Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 123 – ai cho cậu tới đây

“Cháu thấy Mỹ Lam nhà ta như thế nào?” vừa hỏi xong Nam Hoàng lập tức nhìn Mỹ Lam đang sững sốt.

“Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại quá khó để làm cô ấy run động.”

Ba Mỹ Lam hiểu ý của Nam Hoàng cười lớn, nói:”À ha ha ha ha ta hiểu rồi vậy cháu có muốn…..”

Ba Mỹ Lam chưa kịp nói xong thì bên ngoài mẹ Mỹ Lam đã la um sùm:”Ai cho cậu đến đây! Cậu về đi! Nơi này không chào đón cậu!”

Do tiếng um sùm của mẹ Mỹ Lam làm tất cả mọi người trong nhà đều chú ý và ra ngoài.

Mỹ Lam Mộc Nhi đều bất ngờ với sự xuất hiện của Cảnh Sâm , sao anh ấy
lại tới đây. Ba Mỹ Lam đang vui bỗng nhiên nỗi giận, mắng:”Ai cho cậu
tới đây?”

“Dạ con!” Nam Hoàng từ sau lưng mọi người bỗng lên tiếng. Ai nấy đều tỏ
vẻ hoài nghi và ngạc nhiên nhìn Nam Hoàng, ba Mỹ Lam thắc mắc hỏi:”Cháu
mời cậu ta? Mời cậu ta đến đây làm gì?”

“Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của hai bác mà con đã mời cậu ta tới,
nhưng con gọi cậu ta tới chỉ là muốn giúp Mỹ Lam thôi. Bởi vì mặc dù Mỹ
Lam bỏ đi, nhưng dù gì thì Mỹ Lam vẫn còn là vợ của Cảnh Sâm và cậu ấy
cũng vậy vẫn là chồng Mỹ Lam. Nếu Mỹ Lam và Cảnh Sâm đã không còn gì nữa thì cần kết thúc mọi chuyện, chứ kéo dài chỉ khổ cho Mỹ Lam hơn thôi.
Nên sẵn tiện về nước thì con nghĩ hai người họ cũng nên giải quyết mọi
chuyện đi!” Nam Hoàng nhẹ nhàng nói.

Ba và mẹ Mỹ Lam ai nghe cũng cảm thấy hợp lí, từ nhìn Nam Hoàng lại quay qua nhìn Cảnh Sâm. Mẹ Mỹ Lam lên tiếng trước:”Cháu nói cũng đúng, cậu
và con gái tôi cũng nên giải quyết mọi chuyenj chi xong đi, tôi không
muốn con gái tôi lại dính liếu điều gì với cậu!”

Ba Mỹ Lam cũng lên tiếng:”Được rồi! Nếu đã vậy thì vào nhà đi! Ăn trưa xong rồi mọi chuyện bàn sau.”

Mặc kệ nãy giờ ai nói gì, đang bàn về cái gì Cảnh Sâm từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm Mỹ Lam. Và cô cũng biết điều đó, hành động nhìn chằm
chằm của Cảnh Sâm làm Mỹ Lam thấy thiếu tự nhiên và khó chịu.

Vào nhà việc nấu cơm trưa Cảnh Sâm xin phép mình để mình nấu, nhưng
dường như chả ai đồng ý, bởi vì chả ai tin anh biết nấu ăn và Mộc Nhi
cũng vậy, Mộc Nhi lên tiếng nói:” Anh biết nấu cơm sao?”

Cảnh Sâm lập tức trả lời:” Dù không nấu được nhiều món nhưng vẫn nấu được những món đơn giản.”

Nam Hoàng nghe thấy thế châm biếm nói:” Một tổng tài tại thượng xuốt ngày để người khác phục vụ lại biết nấu ăn?”

Nói qua nói lại mẹ Mỹ Lam cũng nói:”Thôi được rồi! Cậu đi nấu đi!”

Thật sự là lúc trước anh không biết nấu ăn, nhưng sau này Mỹ Lam bỏ đi
thế là dì Phương cũng giận anh mà nghỉ việc. Anh cũng không muốn tuyển
thêm người lạ vào nhà nên phải tự học làm mấy món.

Anh thì nấu ăn trong bếp một mình, còn lại mọi người bên ngoài ai nấy
đều nói chuyện cười đùa với nhau. Lát sau Mỹ Lam từ bên ngoài bước vào
bếp. Anh xém nữa là cắt trúng vào tay vì giật mình.

Mỹ Lam không nói gì, cột tóc gọn gàng lại săng tay áo lên. Bắt đầu giành thái rau của anh. Cảnh Sâm lúc đó dường như đứng hình nhìn Mỹ Lam chằm
chằm đợi tới lúc nồi canh sôi sùng sục lên, Mỹ Lam gọi anh:” Anh định
chừng nài mới bỏ rau vào?” Cảnh Sâm mới giật mình nấu tiếp.

Mặc kệ bên ngoài nói chuyện ồn thế nào nhưng anh lại thấy vô cùng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *