Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 105 – Một mình

Hai ngày sau, Cảnh Sâm tỉnh dậy, đầu óc anh choáng váng, mắt tối sầm lại, từ từ mới có thể nhìn thấy cảnh vật như bình thường. Anh nhớ lại hai ngày hôm trước, anh từ bệnh viện trở về, thì mắc mưa, và hôn mê đến giờ. Kể từ khi Mỹ Lam bỏ anh, Dì Phương cũng trách mắng anh rất nhiều rồi cũng đã thôi việc, anh chỉ đành gọi giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà, cuối tuần mới tới dọn dẹp.
Thuốc lá, rượu bia dần trở thành bạn của anh. Anh còn bỏ rất nhiều bữa có lúc hai ngày anh mới ăn một bữa cơm. Sức khỏe anh dần yếu đi, anh biết, nhưng anh không quan tâm, bởi vì không ai quan tâm anh cả.
Có lúc anh đau dạ dày đến mức không đi được ngất xỉu trong nhà rồi mấy ngày sau lại tự mình tỉnh dậy như bình thường.
Anh khát khô cả cổ họng, đứng dậy nhưng tay chân đau nhức. Anh cố gắng đứng dậy rót một ly nước rồi uống. Sau đó anh tắm rửa. Lúc tắm xong xem lại điện thoại của mình, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Nam Hoàng, Mộc Nhi, Vũ Minh, và Trần Luân.
Anh nhíu mày, gọi cho Trần Luân trước. Không bao lâu đầu dây bên kia bắt máy:”Alo! Boss!!!”
“Nói.” Anh chỉ nói một chữ đơn giản nhưng đã làm cho Trần Luân sợ đến lạnh người.
Thật sự anh gọi cho Cảnh Sâm cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là do Mộc Nhi với Vũ Minh nói không gọi được cho Cảnh Sâm nên kêu anh gọi thử:”À, tôi gọi cho boss chỉ là do Mộc Nhi với Vũ Minh nói không gọi được cho ngài nên kêu tôi gọi thử thôi.”
Trần Luân vừa nói xong, anh tắt máy hẳn gọi điện cho Mộc Nhi:”Alo! Sao bây giờ anh mới nghe máy….”
Mộc Nhi vừa thấy được người gọi cho mình liền tức giận mắng. Cảnh Sâm không có tâm trạng ghe nhiều:”Nói vào vấn đề chính đi!”
Mộc Nhi tức gianh nhưng không làm gì được, nói:”Sao ả Phương Chi lại ở đây…” Mộc Nhi chưa nói xong thì bị Nam Hoàng ngồi cạnh bên giật điện thoại mắng Cảnh Sâm:”Con cọp cái của anh sao anh không giữ đi, để ả đi xung quanh cắn người vô tội vậy. Xém nữa ả còn hại Mỹ Lam nữa đó, nếu tôi và Mộc Nhi mà không tới kịp thì mọi việc khó lườn lắm đó! Anh còn không…..”
Cảnh Sâm không đợi Nam Hoàng nói xong, khó chịu cúp máy. Phương Chi làm sao ả có thể ở đây. Anh lập tức gọi lại cho Trần Luân tìm tung tích và hành động hiện giờ của ả.
Anh nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường rồi ra ngoài đi đến chỗ của Mỹ Lam.
Hai ngày Mỹ Lam cũng đã tỉnh, sức khỏe thì không có hì nguy hiểm hay đáng ngại, nhưng Mộc Nhi với Nam Hoàng lại không cho cô xuất viện. Mỹ Lam được y tá dẫn ra ngoài vườn bệnh viện đi dạo.
“Này Kim Dung, vào đây phụ tôi với” Một y tá khác nói với y tá đang đi với Mỹ Lam. Y tá đó thấy vậy nói nhỏ với Mỹ Lam:” Cô ngồi yên đây nhá! Tôi phụ y tá khác một tí rồi lại quay lại.
Y tá đó vừa đi được một lát, thì một người đàn ông lạ, bước gần tới Mỹ Lam từ từ rút con dao ra rồi đâm ‘Phập’
Mỹ Lam nghe tiếng động lo lắng la lên:” Ai vậy! Chuyện gì vậy!” Nghe tiếng Mỹ Lam y tá kia lo lắng chạy ra, la lên”Ôi trời, cậu có sao không!”
Cảnh tượng trước mặt của cô y tá là một người đàn ông bị dao đâm đến chảy máu, một người thì hình như là
vừa đâm người kia hay sao đó, mà vừa thấy cô là bỏ chạy.
Cô y tá chạy lại chỗ người đàn ông đó, không thể tin được một soái ca, soái ca đó không ai khác là Cảnh Sâm.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *