Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 114 – Bỏ qua

Mỹ Lam bị tên mập đẩy xuống đất lúc này viên thuốc lúc nãy tên mập nhét cho cô cũng bị cô nuốt xuống. Cô cảm giác khá chóng mặt, sau đó cô nghe được hai tiếng súng mạnh mẽ vang lên, và tiếng người ngã xuống.
Cô khóc trong sợ hãi, cô đã làm gì sai tại sao lại ở trong tình cảnh này. Trong lúc vừa chóng mặt vừa mệt, cô nghe được ai gọi cô, rất ấm áp, dễ nghe và quen thuộc.
Cảnh Sâm cả người đều máu, lê lếch lại chỗ Mỹ Lam. Miệng không ngừng gọi tên cô:” Mỹ Lam ! Anh đây! Mỹ Lam…”
Bì đến được chỗ cô, cô đã hôn mê, anh không biết cô như thế nào, lo sợ ôm cô vào lòng.
Lúc nãy xe Trần Luân đến kịp, chưa tới nơi, nhưng anh đã thấy hai tên mập đập túi bụi Cảnh Sâm, lập tức anh đưa súng bắng chết hai tên đó.
Xuống xe, anh không thể tin vào mắt mình, tổng tài mình kiếp sợ lại sẽ có ngày tàn tạ thế này. Cảnh Sâm ngước đầy lên nhìn Trần Luân, anh vuốt tóc Mỹ Lam, rồi nói với Trần Luân:”Đưa cô ấy lên xe cứu thương đến bệnh viện đi!”
“Nhưng…” Nhưng anh mới là người bị thương nặng nhất mà, Mỹ Lam thì vẫn còn ổn, trên người thì không có vết thương nào quá nặng, nhưng ngược lại Cảnh Sâm thì tay chân bê bếch máu, lượm thượm.
Cảnh Sâm biết Trần Luân nói gì lập lại lần nữa:”Tôi không sao, đưa cô ấy đi đi”
Vì đường dường núi ở đây rất khó đi, nên không thể đi nhiều xe, nên chỉ có một xe cấp cứu duy nhất. Y tá đưa Mỹ Lam lên xe, Trần Luân nói:”Vậy Mỹ Lam đi đến bệnh viện trước, tôi ở đây với boss..”
“Cậu cứ đi đi! Mỹ Lam ở bệnh viện một mình không an toàn đâu!” Anh biết sự lo lắng của Cảnh Sâm nhưng, do dự một lát rồi Trần Luân cũng nhanh chóng lên xe đi.
Xe vừa đi chưa được bao lâu, mắt Cảnh Sâm dần tối sầm lại, anh bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ba tháng sau, vẫn cứ như thường ngày, Mỹ Lam vẫn ở tiệm hoa. Nhưng lần này thì khác tí, cô không phải bà chủ mù bán hoa nữa, cô đã thấy được ánh sáng rồi. Lúc trước Mỹ Lam không chịu làm phẫu thuật mắt do cô muốn sống như thế, thà không thấy không biết sẽ đỡ mệt hơn. Nhưng dạo gần đây dường như cô có cảm giác mình đã bỏ qua rất nhiều thứ. Nên cô đã phẫu thuật giác mạc.
Chiều hôm nay, cô đi dạo bước trên con đường đầy lá, với tâm trạng suy nghĩ đủ điều. Một cơ gió lạnh thổi qua, theo quán tính cô đưa tay ôm lấy vai mình. Bất giác lại có một người đàn ông đứng trước cô, tim cô như ngừng đập, chẳng lẽ….
Lúc cô ngước đầu lên nhìn, người đứng trước mặt cô là Trần Luân, anh ta nói:”Chào tiểu thư, lâu quá rồi không gặp, cô có thể cùng uống với tôi một ly cà phê không.”
Mỹ Lam so dự một lát cũng gật đầu trả lời:”Được.”
Ngồi trong quán thật ấm áp, không lạnh lẽo như bên ngoài, im lặng một chút tồi Trần Luân bắt đầu nói trước :” Cô có vẻ sống rất tốt nhỉ.”
Mỹ Lam không nói gì chỉ gật đầu. Trần Luân lại nói tiếp:”Cô có nhớ vụ bắt cóc cô ba tháng trước không?”
Sao lại không nhớ, cô vẫn còn nhớ sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở trong bệnh viện. Còn Nam Hoàng quần áo lấm lem ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh dậy. Chuyện đó dù cô hỏi thế nào cũng không ai trả lời, cũng vì thế cô hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ những gì.
“Không biết cô Mỹ Lam đây có thể đi cùng tôi đến một nơi không?” Không biết tại sai nhưng cô lại cảm tấy trong mắt Trần Luân có gì đó rất buồn và khó nói.
“Được .”
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *