Ngôn Tình

Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 102 – Trả Mỹ Lam đây!!!

Lúc Mỹ Lam tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Cảm thấy trên người mình có gì kì lạ, mới chợt biết nhận rằng trên người mình không mặc đồ. Cô quần quại tay chân nhưng tay chân cô đang bị xích lại.
Vì tiếng đọng của dây xích nên cô nên cô biết cô đang bị xích, Cảnh Sâm bước vào phòng Cảnh Sâm bò lên giường tiến lại gần Mỹ Lam anh tém tóc sau gáy cô qua anh hít hết mùi trên cơ thể cô Mỹ Lam khó chịu đấm vào lưng anh, nói:”Tên khốn này anh đang làm gì vậy.”
Anh nắm chặt lấy hai tay nhẹ nhàng nói:”Ngoan!”
Nhưng cô càng vùng vẫy, cắn mạnh vào vai anh. Dù rất đau nhu gư anh vẫn không buôn cô ra, anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, cô lại tức giận nói:”Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn!”
Anh bắt đầy giật mình, đưa ngón cái vào miệng cô, thật sự là cô cắn, nhưng cô lại cắn vào ngón tay anh, rất đau, anh nhanh chóng kéo hợp tủ từ tủ đầu giường ra, lấy một ống tiêm. Anh tìm vị trí trên cánh tay cô, rồi đâm vào.
Vì đau đớn bất ngờ khiến cô la lên.”A”
Rồi cô lại dần dần lờ đờ, bình tĩnh lại. Thứ trong kim tiêm đó là thuốc an thần, trong ngăn tủ còn rất nhiều kim tiêm và thuốc đều là thuốc ngủ vài thuốc an thần.
Thấy cô bắt đầu yên lặng, ổn định lại bình thường, anh tháo dây xích ra, ôm cô vào nhà tắm. Tắm sạch sẽ cho cô.
Cứ thế nhiều ngày trôi qua, cô không chịu nghe lời anh dùng thuốc an thần, cô không chịu ngủ anh lại dùng thuốc ngủ, cô không chịu phối hợp chuyện trên giường anh lại dùng xuân dược. Nói chung là mấy ngày qua, cô đều phụ thuộc vài thuốc. Anh định sẽ ba ngày nữa sẽ đưa cô về nước, như thế ở nước thì anh có thể kiểm soát cô tốt hơn.
Anh đang ôm cô, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, anh rất bực mình. Chỗ lần này không phải là khách sạn lúc trước mà anh đã chuyển qua vùng ngoại ô để cho tên Nam Hoàng không tới làm phiền.
Anh bình tĩnh ra tới chỗ cửa, xem camera ở trước cổng, nhưng chỉ thấy một mình Mộc Nhi nên anh bình tĩnh mở cửa. Anh vừa mở cửa thì, Mộc Nhi nhìn anh rồi nói:”Anh làm gì Mỹ Lam rồi! Mau thả cô ấy ra!”
Cảnh Sâm vẫn có thái độ thản nhiên, trả lời:”Tại sao anh phải đưa vợ mình cho người khác!”
Mộc Nhi tức giận xông vào nhà, sau đó đám người của Vũ Minh và Trần Luân cũng từ xa bước vào. Cảnh Sâm giật mình định ngăn cản nhưng bị Trần Luân và đám vệ sĩ giữ lại.
Anh giận dữ la lên:”Này! Các người làm gì vậy, không được!”
Mộc Nhi, vs và cả Nam Hoàng bước vào tìm kiếm khắp phòng tìm Mỹ Lam. Người tìm được phòng của Mỹ Lam là Mộc Nhi. Cô giật mình khi nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng này.
Căn phòng tối đen, không một chút ánh sáng, trên tủ đầu gường hàng loạt kim tiêm thuốc, và vỏ thuốc, Mỹ Lam nằm trên giường tay chân đầu bị xích lại, trên người đầy vết hôn đỏ.
Cô chạy lại lây Mỹ Lam nhưng cô không tỉnh, cô kêu Nam Hoàng và Vũ Minh lại. Cả ba người cố phá dây xích, một hồi sau dây xích được tháo ra. Nam Hoàng ôm Mỹ Lam đi ra ngoài, Cảnh Sâm thấy cảnh này tức giận vùng vẫy lại gần chiếc bàn lấy một cây súng tay ra bắn thảng vào đầy một tên đang giữ mình, làm tên đó lăn đùng ra chết.
Cả đám người sợ hãi, Cảnh Sâm chỉa súng vào hướng Nam Hoàng nói:”Trả Mỹ Lam lại đây!”
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *