Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 27 – Ly hôn với con bé đi

Đúng lúc này, dì Phương bên ngoài gõ cửa:”Cốc…Cốc….Cậu chủ, tôi đem đồ cậu cần rồi đây.”
“Vào đi.” Anh vẫn ngồi trên giường với cô, lạnh lùng nói.
Dì Phương bước vào, để đồ lên bàn. định bước ra ngoài thì đứng khựng lại nói:”Thưa cậu chủ, lúc nãy có lão gia với Mộc Nhi tiểu thư tới đang ngồi dưới phòng khách đợi cậu.” Anh không nói gì gật đầu một cái rồi ngoắt tay kêu dì Phương ra ngoài. Dì Phương hiểu ý chóng bước ra ngoài.
Anh lấy ly nước gừng cầm trên tay, đỡ đầu cô lên. Anh đổ nước vào miệng cô, nhưng có nhiêu cũng chảy ra ngoài.
Anh nhíu mày, hiểu ra bây giờ cô đang ngất nên không thể uống được.
Anh lấy khăn lau sạch mặt cho cô, rồi ngưỡng đầu uống hết ly gừng, rồi lại cuối xuống bón cho cô.
Có lẽ vì bệnh nên miệng và lưỡi cô rất nóng, anh bón nước cho cô xong nhưng vẫn không muốn rời miệng cô.
Anh cử động lưỡi, khấy động trong khoang miệng cô, anh tham lam như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô, được một lát anh rời khỏi miệng cô, không biết là do bệnh hay sao, hai má cô ửng đỏ lên, anh đưa tay mình lên tém tóc cô.
“Ưm..” Mỹ Lam thoải mái xoay người qua. Anh như kẻ xấu làm gì lén lúc, vội giật mình. Khi cô xoay ra, chiếc khăn bị tuột xuống làm lộ rảnh ngực tắng mịn cứ thế ẩn hiện sau chiếc khăn, đôi chân thon dài cũng thế hiện ra .
“Fuck, mẹ nó” Anh mắng thầm. Chỉ như vậy thôi mà cậu bé của anh cũng đã phản ứng.
Anh ôm mặt đỏ ửng như trái cà đi vào phòng tắm. Ngay lập tức đã nghe tiếng nước chảy ào ào.
Sau khi tắm nước lạnh, anh cũng đã kiểm soát mình được phần nào rồi, anh mặc một chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần tây đi xuống lầu.
Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn hai người ngồi dưới phòng khách, với một người vẻ mặt lo lắng, một người vẻ mặt tức giận. Anh bình thản ngồi vào ghế salon đối diện Hứa Minh Lộc, thản nhiên nói:”Dì Phương, pha trà cho…”
Anh chưa kịp nói xong, Hứa Minh Lộc tức giận, nói:”Không cần, ta tới đây không để uống trà với cậu, cậu mau giải thích chuyện của Mỹ Lam lúc nãy đi.”
Anh vẫn bình thản nói:”Ông muốn con giải thích thế nào? Không phải như ông thấy sao? Con bắt cô ta đi bộ đó!”
Hứa Minh Lộc không chỉ tức giận bởi hành động mà Cảnh Sâm đối xử với Mỹ Lam thôi, mà còn tức giận với câu trả lời của anh.
“Rầm” Hứa Minh Lộc bị Cảnh Sâm chọc tức điên, đập tay lên bàn. Ông cố nén bình tĩnh lại nói:”Nếu không yêu Mỹ Lam nữa được thôi ta không ép cháu nữa, ly hôn hôn với con bé đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *