Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 26 – Cậu chủ vừa gọi Mỹ Lam là Lam Lam?

Anh nhíu mày, lập tức sảy chân bước nhanh ra ngoài. Mặc kệ mưa vẫn đang rơi, anh đi tới nhà hàng đối diện, theo chỗ nói của vệ sĩ. Anh tới gần chỗ chậu hoa lớn bên phải, nhìn bên nhoài chắc không có ai để ý, nhưng lại gần đến thì mới thấy được.
Anh thấy dường như cô đang ngủ. Lay cô dậy, nhưng đụng vào người cô, anh nhíu mày mắng thầm” Mẹ kiếp” Từ đầu đến chân cô lạng ngắt, môi thì trắng bệch. Anh nhanh chóng tháo áo khoát của mình ra choàng vào người cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, ôm ra.
Anh định bước tới chỗ xe của mình, đi được vài bước thì đằng sau có giọng nói chứa đầy tức giận, quát
“Cảnh Sâm, giải thích chô ta chuyện này đi!” Hứa Minh Lộc tức giận, còn Mộc Nhi đang đứng kế bên ông cầm dù che cho ông, mặt Mộc Nhi vô cùng lo lắng.
“Anh đứng im một chỗ, tay càng ôm chặt Mỹ Lam vào trong lòng, đáp:”Bây giờ đúng đây nói thì cũng không tiện lắm, với lại Lam Lam bây giờ cũng không được khỏe nên, về nhà con rồi nói sau. Nói xong anh bước một mạch tới chỗ xe.
Về tới MỘC NGỰ VIÊN
Thấy Cảnh Sâm ôm Mỹ Lam vào nhà, hai người ai cũng ướt như chuột lột. Dì Phương lo lắng chạy ra, lo lắng hỏi:”Cậu chủ, Mỹ Lam sai vậy.”
“Dì đi nấu một ly gì ấm ấm cho Lam Lam đi, còn nữa nấu cho cô ấy một tô cháo nữa, nhớ nấu cháo bầm thịt nhỏ vào để cho dễ ăn.” Nói xong anh bước đi lên phòng mình.
Dì Phương vẫn đứng yên tại chỗ, cái gì, cậu chủ vừa gọi Mỹ Lam là Lam Lam, gọi cả tên thân mật của cô luôn. Bà có nghe nhầm không, bà vui mừng đi vào bếp làm như anh dặn.
Bước vào phòng, anh đặt cô lên giường của mình. Bước vào phòng tắm, pha nước ấm vào bồn, nhờ người hầu lấy tinh dầu tắm cô hay dùng bỉ vào bồn tắm. Ngay lập tức cả phòng tắm nghe mùi hoa trà dễ chịu, đây là mùi trên cơ thể cô hay có, lúc nào đến vần cô anh cũng nghe mùi hoa trà dễ chịu.
Anh ra khỏi phòng tắm nước đến giường ôm cô lên, nhìn thấy giường bị ướt anh kêu người thay ga giường rồi mới ôm cô bào phòng tắm.
Anh nhẹ nhàng cởi trang phục cho cô.
Làn da trắng tuyết cứ thế hiện ra, hay dồi núi đỏ mọng, anh đó mặt, cố nuột nuốt bọt thì tầm bên tay cô, biết rằng cô không nghe nhưng vẫn nói:”Nếu bây giờ em mà không bị bệnh, anh lập tức ăn em ngay.”
Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô, được một lúc anh tắm cho cô xong, anh quấn đại một cái khăn tắm lớn của mình cho cô, rồi ôm cô ra phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *