Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 14 – Phế vật, có nhiêu đó cũng không làm được

Cô ngồi thẩn thờ ở trong phòng thì gì Phương chạy vào kêu cô:”Mỹ Lam à, cậu chủ về rồi kìa.”
Cô nghe dì Phương nói ngay lập tức quên mang cả dép chạy ra. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, cà vạt đã được nối lỏng, áo gở một nút, tay xoa xoa thái dương.
Thấy cô chạy ra đi chân đất, anh nhít mày.
Cô chạy lại, hỏi anh:”Anh có ăn cơm không, em dọn cho anh?”
“Đổ hết đi, tôi ăn ở ngoài rồi.” Anh lạnh lùng nói, rối bước lên lầu.
Đi được mấy bậc anh xoay lưng lại nói:”8h rồi, lên phòng tôi ngay.”
Cô giật mình, xoay lưng nhìn đồng treo tường, vậy mà đã 8h rồi sao, cô cười khổ.
Dì Phương đứng kế bên không biết là tốt hay xấu nhưng nghe cậu chủ gọi cô lên, dì Phương cười nói:”Con với cậu chủ ổn rồi sao, vậy thì nhớ nắm chắt đó.”
Cô đứng thẩn thờ, mong được như điều gì Phương nói.
Cô nhanh chóng về phòng, tắm sao thật nhanh, mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng mà anh bắt.
Cô bước đến trước cửa phòng của anh không dám gõ cửa. Cô hít thật sâu rồi gõ cửa:”Cộc…cộc..cộc.”
“Vào đi”.Anh lạnh lùng nói.
Lúc này cô vừa bước vào anh đang ngồi trên ghế sofa tay cầm một ly rượu. Anh ngoắt tay, ý bảo cô lại đây.
Cô đi đến gần anh, anh cầm ly rượu trên tay đưa đến trước mặt cô:”Uống đi.” Anh lạnh giọng nói.
Cô vẫn đứng yên. Cô khinh thường lời nói của anh sao. Anh tức giận cầm ly rượu đưa đến trước miệng cô, mặc kệ cô có mở miệng hay không, thẳng tay đổ vào.
“Ưm..” Cô bị anh đổ vào miệng bất ngờ, bị sặc ho sặc sụa.
Anh không vừa lòng quăng ly rượu vỡ tan tành dưới đất. Anh trừng mắt nói:”Phế vật, có nhiêu đó cũng không làm được.”
Anh nắm lấy tóc cô lôi tới giường. Mạnh tay hung hăng, xé rách chiếc đầm ngủ của cô, không có màn dạo đầu anh hung hăng tiến sâu vào bên trong cô.
Anh như một tên dã thú hung hăng ra vào. Sau bao nhiêu lần anh phóng thích, cô lên đỉnh. Anh đã dừng lại, thẳng chân đạp mạnh cô xuống giường.
Cô cố gắng bò ra ngoài, vì anh đã xé mất đồ của cô nên cô đành vơ đại chiếc áo sơ mi của anh khoác vào.
Sáng hôm sau, Hứa Mộc Nhi tới Hứa thị.
Cô bước vào công ty đến chỗ quầy tiếp tân:”Cho tôi gặp Hứa Cảnh Sâm.”
Cô tiếp tân lại thở dài lắc đầu, lại là phụ nữ tới tim sếp, hỏi:”Cô có hẹn với ngài ấy không.”
“Chắc cô là nhân viên mới đúng không, gọi Trần Luân xuống đây.” Cô cẫn cười nói.
Tiếp tân ngạc nhiên, biết cả tên người thân cận của sếp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *