra lau sạch tay của mình rồi thẳng tay vứt chiếc khăn đó vào sọt rác.
Nước mắt nóng chảy dài trên má cô. Mỹ Lam run sợ ôm một má đau của mình rồi bước tới ngồi cạnh Vũ Minh.
Vũ Minh nhíu mày lại, cuối đầu nói nhỏ với Mỹ Lam cái gì đó, làm cho Cảnh Sâm thấy rất chướng mắt”Choang”, “Cậu mau đi đâu thì đi đi! Đừng ngồi đây làm người khác chướng mắt?”
Dường như Cảnh Sâm mất bình tĩnh, quăng mạnh ly rượu xuống đất.
“Thôi được rồi! Chúng tôi đi đây, sáng mai tôi sẽ trả cô gái này lại cho cậu. Bye!” Nói xong Vũ Minh kéo tay Mỹ Lam bước nhanh ra ngoài.
Sau khi hai người kia đi, dường như Cảnh Sâm ngồi bất động, dựa người vào ghế như suy nghĩ gì đó. Hắc Vũ Việt cười trừ một cái, hỏi:”Hối hận rồi sao? Chắc họ cũng chưa đi xa đâu, đi theo đi.”
“Cậu phiền phức quá đấy, lo mà chăm sóc tốt cục cưng của cậu đi.”Cảnh Sâm lên tiếng, rồi bước đi ra về.
Cùng Lúc này Vũ Minh dừng xe ở cạnh lề đường, dựa vào ghế nghĩ ngơi, còn Mỹ Lam thì ngồi ghế phụ.
“Ý, của anh lúc nãy là sao?” Mỹ Lam ngồi suy nghĩ một lúc cũng lên tiến hỏi. Lúc nãy Vũ Minh nói nhỏ với cô là,”Đừng khóc nữa, đừng lo tôi còn có việc nhờ cô nên không làm gì cô đâu.”
“Haizz! Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô có nhớ lần đầu tiên cô và tôi gặp nhau không? Lúc đó tôi có nói tôi cần nhờ cô giúp đỡ.” Vũ Minh cũng bắt đầu trả lời, lấy khăn tay của mình ra đưa cho Mỹ Lam.
“Cậu ta đánh cô như vậy thường xuyên lắm sao?” Vũ Minh nhìn vào khuôn mặt trắng nõn hiện rõ dấu tay đỏ bừng, nên chuyển đề tài hỏi Mỹ Lam.
Mỹ Lam không nói gì lắc đầu, sao cũng được, đánh hay không đánh cũng được. Nếu mà anh một ngày không đánh cô, cô có cảm giác mình ăn bám ở cái nhà của anh vậy.
Anh còn đánh cô thì cô mới thấy an tâm, vì có cảm giác anh vẫn còn để ý cô, chắc cô điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *